
12. CÁI SIẾT CHẶT
December 30, 2018
Mọi chuyện trôi qua, chẳng một ai mảy may để ý đến nó. Taehyung và Jungkook trước giờ đều có xích mích với nhau, bây giờ cùng lạnh nhạt với nhau cũng không hề ảnh hưởng tới ai cả. Thế rồi đến hai tháng sau, mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn. Chỉ là một trận cãi vã, chỉ là những lời nói đùa cho qua, ấy thế mà nó vô tình làm mối quan hệ giữa cả hai đã mỏng manh nay đã đứt đôi giống như sợi chỉ mảnh.
Tại sao vậy chứ? Hai tháng, quãng thời gian không dài nhưng đủ để thay đổi nhiều thứ lắm. Jungkook vẫn vui vẻ hoạt bát, nhưng chỉ là những khi cần thiết. Nó chẳng còn nói nhiều như xưa. Nó chăm học hơn, cuối cùng cũng gỡ lại được điểm số đầu năm bằng những con điểm khá kiểm tra một tiết. Mẹ bác bỏ hình phạt rồi. Nó lại được ăn nhiều, chẳng còn những lần phải chia đôi ổ bánh nữa, cũng chẳng cần phải dùng chung bất kì thứ gì. Mỗi chiều nó lại tự đi bộ về nhà. Cũng có hôm Hoseok chở, hôm khác lại Namjoon bằng những chiếc xe tay ga và mô tô phân khối lớn. Có những hôm lại cùng đi hát đêm, nhưng cũng chỉ uống nước hoa quả. Cuối tuần lại cùng đồng bọn ăn kem. Không còn hai cốc kem đối lập. Chỉ còn lại sau mỗi chầu một tá ly kem chocolate đã được vét sạch.
Nhưng có ai biết được chứ. Nó vẫn thích cách mà hai người bình thản ngồi ăn những cốc kem và cảm thấy hạnh phúc với hương vị riêng biệt. Thích được đứng trên yên sau chiếc xe đạp, tựa tay vào bờ vai vững chãi nào đó để hét lên thật lớn, có gió khẽ lùa vào những kẽ tóc mát rượi. Còn muốn được chia sẻ thức ăn với nhau mặc dù trước đây nó thường kì thị hành động này. Nhưng cái gì cũng vậy, chẳng phải cứ muốn là được.
Hai tháng, Kim Taehyung cũng có thời gian để sắp xếp mọi việc về với quy cũ. Sáng sớm làm việc ở hội học sinh, sau đó lên tiết ở lớp. Chiều lại vào hội học sinh dọn dẹp giấy tờ mới về. Đôi khi nhận thấy trước mái hiên không còn bóng dáng ai đó đứng chờ. Mỗi đợt mưa xuống, dù có muốn cũng chẳng còn ai để hắn chở về. Có một chút buồn, lẫn một chút trống vắng. Từ khi nào, buổi tối hắn thường có thói quen ra trước nhà đi dạo vài vòng. Có hôm hắn thấy Jungkook bước xuống từ taxi, chắc là đi chơi đêm với Namjoon, Hoseok. Có hôm hắn nổi hứng tìm đến quán kem. Nhận ra Jungkook đang ở trong mới chậm rãi trở về. Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại muốn tránh né nó như vậy. Chỉ là hai tháng qua, khoảng cách giữa hắn và nó đột nhiên cách xa lắm. Chỉ là một vạch kẻ mỏng màu trắng nhưng trong mắt hắn, hắn muốn được một lần để tay sang bên kia kẻ vạch. Hắn hiểu, lí do chính là ngượng ngùng. Nó cũng vậy. Không ai biết tại sao lại có cảm xúc phức tạp ấy nhưng nhất thời chẳng thể nhìn nhau. Nó không nói, hắn không nói. Tất cả đều im lặng. Chán nản cứ nối tiếp chán nản.
Cho tới hôm nay...
Hiện tại, cả nhà Jungkook đang đứng trước chiếc cổng đen của ngôi nhà hai tầng màu xám. Ba của hắn và nó giờ đều là đồng nghiệp, lại còn rất thân nhau. Tối nay tổ chức bữa tiệc thân mật nhỏ giữa hai nhà.
Chuông cửa vang lên không lâu liền có người ra mở cửa. Một người đàn ông trung niên, khi nghe ba nói mới biết đó là ba của Kim Taehyung.
"Bác Kim!"
"A, Jungkook có phải không? Thật là giống ông mà ông Jeon!" Bác Kim vui vẻ vỗ vai nó. Sau đó mau chóng mời cả nhà nó vào trong.
Jungkook đứng núp sau lưng ba mẹ mà đi vào. Ngôi nhà này không phải là chưa bao giờ nó đến. Nhưng chỉ là hiện tại nó không muốn nhìn thấy hắn. Hai tháng qua đã không hề trò chuyện cùng nhau.
Nó đứng sau ba mẹ, ngước mắt nhìn phía trước. Ngôi nhà này cách bài trí đều tương tự nhà nó. Nhưng chắc là Kim Taehyung ăn ở sạch sẽ hơn nó nên nhìn sang trọng sáng sủa hơn một phần.
Đến bàn ăn, đồ ăn đã được bày trí sẵn, còn có hắn đã ngồi ở đó từ lúc nào. Taehyung thấy ba mẹ Jeon tới, vội lễ phép ra cúi chào. Lúc sau còn nhìn nó.
"Chào cậu, Jungkook!" Hắn theo phép chủ động mở lời với nó. Cũng chỉ là chất giọng có chút gượng gạo.
Nó đơn giản ậm ừ lại. Thực sự không biết nói gì hơn.
"Ừ, chào cậu!"
Suốt buổi cơm tối, ba mẹ bọn họ nói chuyện vô cùng hưng phấn. Ba Jeon và ba Kim vốn là đồng nghiệp thân nhau, nay hai mẹ gặp nhau, vì cùng có niềm đam mê mĩ phẩm nên nói chuyện rất hợp. Cũng không ai để ý đến hai đứa con của mình có gì đó bất ổn.
Hắn ngồi đối diện với nó, cả hai chỉ chăm chú ăn. Ngoài ra không hề nói với nhau bất kì lời nào. Thậm chí một cái ngước lên còn không có.
Jungkook ghét cảm giác này. Ghét vô cùng. Nó không muốn cả hai lại có kết cuộc như thế. Nó đã không còn để bụng chuyện tối hôm đó ở khách sạn. Nhưng vì ngại ngùng nên nó chẳng tiện mở lời. Nó vừa ăn vừa suy nghĩ, đến nỗi từ nãy đến giờ, món nó đang ăn là gì nó cũng không bận tâm. Kim Taehyung ăn xong trước, lễ phép cất tiếng rồi bỏ lên phòng. Jungkook sau đó cũng đứng lên, ăn xong rồi tính về nhà, nhưng mẹ lại bảo phải ở lại chờ nên nó đành lủi thủi ra ngoài sân.
Có chiếc xích đu nho nhỏ cạnh vườn hoa cũng nhỏ nốt. Sân nhà không rộng nên mỗi thứ chỉ có một khoảng. Nó ngồi đó lơ đãng nhìn xung quanh, gió đêm thổi đến nghe xào xạc. Mấy bông hoa giấy ở trên giàn lác đác rụng xuống. Gần đây nó rất hay rơi vào trạng thái buồn chán như vậy. Cảm thấy bản thân rất bí bách. Ngay cả hứng đọc truyện, xem phim hay chơi game đều không có. Tiền tiêu vặt gần đây cũng ít dùng, cho nên căn bản bây giờ nó đầy tiền. Cũng không có hứng tiêu tiền nữa. Nó bĩu môi đung đưa chân. Chẳng biết khi nào mới chấm dứt tình trạng này.
Kim Taehyung đứng ở ban công nhìn xuống. Lâu la vẫn là nhìn chằm chằm nó. Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân thực sự rất muốn cùng nó trò chuyện. Hắn biết nó đang cảm thấy như thế nào và có lẽ hắn là người nên mở lời trước. Thở dài một lượt, Taehyung quyết định xoay bước đi xuống lầu.
"Ăn no chưa?" Hắn ngồi xuống chỗ trống trên xích đu cạnh nó, vu vơ lên tiếng.
Jungkook nhất thời giật mình. Mải suy nghĩ mà không để ý người nọ xuống đây từ lúc nào.
"Rồi!" Nó khẽ đáp lại với chất giọng rụt rè.
"Hôm đó... tôi nói chuyện hơi quá đáng. Xin lỗi!" Hắn nói, còn đặt vào lòng bàn tay nó một thanh chocolate.
"Cái này gọi là hối lộ có phải không?" Nó cầm lấy thanh kẹo cười cười.
"Nếu vậy thì là vật hối lộ loại xịn rồi. Ăn đi, ngon lắm!"
Jungkook cúi xuống mân mê thanh chocolate. Nó chưa có ý định ăn ngay. Tại vừa ăn tối xong mà.
"Thật ra không phải lỗi do cậu. Cũng có phần lỗi của tôi trong đó. Nói chung là hòa rồi. Coi như bỏ qua nhé!" Nó ngước lên nhìn hắn, cười toe như chưa có gì xảy ra. Đáy mắt sáng rực một tia gì đó khó tả.
"Ừ!"
"Vậy... ôm một cái giảng hòa nào!" Nó tinh nghịch dang rộng hai tay về phía Taehyung khiến hắn có chút bất ngờ.
Cuối cùng hắn cười cười, cũng ôm lấy nó. Jungkook cười khanh khách vỗ vỗ vai hắn như bạn thân lâu ngày gặp lại. Hắn ôm nó vào, hai tay đặt trên tấm lưng nhỏ mà da thịt lại mềm mềm qua lớp áo. Cằm đặt trên vai nó, miệng khẽ cong lên. Có một loại mùi hương từ nó bay qua cánh mũi hắn. Loại mùi khiến Taehyung có cảm giác gần gũi và thân quen, còn khiến hắn cảm thấy một chút nhớ. Hắn kéo nó vào sát mình, siết eo nó chặt hơn.
"Này..." Hắn khẽ thì thầm bên tai Jungkook. "Tại sao tôi lại có cảm giác cái ôm này không giống như hai đứa con trai với nhau?"
Jungkook tròn mắt suy nghĩ một lúc, mới à một tiếng. Lại cười rộ.
"Tất nhiên rồi. Tôi với cậu là bạn mà. Bạn tốt!"
Taehyung im lặng sau câu trả lời của nó. Hình như Jungkook không hiểu ý của hắn. Ý hắn là giống như khi hắn đang ôm một người mà hắn yêu thương vô cùng vậy. Tim trong lồng ngực lúc này nhảy rất mạnh. Có phải là hắn có gì đó đối với Jungkook rồi hay không?
———————————–
Buổi trưa hôm sau, Namjoon cùng Hoseok lại theo thói quen ra ngoài ăn cơm bụi. Jungkook cũng đứng ở nhà xe, tay chân bắt đầu bị chúng nó lôi kéo.
"Đi đi, ra ngoài ăn, có nhiều món ngon lắm đấy!" Namjoon nắm cánh tay nó lắc lắc.
Hoseok đang cài quai mũ bảo hiểm cũng đệm vào một câu.
"Ở trường giờ này làm gì? Nắng nôi bỏ xừ! Ra ngoài ăn xong rồi vô quán trà sữa hưởng máy lạnh. Đi!"
Jungkook vốn ham ăn mà, nghe thấy mấy lời đó, dù có lười như thế nào cũng từ từ bị lung lay.
"Jungkook có hẹn với tao rồi! Hai đứa đi đi!"
Taehyung không biết chui từ đâu ra, nắm lấy tay còn lại của Jungkook kéo về phía mình. Nó nhìn hắn, khuôn mặt in đầy dấu chấm hỏi to tướng.
"Thế sao không nói sớm. Vậy tụi tao đi đây. Bye hai đứa!" Hoseok nói xong chảy vọt lên yên sau xe tay ga. Cùng Namjoon phóng đi mất hút.
Jungkook đứng đó chẳng khác nào bị hít bụi, nó ngẩng đầu nhìn người kia. Không hiểu cớ gì lại giữ mình ở lại.
"Ở lại ăn trưa với tôi."
"Tại sao?"
"Không cần phải hỏi!"
Hắn bá đạo kéo nó vào phòng hội học sinh. Xếp giấy tờ lại thành chồng, lấy bàn làm việc ngồi ăn cơm. Hắn nhường cho nó chiếc ghế hội trưởng đắt tiền của mình. Bản thân thì ngồi ghế nhựa phía đối diện.
Tay thoăn thoắt lấy ra hai hộp cơm giống nhau. Nó một hộp hắn một hộp.
"Ăn đi!"
Từ lúc bị kéo vào phòng đến giờ Jungkook vẫn chưa hề lên tiếng. Nó chính là đang choáng với Kim Taehyung. Hắn làm một loạt hành động khiến nó theo không kịp. Nhìn xuống hộp cơm đã được mở sẵn, hắn vừa bảo 'ăn đi', nó liền cúi xuống ăn ngoan ngoãn như một chú cún. Với lại bụng nó cũng đang biểu tình rồi.
Taehyung cười cười, một nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến giờ với Jungkook.
"Sao? Có vừa miệng không?"
"Ưm, ngon!"
Hắn hài lòng, cũng cúi xuống ăn. Vừa ăn lại vừa trò chuyện.
"Ngon như vậy thì ăn nhiều vào! Đều là tôi làm đấy. Bỏ đi sẽ rất phí."
Jungkook đang ăn, nghe hắn nói đột nhiên muốn nghẹn cơm.
"Điêu!"
"Điêu cái gì?" Hắn trợn mắt hỏi lại nó.
"Cơm này cậu làm thật à?"
"Đúng vậy!"
"Không tin!" Jungkook bĩu môi nghi hoặc.
"Tin hay không đều tùy cậu."
Nó nhìn nét mặt nghiêm túc của hắn, suy nghĩ một chút. Cũng coi như tin đi. Dù sao giỏi như hắn, mấy chuyện bếp núc cũng không thể làm khó hắn được.
"Vậy còn hộp cơm lúc trước?"
"Cái đó là của nữ sinh làm cho!" Taehyung tùy tiện nói ra.
"Vậy sao đột nhiên hôm nay cậu lại tự tay làm cơm hộp cho tôi?"
Hắn ngừng ăn cơm, lại nhìn nó. Vẻ mặt có một chút đùa giỡn.
"Vì tôi thương cậu..."
#DL
.170725.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro