Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. KIỂM TRA ĐẦU NĂM


December 2, 2018
Sáng hôm sau Jungkook tỉnh dậy liền bị mẹ Jeon mắng cho vài câu. Con trai con đứa mới mười tám tuổi đầu mà đã biết đàn đúm đi uống bia. Đã thế còn về trễ phải phiền người khác đưa về nhà. Jungkook ngồi tỉnh bơ trên giường nghe mẹ mắng. Nó hẳn biết rõ tính mẹ, tí nữa nói đủ rồi sẽ không nói nữa. Vả lại người hôm qua đưa nó về, nó chắc chắn là Hoseok nên cũng không hỏi han gì.
Mấy tuần học đầu tiên rất nhanh cũng trôi qua. Chẳng mấy chốc ngày kiểm tra học lực đầu năm cũng sắp tới. Trong lớp đứa nào cũng lo sốt vó, đây chính là kì kiểm tra mà bọn nó có thể cho ba mẹ thấy bọn nó quyết tâm học hành ra sao. Namjoon trước giờ đã vừa chăm vừa giỏi. Còn Hoseok tuy không giỏi nhưng được cái quyết tâm. Mấy tuần qua, cũng không khó để nhìn ra Hoseok nó đã cố gắng ra sao. Và cũng có thể nhận ra con mô tô kia quan trọng với nó nhường nào.
Chiều thứ năm có tiết tự học ở lớp, Jungkook trong lòng thầm réo lên một tiếng. Tiết tự học chính là tự do. Có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn mà không sợ giáo viên để ý. Đầu giờ học, nó đã xuống căn tin, dùng tiền tiêu vặt từ sáng sắm vài gói bánh và nước suối, sau đó mang lên bỏ đầy ngăn bàn. Giờ tự học, Taehyung ngồi giải mấy bài toán mẫu, lại nghe bên cạnh cứ rục rịch liên tục. Hắn cau mày khó chịu liếc sang Jungkook.
"Ngồi yên!"
Jungkook dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn hắn.
"Tôi làm gì?"
Lúc đó hắn nhìn qua bàn của nó một lượt. Ngăn bàn vương đầy vụn bánh. Nó thì đang tu nước ừng ực. Trước mặt lại có di động đang chiếu anime. Taehyung nhíu mày nhìn nó.
"Mai kiểm tra. Không định học?"
"Còn cả tối nay cơ mà, cậu lo cái gì? Lo cho bản thân đi. Tôi làm gì không liên quan đến cậu." Jungkook xua xua tay như đuổi tà. Nó làm gì cũng không muốn người khác quản và đặc biệt là tên lớp trưởng lúc nào cũng thích xen vào chuyện người khác như hắn.
Taehyung thở hắt ra một lượt. Cuối cùng vẫn ngó lơ người bên cạnh.
Ừ thì không liên quan. Vậy để tôi chống mắt xem ngày mai cậu kiểm tra như thế nào!
Taehyung bình thản gấp tập vở mang xuống thư viện tiếp tục học. Hắn chưa bao giờ lại cảm thấy Jungkook đáng ghét như vậy. Có phá phách như thế nào cũng không thể lì như vậy chứ? Cho cùng nếu hắn không là lớp trưởng, không có trách nhiệm phải bảo vệ điểm thi đua của lớp thì hắn chẳng phải lo đến kì kiểm tra sắp tới của Jungkook làm gì. Người nọ kiểm tra điểm thấp thì lớp bị trừ điểm thi đua và hắn cũng sẽ bị khiển trách không ít. Hơn thế nữa, Jungkook còn ngồi cạnh hắn. Ít nhiều giáo viên cũng sẽ nghĩ hắn không quan tâm giúp đỡ bạn cùng bàn. Nghĩ đến đó hắn thở dài một lượt, thực ra trong lòng đã nóng như lửa đốt nhưng bên ngoài vẫn là bộ dạng lạnh lùng như băng trôi ấy. Jeon Jungkook đúng là phiền chết đi được. Mặc kệ nó có điểm thấp hay hắn sẽ bị khiển trách hay không. Nghĩ tới nếu nó bị điểm thấp thì hắn đã hả dạ rồi.
"Jungkook à, không lo học đi à?" Namjoon ngồi ở dưới quan tâm nhìn lên bàn trên. Cảm thấy kì lạ khi Taehyung đột nhiên bỏ đi. Nhưng bây giờ thì biết tại sao rồi.
"Aish, không học đâu. Để tao yên tĩnh ngồi chơi đi!" Jungkook phẩy tay, vẫn chăm chú vào di động trước mặt. Đối với nó, kì kiểm tra học lực đầu năm này là thứ nhảm nhí nhất trên đời. Thử nghĩ xem, vừa hết hè, còn chưa học được gì nhiều lại bắt kiểm tra. Thầy cô giáo thì lúc nào cũng bảo 'đó là cơ hội để phụ huynh và nhà trường nắm rõ tình hình học tập của con em'. Biết rõ làm gì? Để hai bên đánh nhau à? Mới vừa hè xong, đầu óc còn chưa thông. Lại tổ chức kiểm tra chẳng khác nào tạo cơ hội để học sinh kiếm được con điểm thấp đầu tiên. Rồi phụ huynh biết được thì còn đâu là hạnh phúc gia đình nhà người ta?
Namjoon thấy nó không nghe mới nhìn sang Hoseok, Hoseok cũng chớp chớp mắt nhìn nó lắc đầu. Ra ý bảo 'nó không nghe đâu, lo học đi đừng để ý nữa!'.
Qua sáng hôm sau, tiết hai, cả khối 12 bắt đầu kiểm tra học lực đầu năm. Jungkook ngồi nhởn nhơ trên ghế trong khi thầy cô phát đề. Nó thiết nghĩ chắc đề sẽ không khó nên chẳng mấy lo lắng. Taehyung ngồi bên cạnh đôi khi lại nhìn nó, có ai biết được trong lòng hắn thực mong nó làm bài không được!
180 phút trôi qua, kiểm tra cuối cùng cũng hoàn tất. Ba đề toán, văn và ngoại ngữ lần này đối với Kim Taehyung quả thực không một chút khó khăn. Ừ là đối với Kim Taehyung.
"Namjoon à, làm bài được không vậy?" Hoseok chưa gì đã quay sang dò la.
"Toán với ngoại ngữ thì được. Còn văn thì tao không chắc!"
Hoseok nhăn mày, vẻ mặt ngưỡng mộ không thôi.
"Hai trên ba là được rồi. Còn tao chỉ chắc được mỗi văn trên 70 điểm. Còn lại thì không chắc!"
Giờ đó kiểm tra xong cũng liền đến giờ tan học. Cả lớp ra đến bên ngoài vẫn bàn tán xôn xao. Ai cũng lo lắng xem kết quả của mình sẽ như thế nào.
Jungkook chậm chạp soạn sách vở vào balo rồi ra khỏi lớp. Taehyung là người ra khỏi lớp sau cùng. Hắn đi phía sau, cách nó một khoảng. Hai tay hắn đút vào túi quần, cặp con ngươi màu cà phê sâu hoắm xoáy sâu vào tấm lưng nhỏ. Hắn nhàn nhã nhìn người phía trước ỉu xìu không một chút sức sống, bên mép khẽ nhếch lên một cái. Biết ngay là sẽ kiểm tra không được mà. Giờ học thì ngồi nói nhảm. Giờ ôn thì ăn bánh uống nước. Tối về nhà lại đàn đúm rượu bia. Hắn thật hả dạ lắm!
Taehyung trong lòng đắc ý, bước chân trở nên nhanh hơn bước sượt ngang qua Jungkook.
"Đáng đời lắm!"
Nó đang đi bỗng chốc khựng lại. Nhìn người phía trước đi xa dần. Kim Taehyung vừa đi ngang qua nó và nói nó đáng đời lắm? Đúng rồi nó không có nghe nhầm mà. Nhưng nó không tức giận. Thực sự là không còn tâm trạng để chửi bới nữa. Nó không chịu học, nó kiểm tra không tốt. Nó biết. Nhưng bây giờ mới biết thì còn cứu chữa được gì nữa?
Lủi thủi đi bộ về nhà. Nó thật không ngờ nó học lại tệ như vậy. Cũng có thể do nó chủ quan hoặc nó chưa thực sự thành tâm học hành. Mà nghĩ cũng đúng vậy thật.
Nghĩ đến viễn cảnh tối mai mẫu hậu nhận được điểm kiểm tra mà xương sống nó ớn lạnh hết lên. Tự hỏi lần này nó sẽ bị bà tra tấn kiểu gì đây?
——————————
Tối hôm sau, Jungkook cứ chốc chốc lại nhìn cái di động trong túi áo mẹ nó. Thật là từ chiều đến giờ cứ sốt ruột mãi. Chỉ nơm nớp đợi chuông tin nhắn vang lên còn tìm đường chạy cho nhanh. Cả ngày hôm nay đi học, nó cứ vì chuyện này mà làm gì cũng không xong. Làm bài tập trên lớp cứ đơ đơ như bị đao. Giáo viên gọi lên bảng năm bảy lượt mới chịu nghe. Buổi trưa cầm bánh mì xuống cho tiểu Hắc, Bạch ăn, loạng choạng thế nào lại làm rơi tõm cả ổ bánh xuống nước, suýt nữa thì vỡ đầu tiểu Bạch.
Nó đau lòng kể lể dài dòng, trải bày tâm sự cùng Hoseok, Namjoon. Nhưng hai đứa kia thế nào lại nghĩ đó đang diễn sâu, nghe xong lại còn đánh lưng nó bôm bốp rồi rủ nhau chạy đi chơi bóng đá. Nó thật không biết nói gì hơn. Đã thế cả ngày, hễ đến tiết giải lao nó lại đi đi lại lại trên hành lang cho khuây khỏa, tiện thể chiêm nghiệm sự đời. Nhưng ngặt nỗi, đi đến đâu nó cũng gặp Kim Taehyung là như thế nào? Con mẹ nó mỗi lần chạm mặt, hắn lại cố tình chọc vào chỗ đau của nó.
"Kiểm tra tốt không?"

...
"Tôi suýt nữa thì ăn ba con 100!"
...
"Tối nay báo điểm cho phụ huynh đấy!"
...
Jungkook kêu trời, trời không thấu. Muốn khóc cũng không được. Nếu trên đời này giết người mà không phải đi tù thì Kim Taehyung có một vạn cái mạng cũng không đủ cho nỗi hận của nó. Chỉ tiếc đây là thực tại có công lí hẳn hoi. Giết một mạng người là ngồi tù mọt gông!
Nó nhẫn nhịn nhục nhã xuống, cố nuốt trọn ngụm canh trong miệng. Toan đứng dậy lên phòng thì bị phụ hoàng túm tay lại.
"Sao hôm nay ăn ít thế con?"
"Con ăn vặt từ chiều đến giờ vẫn no ạ!" Nó nhem nhẻm đáp lại. Dù nói dối nhưng chẳng có lấy một tia sợ hãi. Nó hiện đang rất vội. Trốn mẹ được phút nào hay phút ấy. Thực ra chỉ có mẹ là khó mấy chuyện điểm số thôi.
"Ngồi xuống ăn thêm bát nữa đi!" Mẹ Jeon cầm đũa chỉ chỉ nó.
"Tối nay con bài vở nhiều lắm!" Jungkook viện cớ trốn đi. Nó đang khổ tâm lắm rồi. Chẳng phải là không muốn ăn đâu. Nhưng nhỡ đang ngồi ăn mà tin nhắn báo điểm tới chắc nó nghẹn cơm mà chết mất! Chết đói thì sau này ăn đồ cúng. Chết no thì sung sướng rồi. Còn chết nghẹn thì... chậc... xấu ngoại hình lắm!
"Có phải con lại gây chuyện không? Mặt mũi cứ ngơ ngơ là như thế nào?" Mẹ Jeon tinh ý nhíu mày nhìn thẳng vào mắt nó làm nó hoảng loạn.
"L-làm gì có. Thôi con lên học bài!"
Vừa nói xong nó đã chạy vèo lên phòng. Đóng cửa bấm chốt. Thở ra một hơi đầy sợ hãi. Thật là ông trời nhìn xem có ai khổ như nó hay không? Đây là lần đầu tiên nó ăn cơm xong trước cả nhà.
Đến tám giờ tối, Jungkook đang tắm rửa chuẩn bị trèo lên giường xem phim rồi ngủ. Đúng lúc đó, mẹ Jeon đập đập cửa toilet.
"Jungkook à, điểm kiểm tra là như thế nào đây hả?"
Thôi xong rồi...
Nó lặng lẽ tắt nước, chậm chạp mặc đồ rồi ra ngoài. Nhận thấy mẹ không cầm roi theo mới khẽ thở phào.
Mẹ Jeon ngồi trên ghế, nó thì đứng khoanh tay ở bên cạnh. Bà nhìn nhìn mấy con điểm trên màn hình di động, ra vẻ nghiên cứu.
"Tại sao không có môn nào trên trung bình vậy? Con học hành như thế nào lại để điểm thành ra như vậy?"
Jungkook một mực im lặng không dám hó hé. Chẳng nhẽ khai với mẹ nó lên lớp xơi bánh uống trà à?
"Dám im lặng à? Con không sợ mẹ phải không?"
Mẹ Jeon lắc lắc đầu dùng chân đá vào mông nó một cái. Nó vẫn đứng 'kiên cố và thẳng đứng' như tre Việt Nam.
"Chai đòn rồi à con?"
"Vâng!"
"Lại còn vâng được à?"
Jungkook ngơ ngác nhìn mẹ. Cái gì chứ? Nó im thì bảo nó không sợ mẹ, còn đánh nó. Bây giờ nó trả lời lại nạt nó? Bà muốn nó sống sao?
"Được rồi. Từ giờ giảm khẩu phần ăn sáng và cắt tiền tiêu vặt!"
"Mẹ à không phải vậy chứ?"
Jungkook khốn đốn nhìn bà. Ăn sáng ít đi tí cũng được nhưng mà khoản tiền tiêu vặt đối với nó quan trọng lắm. Nó hay dành tiền tiêu vặt lại cuối tháng mua đồ chơi mới và ăn món gì đó đắt tiền chút. Cuối tháng vừa qua nó đã mua một bộ hoạt hình mới và ăn hai phần BBQ ở cửa hàng mới mở gần trường rồi. Bây giờ không cho tiền nữa chẳng khác nào bảo nó nhịn ăn, bảo tiểu Hắc, Bạch nhịn ăn.
"Không nói nhiều! Cứ vậy mà làm. Đợi đến khi nào kiểm tra một tiết ba môn gỡ gạc lại được thì tha!"
Bà phán xong liền rời đi. Bỏ Jungkook lại trong phòng một mình. Nó khóc toáng lên. Điểm thấp thì kệ, bị ai chọc ghẹo thì kệ. Nhưng bị cắt tiền tiêu vặt thì nó chịu không được. Nó khóc. Đường đối diện mới mở chi nhánh tiệm kem rất nổi tiếng. Không có tiền làm sao đi ăn?
#DL
.170717.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro