Chương 13
Bà ta gương mặt khó chịu vô cùng,là mẹ kế của hắn.Bà ta đưa tay ung dung gỡ chiếc kính đen xuống,nhàn hạ đáp.
"Ta dù sao cũng là mẹ con,con đưa cái thứ lẳng lơ đĩ điếm nào về nhà mà ta không được bận tâm?"
Kim Taehyung nghe thấy bà ta châm chọc,một lòng bực tức không tả.Buông tay Jungkook ra,hắn cho tay vào túi quần.Từ từ đến trước mặt bà ta.
"Trước đây,bà chẳng phải cũng là loại đỉ điếm không bằng sao? Nếu không muốn bố tôi biết việc bà ăn nằm với mấy thằng chó má ở ngoài thì câm miệng vào."
"Mày..từ khi nào mày biết? Mày đang hâm doạ tao?"
Bà ta tức dận,định đưa tay lên tán hắn một cú mạnh.Jungkook mang vẻ mặt yêu nghiệt đến chặn tay bà ta,nhanh hơn một bước.
"Bà già,đừng động vào người yêu của tôi.Bằng không..cái đầu của bà sẽ được mang đi thiến"
"Thằng chó này"
Bà ta lại định đánh cậu sao? No no,ngu ngốc.Hắn thẳng chân đạp bà ta ngã khuỵ.Tay ôm lấy tiếu bảo bối nhỏ kia tuyên bố.
"Jungkook là bảo bối được tôi cưng sủng,bà gọi là đỉ điếm chẳng khác gì lăng mạ bảo bối nhỏ?"
"Đem bà ta ra ngoài"
Hai người đàn ông cao to đi vào lôi bà ta đi.Kim Taehyung mặt lại trở nên ôn nhu như thường ngày.
"Tiểu bảo bối,ăn sáng thôi.Một chút nữa tôi đưa em đi công viên giải trí nhé?"
"Ưm~vâng"
Ăn xong,họ cùng nhau đến công viên giải trí.Đang cầm kem trên tay,Jungkook xoay sang giọng nũng nịu nói.
"Chú Kim,em muốn nằm trên.Bị chú đè đau muốn chết"
"Được vậy tối nay tôi cho em thử.Được không?"
"Ưm.."
Đi chơi mệt lã người.Về đến nhà đã trưa trời,hắn đưa tay véo má của cậu.
"Hôm nay ăn vặt nhiều quá,béo lên rồi này"
Sau đó lại vỗ cái bụng nhỏ của cậu.
"Vậy chú không yêu nữa hả?"
"Ừm" hắn cười đáp.
Cậu bĩu môi,có vẻ hơi có mụt chút xíu tổn thương trong timm.Sắp khóc luôn rùi hihi=))
"Thôi nào,tôi chỉ đùa thôi hahaa trông em buồn cười quá"
Thế là thỏ xù lông biến hình.Liên tục đánh vào người hắn mấy cái.
_________________________
"Hức..lâu ngày mới gặp lại con trai.Quan tâm chuyện nó dẫn ai về nhà lại bị như vậy.Anh xem"
Han YoenOck bà ta nũng nịu với ba hắn,ba hắn nhất thời nhăn mặt.
"Thằng ranh này,không biết sao lại làm như vậy"
"Hức..anh đừng trách con..chắc nó còn đau lòng chuyện mẹ nó mất nên không chấp nhận em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro