Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Ép buộc

Trong căn phòng tối om chẳng có lấy một ánh đèn điện, Jeon Jung Kook nằm dài trên chiếc giường rộng lớn. Phía bên cạnh là khung cửa sổ mở toang với ánh trăng mơ hồ chiếu nhẹ lên thân thể gầy gò của cậu.

Từ trong cơn mơ tỉnh lại, Jung Kook từ từ mở ra đôi mắt. Cậu chẳng thấy cái gì cả ngoại trừ tia sáng của mặt trăng.

"A!"

Cái đau từ cần cổ truyền đến khiến kí ức chậm rãi phát lại trong đầu. Là cậu đòi chia tay với Tae Hyung, sau đó thì, không có sau đó nữa. Chỉ biết là bây giờ cậu nằm ở đây.

Jung Kook nhắm mắt thở dài một chút.

"Vẫn là anh ấy giữ mày ở lại. Jeon Jung Kook, rốt cuộc thì mày phải làm sao đây?"

Cậu buồn bã rơi nước mắt. Cổ họng cũng không biết đã mấy tiếng đồng hồ chưa uống nước, kể từ lúc cậu bắt đầu khóc thì nó khô rát đến khó chịu. Cậu đưa tay muốn xoa bóp cho dịu đi cái rát thì bị tiếng động ở cổ tay làm cho giật mình.

'Keng'

Tiếng động đó còn xuất hiện ở cổ chân khi cậu rút chân lên.

"Là cái gì vậy?"

Jung Kook không thể thấy được. Nhưng mà cậu cảm giác được, hình như là có vật gì đó cứng cáp đang còng lấy cả hai tay hai chân của mình.

'Tách'

Đèn phòng tự nhiên được bật mở. Jung Kook theo phản xạ nheo mắt lại. Làm quen dần với ánh sáng, cậu mới chợt nhận ra hai tay bị khóa sang hai bên mép giường, hai chân cũng trong tình trạng tương tự. Trên người cậu không một mảnh vải, lõa lồ nằm giữa giường. Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía cửa ra vào.

"Em tỉnh rồi sao?"

Tae Hyung đứng ở cửa nãy giờ chứng kiến sự thay đổi nét mặt của Jung Kook thật không khỏi cảm thấy thích thú. Anh tiến lại ngồi trên mép giường, đôi môi cười thâm hiểm.

"Kookie thật đẹp..."

Jung Kook nhăn mày mà dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh.

"Anh định làm gì? Mau thả tôi ra, Kim Tae Hyung! Nếu anh làm gì tôi, tôi sẽ hận anh cả một đời này!"

Tae Hyung cười khẩy một cách đầy chế giễu, anh lướt tay dọc xương quai hàm tinh tế của cậu. Đôi môi mỏng ấy lại bắt đầu nhả ra từng dòng âm thanh mà Jung Kook muôn đời chán ghét.

"Em nói gì vậy? Chúng ta yêu nhau lâu thế kia, trao thân cho anh một lần thì có làm sao? Huống hồ chúng ta, cũng không phải là lần đầu tiên mà. Em đẹp như thế này thật khiến anh phát điên lên được, ăn mãi cũng chẳng ngán."

"Kim Tae Hyung, anh điên rồi!" Cậu lắc đầu muốn hất đi bàn tay của Tae Hyung đang đặt trên mặt cậu.

Ngay tức khắc, anh liền dùng tay bóp siết lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn về phía mình, "Muốn rời khỏi tôi sao? Em không có khả năng, nghe rõ chưa?"

Jung Kook bất ngờ dùng đôi mắt hoảng sợ nhìn anh. Cậu thật sự hoảng loạn từ trong tâm trí đến biểu hiện trên gương mặt. Ngay cả cơ thể cũng run lên bần bật muốn nói lên chủ nhân của nó vô cùng khiếp đảm. Kim Tae Hyung ở trước mắt cậu giống như hóa điên. Ánh mắt của anh bây giờ đều là ánh mắt của ngày hôm ấy, hôm mà ba cậu chết.

"Tae Hyung, đừng để tôi hận anh thêm nữa. Làm ơn, hãy để tôi rời đi cùng một kí ức đẹp đẽ về anh, về chúng ta. Đừng cố gắng giữ tôi ở lại bằng cách tạo thêm chấp niệm nữa. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa đâu, chừng đó năm là quá đủ rồi."

Tae Hyung làm như không nghe thấy lời nói đó. Anh lướt nhẹ bàn tay xuống ngực cậu, vẽ vòng tròn quanh hai nhũ hoa. Jung Kook thế mà lại rên lên khe khẽ.

"Tôi thật vô cùng nhớ thân thể này. Jeon Jung Kook, đêm nay tôi nhất định đem em lạc vào cõi dục vọng mãnh liệt nhất thế giới này."

Người đàn ông nói xong liền đứng dậy đi đâu đó. Đến khi quay trở lại phòng thì trên tay anh còn cầm thêm một chiếc hộp.

"Kookie à, em biết đây là gì không?"

"Anh, anh định làm gì hả Kim Tae Hyung?"

Anh lắc lắc chiếc hộp màu đen ở trên tay mình, hướng đến Jung Kook mà nở một nụ cười giảo hoạt.

"Em biết mà em yêu. Trong chiếc hộp này có nhiều đồ chơi lắm. Bốn chiếc còng trên người em cũng là đồ chơi đấy, em thích chúng không?"

Tae Hyung cúi người liếm nhẹ vành tai cậu, sau đó còn mút nhẹ. Anh xem vành tai tròn xinh trắng trẻo ấy giống như mật ngọt, mút xong còn day day khiến người dưới thân rùng mình rên la.

"A... a..."

"Thoải mái không?"

"Không, ư... a..Kim Tae Hyung..."

Tiếp sau đó Tae Hyung dời đến phía bên khóa chặt miệng cậu. Anh cuốn cậu vào một nụ hôn mãnh liệt. Jung Kook mặc dù không thể cản nổi khoái cảm nhưng lý trí vẫn còn tỉnh tảo, cậu cắn chặt hai hàm răng lại không cho phép anh đưa lưỡi vào trong. Mà Tae Hyung biết được ý đồ của cậu liền bực mình cắn mạnh vào môi dưới của người nhỏ khiến máu tươi tràn ra trong khoang miệng. Cậu đau đớn buộc phải há miệng ra.

"Aa... đau..."

Anh mút hết máu rỉ ra trên môi cậu, rồi bắt đầu luồng lưỡi vào thật sâu trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi nhỏ của cậu, chơi đùa nó, khiêu khích nó, không cho phép nó chạy trốn.

"A... um..."

Hôn hít đến khi cảm thấy người dưới thân sắp ngạt thở, Tae Hyung mới di chuyển lưỡi xuống cổ cậu rồi liếm quanh cần cổ trắng ngần. Mút thật mạnh xương quai xanh của cậu, thỏa mãn để lại trên đó một dấu răng đỏ bầm.

"A!" Cậu bị đau bất ngờ nên hét thật to. Tiếng rên của cậu như tiếp thêm nguồn dục vọng cho Tae Hyung, anh trườn người xuống trước điểm hồng nhỏ nhỏ trên ngực cậu mà mút mát.

Đối với thân thể trắng trẻo của Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung chưa bao giờ ngừng đi ý định dùng miệng để chăm sóc cậu. Mỗi một lần lên giường là cơ thể này sẽ luôn ướt đẫm dịch vị bởi anh yêu đến chết từng thớ thịt của người này.

Tiếng va chạm ướt át vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh mịch làm người ta phải đỏ mặt nếu nghe thấy.

"A... a... um... không..."

Tae Hyung tiếp tục làm ướt nhũ hoa bên kia. Miệng còn dâm tục hỏi Jung Kook.

"Sướng không Kookie?"

Đáp lại anh chỉ là tiếng rên đầy thoải mái.

"Ha... argh... "

Nói rồi anh ngồi dậy, vươn người lấy hộp dụng cụ để ở bàn cạnh giường. Jung Kook được thả ra một lúc thì mạnh miệng.

"Thả tôi ra!"

Tae Hyung nhếch mép, lấy khí cụ bịt miệng cậu lại. Anh lấy kẹp điện trong hộp ra kẹp chặt nhũ hoa của cậu. Cơ thể của Jung Kook theo dòng điện mà run lên từng hồi, nơi nhũ hoa đau đớn không thôi.

"A... A...A.."

Sau đó, anh lại leo lên người Jung Kook tháo còng ở hai chân của cậu ra, lấy dây trói hai chân của cậu thành hình chữ M làm lộ ra cúc huyệt mê người.

"Em thật đẹp chết đi được. Đẹp đến mức khiến tôi thực muốn phải chà đạp em đến chết đi sống lại mới hả dạ."

Anh cho một ngón tay vào cúc huyệt rồi thõa mãn nhìn cậu trợn ngược hai mắt lên. Bên dưới bị anh chọc phá, bên trên nhũ hoa bị hai kẹp điện kích thích, cậu không tránh khỏi cảm giác khó chịu, cậu rất muốn thoát khỏi tên ác ma bên trên mình ngay lúc này.

"A... a... ô... ô!..."

Tae Hyung tiếp tục cho hai, rồi ba ngón tay vào cúc huyệt khuếch trương làm cậu đau đến chảy nước mắt.

"Ưm... Ưm..."

Anh lấy ra một chuỗi viên bi tròn lần lượt cho từng viên vào cúc huyệt cậu. Jung Kook đau đớn lắc đầu cự tuyệt, nước mắt càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, chảy xuống ướt đẫm cả hai bên gối nằm.

"Ưm.. k..h..ông.."

Tae Hyung trái lại không hề nhìn ra sự đau đớn của Jung Kook. Đối với anh, dáng vẻ phản kháng đó của cậu thật kích tình, nó khiến dục vọng trong anh tăng lên thập phần.

"Kookie, tự em đẩy bi ra đi."

Cậu trợn trừng mắt với câu nói của anh.

"Nếu không anh sẽ để vậy mà vào trong em đấy..."

Tae Hyung ác ý vẽ vòng tròn xung quanh cúc huyệt của nhỏ bé, kích thích cậu. Bàn tay còn ma sát tính khí của cậu làm cậu muốn bắn ra nhưng anh lại lấy dây buộc chặt đỉnh đầu tính khí của cậu lại làm cậu khó chịu vặn vẹo cơ thể. Cứ thế tuyệt đỉnh công kích và dằn vặt làm cậu muốn tắt thở.

"Ha... ưm... ô... a... "

Tính khí bịt miệng, cậu không thể nói, chỉ có thể ú ớ vài chữ. Cậu dùng sức mình tự đẩy mấy viên bi ra.

"Em yêu thật giỏi! Ra ngoài hết rồi." Tae Hyung búng tay cái "póc" ý "tán thưởng". Anh trườn người lên phía trên rút kẹp điện ra, lấy luôn khí cụ giải thoát cho cậu.

"Thưởng cho em..."

Nói rồi anh đẩy chuỗi hạt mà cậu đã cất công nãy giờ đưa ra ngoài vào trong cúc huyệt của cậu. Jung Kook khóc thét lên, "A... Không được... Kim Tae Hyung, lấy ra ngay!!!"

Cậu đau đớn, theo quán tính cắn môi làm nó rướm máu. Tae Hyung thì lại nhắm tới hai nhũ hoa mà cắn mút tiếp tục kích thích cậu, anh phết nhẹ vào mông cậu.

"Rên lên đi. Không phải em đang rất thõa mãn sao?"

Bị cột chặt tính khí cộng thêm sự kích thích phía trên, Jung Kook đưa đẩy thân thể nhưng tuyệt nhiên không rên lấy một tiếng.

"Thỏ con em cứng đầu lắm!"

Anh nhắm đến hai bờ môi đầy máu đó mà liếm mút. Anh đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng cậu chơi đùa với lưỡi nhỏ của cậu. Anh thành công làm cậu rên lên.

"A... ưm.. a..."

"Nói đi Jung Kook. Nói em sẽ mãi không rời tôi!"

Cậu lắc mạnh đầu. Cậu im lặng không nói làm Tae Hyung nổi điên lên. Anh quát to.

"NÓI NHANH!!!"

Thấy Jung Kook mãi vẫn không chịu nói, Tae Hyung lại tiếp tục lôi ra một cái dương cụ giả size lớn. Đẩy vào bên trong cúc huyệt của cậu rồi bật công tắc, sau đó thỏa mãn nhìn cơ thể cậu vì không thể xuất cùng với đồ chơi bên dưới mà run bần bật lên.

"Ha... A... A... Làm ơn lấy ra! Xin anh!"

"Nói đi rồi tôi sẽ cho em!"

"Không!"

"Vẫn còn ngoan cố. Được, em cố chấp lắm."

Kim Tae Hyung đứng dậy đốt một cây nến sáp. Anh đưa cây nến đang nóng chảy lên thân thể Jung Kook để sáp nền chảy xuống cơ thể cậu. Cậu ra sức né tránh nhưng không thể, cũng chỉ biết la thật to, la đến rát loét cả cổ họng.

"AAAA.... Đau quá Kim Tae Hyung!!!"

Mặc kệ sáp nến chảy đầy xuống cả bàn ray, mặc kệ bỏng rát, Tae Hyung vẫn cứ vui vẻ thích thú cho sáp nến chảy trên người Jung Kook. Được một lúc, khi mà trên người cậu đã đầy rẫy những vết đỏ thẫm đến mê người, anh mới vứt cây nến đi. Sau đó, thọc ba ngón tay dính đầy sáp nến đó vào trong cúc huyệt của cậu.

"Không!!! Đau quá!!!"

Vốn dĩ không có cách nào có thể ngăn Tae Hyung lại, Jung Kook chỉ còn biết cách khóc lóc đến tội nghiệp.

Anh cúi xuống mở còng chân của cậu ra, rút tay khỏi cúc huyệt rồi đẩy mạnh tính khí nãy giờ đã trướng đến đau của mình vào trong cậu. Bên trong cúc huyệt đã có một dương cụ size khủng, bây giờ còn thêm cả tính khí của Tae Hyung, cúc huyệt của cậu rách toạt cả ra. Những dòng máu đỏ tươi chảy xuống thấm đẫm cả tấm ga trải giường.

"Hô... hô... không... đau..."

"Nói đi, mau nói em mãi ở cạnh tôi không cách rời."

Tae Hyung rút dương cụ giả ra, anh đâm mạnh tính khí của mình vào trong cậu. Chạm trúng điểm G, Jung Kook sung sướng, như mất hết lý trí, cậu rên to. Cả thân thể cong lên như con tôm luộc.

"A... Em luôn bên anh, không cách rời..."

"Giỏi, Kookie giỏi quá."

Anh rút sợi dây buộc nơi tính khí của Jung Kook, cậu thõa mãn bắn cả lên bụng anh. Anh lại lấy một ngón tay quệt đầy tinh dịch của cậu rồi thọc vào trong miệng cậu.

"Mút sạch cho tôi!"

Cậu nhăn mày vì mùi tanh nồng trong miệng nhưng vẫn nghe lời mà liếm sạch ngón tay anh.

Tae Hyung ở bên dưới điên cuồng luận động bên trong Jung Kook, hết ra rồi lại vào. Cậu sung sướng bắn lên bụng anh lần hai. Khoảng vài chục phút sau đó nữa, Tae Hyung mới gầm lên một tiếng bắn tất cả tinh dịch vào trong cúc huyệt của cậu rồi rời ra.

Jeon Jung Kook mệt mỏi nhắm mắt mặc kệ mọi chuyện. Cậu để Tae Hyung làm gì thì làm, hai mắt khép chặt muốn ngủ.

Anh bế cơ thể của cậu đi vào phòng tắm. Đặt cậu ngồi trong bồn, anh để cậu ngồi trong lòng mình rồi bắt đầu rửa sạch cúc huyệt cho cậu. Xong xuôi, anh lại bế cậu sang thư phòng.

Để cậu ngồi tựa lên ghế sofa, còn anh thì đi pha một ly nước lọc. Cả thân thể cậu bây giờ chằn chịt các vết bầm tím loang lổ, tay chân thì mỏi nhừ chẳng cử động nổi nữa. Cứ vậy nằm yên một góc trên chiếc ghế bành mà Tae Hyung thường dùng để ngồi đọc sách.

"Nào Kookie, tỉnh dậy uống một chút nước cho bớt khát nào. Ban nãy la hét như vậy, em chắc là khan cổ lắm rồi."

"Ưm..."

Tae Hyung dùng chất giọng ôn nhu gọi cậu dậy, một tay cầm một cốc nước, tay kia vỗ nhẹ vào má cậu.

"Ưm, nước..."

"Ngoan, uống hết ly nước đi nào."

Jung Kook từ trong mơ hồ tỉnh lại nhận lấy ly nước từ tay Tae Hyung mà uống sạch. Bao nhiêu phòng bị cùng thái độ xa lánh người kia như ban đầu cũng biến đâu mất. Vậy nên cậu cũng chẳng thấy được đôi môi anh nhếch nhẹ. Nói đúng hơn là trong ly nước kia anh đã hạ dược, là loại mạnh nhất.

Tae Hyung hài lòng ôm người kia vào trong căn phòng nghỉ của thư phòng. Anh đặt cậu nằm ngay ngắn lên giường còn mình thì ngồi trên chiếc ghế cạnh đó rót một ly rượu vang mà nhâm nhi, thích thú nhìn biểu hiện của nam nhân đang nằm kia.

"Ưm... Ư... A..."

Cậu trai vốn tưởng đaz được yên bình để ngủ ngon, nào ngờ cả cơ thể đột nhiên cảm thấy nóng dần lên, như có lửa ở bên trong vậy. Thân nhiệt cậu hiên tại giống như lúc bị sốt. Nơi cúc huyệt ngứa ngáy tựa như có hàng trăm con kiến đang bò ngang qua, khó chịu tột cùng. Thực sự là cảm giác muốn được thứ gì đó lấp đầy. Cậu vặn vẹo cơ thể, bàn tay không tự chủ được đưa lên vuốt ve nhũ hoa, tay còn lại ma sát tính khí đã sớm ngẩng cao đầu của mình. Không thể kìm được, Jung Kook cứ thế thở dốc nhiều hơn.

"Ư... Hư..."

"Jung Kookie..."

Cùng lúc ấy, giọng nói trầm thấp của người còn lại trong phòng tối chợt vang lên. Jung Kook nghe thấy liền ngẩng đầu để tìm kiếm. Lý trí của cậu thành công bị Tae Hyung chiếm lấy. Hiện tại, trong đầu cậu chỉ có ý nghĩ khao khát anh, muốn được anh thao đến chết. Dĩ nhiên cậu không chần chừ liền chạy lại bên cạnh Tae Hyung, vòng chân ngồi lên đùi anh để cúc huyệt động chạm vào nam căn của anh. Cậu ôm lấy cổ anh, mông nhấp lên nhấp xuống muốn vật kia vào bên trong nhưng mãi cũng không được. Mà cái cảm giác thiếu thốn chết tiệt thì ngày càng lớn dần, khiến cậu vật vã phải khóc lóc.

"Ô... Hô... Hyungie..."

"Em làm sao vậy Kookie? Em muốn anh sao?"

Tae Hyung thích thú đổ từ từ ly rượu lên trên vai Jung Kook, để những giọt rượu đỏ thẫm chảy dọc xuống xương quai xanh gợi cảm, xuống hai nhũ tiêm đang cương lên mời gọi.

"Em... muốn... anh..."

"Em muốn gì cơ? Anh không nghe rõ."

"Muốn anh... muốn anh thao em..."

"Em muốn cái gì thao?"

"A.. không... Tae Hyung... vật to lớn của anh..."

"Vậy sao? Em muốn nó sao? Vậy em tự mình làm đi."

Jung Kook chật vật nhiều lần ngồi lên nhưng mãi vẫn không để nam căn của anh vào trong, cậu khó chịu than vãn.

"Hô... hô... không được..."

Tae Hyung trông một màn kích tình của người nhỏ nãy giờ cũng khó chịu không kém cậu. Vốn dĩ đối với anh, chỉ với một lần ban nãy vẫn là chưa đủ. Bây giờ cậu ấy ngồi trên đùi anh rên rỉ khiến tâm anh lại ngứa ngáy, bên dưới tiếp tục trạng thái ngẩng cao đầu.

"Được rồi, cho em." Nói rồi anh giữ chặt hông cậu, nâng mông cậu một cái liền vào trong cậu.

Cúc huyệt của Jung Kook thít chặt nam căn của anh suýt chút nữa làm anh bắn luôn rồi. Anh ôm chặt cậu rời ghế đi lên giường. Vừa đi nam căn của anh đẩy mạnh vào bên trong làm cậu thoải mái ôm chặt cổ anh. Đè lên trên người cậu, anh mút xương quai xanh rồi đến hai nhũ hoa trước ngực cậu. Jung Kook ngửa đầu rên rỉ.

"Arg... thoải mái.."

Tae Hyung trông đến vẻ mặt của cậu mới hài lòng mà đẩy mạnh một cái liền bắn hết vào trong cúc huyệt, tinh dịch quá nhiều còn chảy dọc ra cả hai bên mép đùi Jung Kook, thấm xuống đầy cả ga trải giường.

Đổ gục xuống bên cạnh cậu, anh thở dốc. Đưa tay ôm cậu vào lòng, anh ôn nhu hôn lên trán nhỏ của người kia.

"Kookie đã hứa rồi nên không được rời xa anh đâu đấy. Anh yêu em."

Đêm khuya thanh tịnh, giấc ngủ rất nhanh liền tìm đến sau những giây phút mệt rã người, Jung Kook mỉm cười vòng tay ôm lấy người bên cạnh, cậu vùi đầu vào lòng anh.

Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy anh đứng đằng xa đưa tay về phía cậu, cười ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm mai. Phía sau lưng anh là khung cảnh cả hai người bọn họ trong tương lai, một viễn cảnh thật sự xinh đẹp với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ thường trực ở trên môi.

.

#Cỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro