I miss you so much Hyung!
Từ lúc đó, chúng tôi hay đi chơi với nhau chủ yếu là dạo ở bãi biển rồi đi quanh thị trấn và đúng là chúng tôi có sở thích rất khác nhau. Tôi thích trà đắng còn em ấy thích trà sữa, tôi thích uống sữa thì em ấy thích bánh quy, tôi thích ở nhà còn em ấy thì lại thích chạy nhảy vui đùa nhưng chúng tôi đều có một điểm chung, đó là mỗi sáng đều ngắm bình minh ở biển và tất cả những điều đó tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.
Mỗi sáng như thường lệ em ấy thường leo lên cửa sổ nhà tôi trong khi tôi đang ngủ và kêu tôi, dù bao nhiêu lần như thế thì tôi vẫn ngủ say bất chấp tiếng gọi của em ấy lớn cỡ nào nhưng khi em ấy gần ngã xuống thì tôi mới từ từ mở mắt ra rồi hoảng hốt kéo em ấy lên.
_"Jungkook àh!... Tại sao có cửa vào đàng hoàng sao em...không đi mà phải...trèo cửa sổ như thế chứ...sáng nào cũng làm hyung hoảng hết...lỡ té xuống rồi sao? - Tôi thở hồng hộc sau khi kéo Jungkook lên.
_"Vì em thích thế! Sáng nào trèo lên cũng thấy gương mặt của hyung hết nên dù sợ cách mấy cũng đáng thôi!"
_"Còn cười được nữa àh?!" - Tôi thật sự rất bực vì gương mặt hay cười của em ấy, tình huống nào cũng cười được hết dù nguy hiểm như thế.
_"Cứ ở bên hyung thì em cứ cười mãi thôi! Hi..hi"
_"Trời ạh!" - Tôi cười vẹo má em ấy.
_"Tae Tae àh! Mặt trời gần mọc rồi! Đi thôi" - Vẫn như cũ em ấy nắm tay tôi lôi đến cửa sổ.
_"Uk... Đi thôi!!!"
Như thường lệ chúng tôi ngồi ngắm bình minh rồi lại trò chuyện với nhau nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy bình minh có một chút buồn rầu, mặt nước cũng tĩnh lặng hơn không lẽ thiên nhiên lại biết điều tôi sắp nói với em ấy...
_"Jungkook àh... Không phải chúng ta đã chơi với nhau gần hết mùa hè rồi sao?"
_"Đúng vậy đó hyung!"
_"Gần hết mùa hè rồi... Hyung phải quay trở về thành phố"
_"Huh?? Hyung không ở đây nữa àh! Nhưng chúng ta...chúng ta" - Jungkook bật khóc ngon lành trước mặt tôi.
_"Đừng khóc mà... Nín đi, hyung xin lỗi đã không nói trước với em nhưng hyung cũng mới biết hồi tối thôi, hyung cũng rất buồn vì mỗi sáng không được đến bãi biển ngắm bình minh nữa không được đi dạo quanh đảo và không được tìm điểm khác biệt giữa hai chúng ta nữa nhưng hyung vẫn không khóc em cũng phải mạnh mẽ lên, nếu như năm sau bố mẹ mà không bận thì có thể hyung sẽ quay lại" - Tôi lau nước mắt cho Jungkook.
_"Thật ák? Hứa nhá" - Hai chúng tôi móc tay út vào với nhau "Vậy chừng nào hyung đi?"
_"Sau khi ngắm bình minh với em..."
Em ấy im lặng rồi đi đến một góc của hòn đá lớn, lấy cả hai bàn tay nhỏ bé làm gì đó. Khi tôi đi đến thì em ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi.
_"Đây là lâu đài cát! Nó sẽ cất giữ mọi cuộc trò chuyện của chúng ta, không người nào có thể lấy nó đi cả"
_"Đúng vậy! Em giấu nó ở trong góc thế này thì sẽ không ai nhận ra cả, nếu như chúng in giấu tay lên đây thì sẽ không ai giành với chúng ta, đây là chủ quyền" - Tôi đi đến in dấu tay lên lâu đài cát.
_"Đúng vậy! Đây là chủ quyền" - Em ấy cũng đi đến in dấu tay bên cạnh dấu tay của tôi rồi hai đứa chúng tôi nhìn nhau và cười khúc khích.
Khi trở về thì tôi đã thấy hành lý của bố mẹ đặt ở ngoài cửa, còn ông thì ở trong phòng sách làm gì đó nên tôi chạy vào thì ông ấy đang tìm gì đó.
_"Ông àh! Ông làm gì vậy?"
_"Ta đang tìm một thứ, là cho cháu đấy nhưng lại biến mất rồi... Haizzz"
_"Không sao đâu! Năm sau cháu sẽ về, cháu chắc lúc đó ông sẽ tìm ra thôi!"
_"Để ông nói với cháu điều này! Bố mẹ cháu về đây thăm ta là vì ta không được khỏe chứ đã 20 năm rồi, 20 năm chúng để ta trong cô độc rồi Tae Tae, ông tặng cháu vật đó để nhắc nhở cháu hãy nhớ đến ông già này mà đừng như chúng, được chứ?"
_"Vâng ạh... Thế thì cháu sẽ gởi thư cho ông nhé! Tuần nào cũng gởi để ông luôn nhớ tới cháu"
_"Ôi cháu yêu àh! Ta sẽ luôn nhớ cháu nhưng chỉ sợ rằng cháu sẽ quên ta thôi... Bây gìơ thì đi thu dọn hành lý đi!"
_"Vâng ạh..."
Ở bến tàu bây gìơ có rất nhiều người ra tiễn chúng tôi đi và giúp chúng tôi khuân vác hành lý lên tàu, nhưng sau cuộc trò chuyện đó thì ông lại ở nhà không ra bến tàu và trong lòng tôi tin rằng Jungkook sẽ đến nhưng đợi mãi vẫn không thấy em ấy, khi chuyến tàu gần xuất phát thì trong màn sương có một cái bóng nhỏ hớt hải chạy đến, tôi nhận ra Jungkook liền từ mạn tàu nhảy xuống trong sự hoảng hốt của bố mẹ.
_"Jungkook! Hyung sợ em sẽ không tới!"
_"Em phải tới chứ, tới để đưa cho anh cái này" - Jungkook đưa sợi dây chuyền vào lòng bàn tay tôi.
_"Cái này em tìm được trong một cái hộp có tên anh đấy, có thể nói em đã trộm nó nhưng bây giờ em trả lại cho anh nè"
_"Không phải đây là thứ ông đang tìm đó chứ?"
_"Đúng vậy đó! Hyung nên đi đi! Hãy nhớ em và ông nhá!"
_"Được rồi, tạm biệt em"
_"I miss you so much, đó là câu tiếng anh đầu tiên em học, vì hyung đó! Tạm biệt hyung" - Tàu đã rời bến, em ấy cứ vẫy tay như thế cho tới khi sương mù xuống và che mất cả hòn đảo... Một cảm giác thật không tốt...
_"I miss you so much..."
Đã 12 năm rồi, 12 năm câu nói đó vẫn luôn hiện lên khi tôi nhớ đến em ấy. Lúc nào tôi cũng hối hận vì đã không quay về với ông và quan trọng nhất là tôi đã hứa với Jungkook rằng sang năm sau sẽ trở về nhưng lại thất hứa với em ấy, điều mà tôi có thể làm được chính là gởi thư về cho ông hằng tuần suốt 12 năm và luôn kèm theo lời hỏi thăm em ấy nhưng lần nào thư đi cũng không hồi đáp... Khi hoàn thành xong khóa học tôi liền đặt vé của chuyến tàu năm xưa rồi vội thu xếp công việc trở về hòn đảo đó vì ông của tôi lại không được khỏe, trong suốt chuyến tàu tôi luôn nhìn về hướng hòn đảo và mong chờ nó sẽ hiện ra trong màn sương bí ẩn. Nhưng nghĩ lại tôi đã thất hứa với ông tôi rồi, đó chính là không giống như họ - bố mẹ tôi.
_"Ông àh! Tae Tae về rồi đây" - Sau khi đến tôi liền chạy đến nhà ông.
_"Ngươi đã hứa là sẽ không giống bố mẹ ngươi nhưng bây giờ... ngươi lại y hệt chúng"
_"Thôi mà! Không phải cháu đã viết thư gửi hằng tuần cho ông sao?"
_"Cái đó mà là thành ý àh!"
_"Chà!!! Không ngờ sau bao nhiêu năm mà bây giờ ông lại khó tính như thế, hồi đó khi cháu đến ông luôn liên tục Tae Tae này, Tae Tae nọ còn bây giờ"
_"Trời ạh... Thằng cháu này, bây giờ cháu cũng thay đổi rất nhiều, cao hơn, giọng trầm hơn giống bố cháu và đẹp trai hơn nữa... gương mặt này chắc chắn là (thừa hưởng) của ông rồi!!!"
_"Đây mới là ông của cháu chứ! Nhưng ông àh... Lúc cháu đi Jungkook..."
_"Thằng bé sau khi đưa sợi dây chuyền cho cháu thì trở về đây khóc sướt mướt rồi thằng nhóc ấy ngày nào cũng qua đây chăm ông đợi đến năm sau cháu không trở về nhóc đó rất buồn nhưng lại không bỏ cuộc, ngày nào cũng đến chỉ chờ cháu quay về..."
_"Vậy hôm nay em ấy có đến nữa không ông?"
_"Có. Sau khi ngắm bình minh xong thì nhóc đó sẽ đến, ngày nào cũng nói thế với ta"
_"Vậy thì ông có thể nói với cháu bây giờ..."
_"Taehyung?"
_"Jungkook!" - nghe có tiếng gọi tôi liền quay lại và gặp lại em ấy - Jungkook một gương mặt thỏ con, một tia nắng trong lòng tôi, nếu như đã 12 năm thì em ấy đã 20 tuổi rồi nhưng vẫn không thay đổi gì cả vẫn là gương mặt, đôi mắt,chiếc mũi,đôi môi ấy đều như trong trí nhớ, tiềm thức của tôi.
_"Jungkook àh? Sao hôm nay giọng nhóc lạ thế? Bị viêm họng àh? Để ta vào làm nước cho cháu!" - Ông đứng dậy đi vào bếp.
_"Không cần đâu ạ! Để cháu dìu ông vào"
_"Không cần... Ta không phải vô dụng! Không thì ta tìm cái gì ăn cũng được... Hai đứa cứ đi chơi với nhau đi, để ta một mình cũng được!"
_"Vậy thì bọn cháu đi nhé! Tạm biệt ông!"
_"Tạm biệt ông! Cháu sẽ về sớm!"
Vì không thể ngắm bình minh nên chúng tôi đi dạo quanh thị trấn, đã bao nhiêu năm thị trấn tuy không lớn nhưng cũng không thay đổi gì là bao cái thay đổi là bây gìơ hai chúng tôi đã trưởng thành, không còn chạy nhảy từ quầy này sang quầy khác phá phách nữa, không phải là tôi thay đổi quá nhiều nên mấy người trong thị trấn không nhận ra hay có gì đó xảy ra mà ánh mắt cứ đổ dồn vào tôi không phải là yêu thương, hoan nghênh mà là sợ hãi và rất bí ẩn khi tôi vừa đi vừa nói chuyện với Jungkook. Bị nhiều người nhìn như thế tôi cũng không có tâm trạng đi đâu nữa nên quay về nhà, về nhà thì cả ngày tôi mãi ở trong nhà cứ đi quanh phòng sách rồi trò chuyện với ông và Jungkook, sau khi ăn tối thì tôi lên phòng ngủ rồi đánh một giấc say nồng. Nhưng tới nửa đêm thì tôi chợt thức dậy như ai đó kêu tôi vậy và trong trạng thái mơ màng đó tôi nghe được tiếng của của Jungkook nói chuyện với ông nhưng đó không phải là giọng của em ấy mà là giọng của em ấy lúc 8 tuổi! Tôi nghĩ tôi đã mơ thấy ác mộng rồi nên nhắm mắt lại đánh thêm một giấc tới sáng.
Buổi sáng thức giấc nhìn đồng hồ là khoảng 8h hơn rồi và có lẽ Jungkook gìơ này đã ngắm bình minh xong rồi, tôi bất giác nhìn cửa sổ đối diện - thứ bắt đầu nên tất cả. Khi thay đồ thì tôi đi xuống lầu , một mùi thuốc nồng nặc bốc lên thì ra là ông đang ngâm chân bằng thuốc.
_"Ông bị đau chân àh?"
_"Đau lâu rồi, ngày nào cũng ngâm cả... Mà ta gần hết thuốc ngâm rồi chút nữa ra ngoài mua cho ta, cứ nói là của ông Kim là được"
_"Vâng ạh! Jungkook chưa đến àh?"
_"Thằng nhóc đó chỉ đến đây tạm trú rồi suốt ngày đi long nhong thôi... Ta thực sự không thể quản được..."
_"Thế àh... Vậy ông biết có chuyện gì xảy ra với em ấy không? Từ hôm qua em ấy trông lạ lắm"
_"Tae Tae àh! Thứ dù thay đổi đến đâu thì vẫn là nó, sự thật là thế khi biết thì cháu đừng buồn quá nhé!"
_"Tại sao cháu lại buồn chứ? Ở đây là niềm vui của cháu, không gì có thể làm cháu buồn đâu ạh, ông yên tâm! Bây giờ thì cháu đi lấy thuốc cho ông đây!"
Không hiểu tại sao ông lại nói như vậy, buồn? Là buồn thế nào? Càng nghĩ càng bực lại còn thêm những ánh mắt ấy làm tôi ngày càng không thể nhịn được nhưng phải kiềm chế rồi đi vào tiệm thuốc.
_"Bác ơi! Cho cháu lấy thuốc của ông Kim ạh!"
_"Chờ chút! Tới đây!" - Một ông bác tầm 40 tuổi bước ra "Cháu lấy cho ông Kim àh?"
_"Vâng ạh"
_"Vậy cháu là gì của ông ấy?"
_"Là cháu đích tôn ạh"
_"Àh... Taehyung àh! Hồi đó chưa bị đau chân ông ấy thường ra ngoài đây kể cho ta về cháu"
_"Vậy thì ông cháu bị chứng đau chân này lâu chưa bác?"
_"Khoảng 1,2 năm nay thôi nhưng cháu có chắc là ông ấy chỉ bị đau chân thôi không?"
_"Ý của bác là..."
_"(Bác nhìn xung quanh rồi nói với tôi) 1 năm trước vì đau chân mà ông ấy không đi lấy thuốc được nên ta mới kêu cháu của ta đem cho ông ấy tưởng vậy là xong nhưng không ngờ cháu ta nó hớt hải chạy về nói ông Kim bị điên rồi!"
_"Bị điên àh!"
_"Lúc đầu ta cũng không tin nhưng lần sau chính ta đem thuốc đến cho ông ấy và vừa bước vào nhà thì thấy ông ấy trong phòng sách vừa nói chuyện vừa cười một mình rất vui vẻ, ta cũng bắt đầu rợn người và khi kêu ông ấy thì ông ấy nói là..."Jungkook àh! Đợi ông lấy thuốc đã" nhưng khi đó trong phòng trống không, từ lúc đó ta không đến đó nữa, khi nhờ mấy người khác đi thì họ cũng nói như vậy nếu đi sớm thì ông ấy nói "nó" đi ngắm bình minh rồi, chút nữa sẽ về... Thế là từ đó không ai dám bước vào nhà ông ấy nữa chỉ để thuốc ở trước cửa nhà rồi chạy đi thôi"
_"Đó là vì sao họ nhìn cháu như thế àh..."
_"Lúc cháu đi có nhiều chuyện xảy ra nhất là..."
_"Ông chủ à!! Tôi đến lấy thuốc!!"
_"Được rồi, tới đây! Taehyung àh! Cháu đợi ta chút" - Bác sau khi lấy thuốc cho khách thì đi vào lấy sấp báo đưa cho tôi rồi để gói thuốc ở trên "Hãy đọc cái này, sẽ giúp cháu hiểu rằng ở đây thay đổi thế nào"
_"Vâng ạh..."
Khi quay về tôi liền sắt thuốc để vào tủ cho ông rồi đem sấp báo lên gác, đẩy hết mấy thứ vướng víu xuống bàn rồi bắt đầu dò từng trang báo, tận 12 năm nên sấp báo rất dày có nhiều trang thì bị rách nên rất mất thời gian nhưng cũng chẳng biết được bao nhiêu thông tin cả, khi bắt đầu chán nản nhìn lại đồng hồ đã điểm 12h sáng, tôi bây giờ thật sự rất mệt nhưng khi chán nản lật lướt từng trang thì thấy một chủ đề "Một ngọn lửa kỳ lạ! Thiêu rụi cả trại mồ côi" rồi khi vào xem nội dung thì đó là trại mồ côi mà Jungkook ở là ngày... Vậy đó là 3 ngày sau khi tôi rời khỏi đây. Không thể tin được những điều trước mắt tôi cứ lật lại những bài báo ở phiá dưới "Cháy trại mồ côi cô trò bị thiêu sống", "Nguyên nhân cháy trại mồ côi","Trại mồ côi bị cháy không thấy thi thể của cô giáo và học sinh",... Tôi tức giận đập bàn gần như muốn khóc chạy xuống lầu thấy ông đang ngồi liền quỳ xuống nắm lấy vai ông.
_"Tại sao ông không nói trại mồ côi bị cháy? Tại sao ông không nói Jungkook đã...chết rồi?"
_"Một đêm, nhóc đã đến và nói là trại mồ côi bị cháy rồi bạn bè cô giáo đều không thấy đâu cả chỉ có nhóc là ở lại nó nói rằng họ muốn nhóc đó ở đây hoàn thành tâm nguyện rồi đi sau cũng được, không ngờ là lại đợi tới 12 năm"
_"Nhưng sao ông lại không nói với cháu"
_"Chuyện của hai đứa, cứ để hai đứa giải quyết và nếu cháu thắc mắc tại sao lại nghe tiếng con nít trong nhà thì cháu biết tại sao rồi đấy, ta khuyên cháu nên đi tìm Jungkook đi vì ngày mai nó phải đi rồi đó!"
_"Vậy em ấy đang ở đâu?"
_"Ở đây chỉ có 2 nơi là nhà ông hay là nhà nó ở trên núi thôi"
_"Cám ơn ông! Cháu đi đây! Cám ơn ông!"
_"Jungkook àh! Lần này ra đi yên lòng rồi nhé cháu..."
Sau khi nói chuyện với ông tôi liền ra khỏi nhà rồi chạy lên hướng núi vừa chạy vừa suy nghĩ đây có phải là thật không? Đầu tiên là những ánh mắt, rồi lúc ông nói giọng em ấy hôm nay kỳ lạ, lời của bác bán thuốc, tạm trú rồi chủ đề trên báo và cả em ấy không kêu tôi đi ngắm bình minh là sợ tôi thấy được em ấy không có...bóng bây giờ thì tất cả đều hợp lý cả, quan trọng bây giờ là tôi phải đi tìm em ấy. Vì không đến trại mồ côi thường xuyên nên tôi không rành đường đi và đã bị lạc đường, vấp ngã và chật vật cuối cùng cũng tìm được, không ngờ chuyện này là thật trại mồ côi đã bị cháy rụi hoàn toàn chỉ còn mấy cây cột cháy đen là vẫn trụ được những dây leo đã chiếm hữu được ngôi nhà và xung quanh chỉ là một màu đen của những mảnh vụn, tro tàn mà đêm đó đã để lại "Jungkook àh! Em đâu rồi! Hyung xin lỗi, hyung tới rồi này!" Tôi vừa gọi tên em vừa tiến vào trong nhưng mới đi vào khoảng hai bước thì có một giọng nói, là giọng nói ấy khiến tôi quay lại.
_"Jungkook!"
_"Taehyung? Hyung làm gì ở đây? Àh... Hyung biết rồi àh..."
_"Sao em không nói với hyung ngay từ đầu"
_"Không phải ngay từ đầu hyung đã biết rồi sao? Mấy ánh nhìn đó với lúc đi dưới nắng...bóng của em không có dưới đó, em nghĩ hyung đã biết"
_"Hyung quá ngốc! Hyung đã không biết... Hôm nay hyung mới biết và cả ngày hyung không thấy em, em đã đi đâu vậy?"
_"Em chỉ ở đây thôi, ngày mai em phải đi rồi, họ chờ em những 12 năm bây giờ thì em phải về với họ rồi chắc chắn họ sẽ rất mừng nên em cứ ở đây nói chuyện với họ suốt"
_"Ngày mai àh... Chừng nào em đi?"
_"Sau khi ngắm bình minh..."
_"Hyung xin lỗi em... Nếu hyung biết sớm hơn..."
_"Sao hyung lại khóc, hyung lớn rồi đó, em rất buồn vì hyung về đã không ở bên hyung và phải rời xa hyung nhưng em không khóc hyung phải mạnh mẽ lên, vì em luôn bên hyung mà!"
_"Hứa chứ! Em hứa" - Hai chúng tôi không móc tay út hứa nữa mà là ôm một cái ôm ấm áp nhẹ nhàng, tôi đã khóc và em ấy cũng vậy giữa chúng tôi không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần mà là tình yêu, một tình yêu trong sáng và bền vững tuy có duyên nhưng lại không có phận.
Sau đó chúng tôi nắm tay cùng nhau đi đến bãi biển, tôi thường nghe kể rằng đi ra biển vào buổi tối rất kinh dị, rùng mình nhưng tôi thì lại cảm thấy bình yên và hạnh phúc vô cùng. Chúng tôi ngồi ngay chỗ năm xưa rồi nói chuyện với nhau thâu đêm chờ mặt trời mọc. Cuối cùng mặt trời cũng đã ló rạng, những tia nắng ấm, mặt nước tĩnh lặng, tiếng chim hải âu, cảm giác ngày xưa đã trở lại, tôi quay sang Jungkook. Em vẫn như vậy luôn nhìn ngắm cảnh đẹp phía trước rồi để những ngọn gió tia nắng tinh nghịch trên mái tóc để vơi hết đi cảm giác buồn bã. Bất giác tôi lại xoa đầu em.
_"Tóc đen thành màu vàng nữa rồi này"
_"Đôi mắt hổ phách xuất hiện nữa rồi kìa"
_"Những người đặc biệt có khác nhỉ?"
_"Đúng vậy! Em sắp phải đi rồi..."
_"Em không ở lại được àh..."
_"Nếu như ngày xưa thì em sẽ ở lại nhưng bây giờ, em không phải là người ở đây nữa, chỉ có lâu đài cát đó là thứ em có thể giữ nó như ngày xưa thôi"
_"Vì giấu trong góc nên không bị ai đạp hoặc đá trúng cả, lúc nào em nhớ hyung thì cứ nhìn vào nó và chạm vào dấu tay của hyung, như luôn cảm nhận được hyung đang ở đây với em vậy"
_"Vậy thì đi thôi! Để hyung...tiễn em..."
_"Ừm... Đi thôi..."
Hai người nắm tay nhau đi trên bãi biển nhưng chỉ có một cái bóng phản xạ xuống mặt cát, vừa đi vừa trò chuyện như 2 người bạn tri kỉ và bây giờ Jungkook đã trở lại hình dạng là cậu nhóc 8 tuổi như tuổi trong sáng đầu tiên lúc em gặp tôi, em bỗng dừng lại và nói
_"Là ở đây! Là nơi họ sẽ đến đón em"
_"Hyung sẽ nhớ em rất nhiều"
_"Em luôn ở bên hyung mà Hi...hi"
_"Đúng vậy... Em luôn ở bên hyung" - Tôi quỳ xuống, ngang tầm với Jungkook "Đây là sợi dây chuyền em đưa hyung, bây giờ hyung trả lại em, hãy luôn nhớ hyung và ông nhé!"
_"Bao nhiêu năm lạnh lẽo dưới đó, cuối cùng em đã được đoàn tụ với họ rồi, hyung yên tâm em sẽ cầu nguyện cho anh và ông. Và I miss you so much..."
Hình ảnh của em ấy trước mắt tôi mờ dần rồi biến mất theo làn gió lướt qua, bàn tay nhỏ nhắn trên tay tôi cũng từ từ nhạt dần, từng giọt nước mắt tôi rơi xuống hòa cùng vào những đợt sóng mặn của biển và mất khoảng một lúc thẩn thờ trong vô thức tôi liền đứng dậy đi dọc theo phía biển nhận thức chính mình rằng em ấy đã đi rồi...
END~~~~
Là sad ending đó, Mao không biết viết HE chỉ biết viết SE là giỏi thôi, đây là tác phẩm thứ hai của Mao nếu như mấy bạn đọc thấy được thì cmt nha! Mình sẽ viết luôn NGOẠI TRUYỆN luôn! Thank u~~ Xin hãy ủng hộ và chỉ giáo tác phẩm của Mao!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro