
Chap 2: Là sai hay là đúng
"Trong con ngươi sâu thẳm của anh ấy, tôi chỉ thấy mục quang tràn ngập hận thù. Tôi cố gắng tìm ra đâu đó một vài tia yêu thương ấm áp mà trước đây anh ấy từng dành cho tôi. Thế nhưng, hình như đã hết rồi..."
.
Hộp đêm của Kim gia đêm nay có hơi ồn ào và huyên náo. Ngay dưới ánh đèn đầy sắc màu của cầu ma là những cô vũ công chân dài đang uốn éo trên sàn nhảy, bên dưới sân khấu là nhiều người đàn ông hú hét điên loạn cùng với con mắt đầy dục vọng mà nhìn những con người thiếu vải trên kia. Có lẽ đêm hôm nay là cuối tuần cho nên nó đông đúc đến lạ thường.
Ở một góc tối sâu trong hộp đêm, một người đàn ông đang rơi vào trầm tư, gương mặt lạnh lùng chẳng mấy vui vẻ. Anh cầm trên tay ly rượu đỏ sóng sánh, hết nhìn nó lại nhấp một ngụm để thứ nước có cồn ấy trôi tuột xuống cổ họng, đẩy lùi đi cái cảm giác chộn rộn trong lòng. Phía đối diện anh xuất hiện một người đàn ông khác, mà trông người này có vẻ bất cần đời hơn một chút.
"Này Kim Tae Hyung, cậu gọi tôi ra đây chỉ để nhìn cậu thôi đấy phỏng?"
Kim Nam Joon với chiếc áo sơ mi mở toang mấy cúc đầu ra vẻ một công tử ăn chơi trác táng, một bên tay ôm ấp người đàn bà nào đó, tay còn lại cho vào trong áo ngực cô ta xoa bóp khiến cô thoải mái mà rên khẽ.
Nhìn một màn kích tình như thế, Tae Hyung mới ngừng tay đặt ly rượu xuống bàn.
"Không sợ Kim Seok Jin sao? Cậu liều mạng như vậy?"
Ai kia nghe xong câu nói của người bạn mình, ánh mắt chợt tối sầm lại. Nếu để ý kỹ một chút sẽ thấy được đó là đôi mắt đang run rẩy kèm chút lo sợ. Nam Joon rút liền ngay bàn tay hắn đang đặt trong áo người ta, một cước đẩy con đàn bà bên cạnh rồi phất tay.
"Cút!"
Người đàn bà kia không dám hó hé gì cả. Người mà cô được gần gũi ban nãy chính là Chủ bang hắc đạo Kim Nam Joon ai ai cũng nể sợ, kể cả cảnh sát. Cô lẳng lặng nhặt lấy xấp tiền dưới đất vừa được Tae Hyung ném cho, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Không gian bây giờ chỉ còn lại hai người đàn ông, Nam Joon nhấc mi mắt thấy người kia lại im lặng nhìn ly rượu đỏ trên bàn, hắn rầu rĩ lên tiếng.
"Nào, nói đi, có chuyện gì?"
"Jeon thị, tôi đạp đổ rồi."
Kim Nam Joon nhất thời ngạc nhiên mà trợn to mắt.
"Nhanh như vậy sao? Jeon Jung Man có kiếm chuyện với cậu không?"
"Không có."
Bình thường, nếu Tae Hyung gọi hắn đến đây, nếu không nhờ vả việc gì đó thì cũng là muốn mượn hắn một vài vệ sĩ chuyên nghiệp thân cận của hắn bảo vệ cho cậu ta. Bởi Kim Tae Hyung trên thương trường giống như một con sóng thần đáng sợ, chỉ cần anh tính toán trong một khoản thời gian ngắn ngũi, sẽ có khả năng đánh sập bất cứ tập đoàn nào. Mà cũng vì như thế cho nên kẻ thù của Tae Hyung mọc lên nhiều vô kể.
"Không đùa chứ? Lão già hiểm độc đó mà bỏ qua sao?"
Tae Hyung nhướng mắt, ngẩng người dựa lưng vào nệm ghế sofa, một chân gác lên chân kia, hai tay khoanh lại trước ngực cười cười nhìn Nam Joon.
"Cậu nghĩ sao?"
Nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo đó, Nam Joon tặc lưỡi.
"Cậu đã giải quyết ông ấy rồi đi?"
"Haha, không thể dễ dàng để ông ta chết như vậy. Phải để ông ta nếm mùi của Tae Hee trước mặt con trai mình chứ?" Tae Hyung đột nhiên cười rộ lên một cách man rợ. Nụ cười vang vọng cả một góc khuất trong hộp đêm khiến những người ngồi gần đó cũng cảm thấy lạnh cả xương sống.
Nam Joon thở dài một hơi nhìn một Kim Tae Hyung đang hả hê vì một mối thù sắp trả được, "Bao năm rồi mà sao cậu vẫn như vậy. Tae Hyung này, đừng làm tổn thương Jung Kook nữa. Ngần ấy năm là đủ rồi. Chẳng phải cậu đạp đổ Jeon thị rồi sao? Vả lại năm đó Jeon Jung Man cũng đã..."
"Cậu thì biết cái gì? Cậu làm sao hiểu được nỗi đau mất người thân của tôi chứ? Cậu làm sao biết được đêm đó Tae Hee đã trải qua những gì? Cuộc đời này tôi chỉ còn duy nhất một Kim Tae Hee để chăm sóc. Cậu có biết chứng kiến em ấy nằm bất động như thế, tôi cảm thấy mình vô dụng như thế nào không?" Tae Hyung giận dữ nói.
Chẳng một ai có thể hiểu hết nỗi đau đó của anh. Một người anh bất lực nhìn em gái mình một thân thể lạnh ngắt như vậy. Anh đã từng nghĩ đến tương lai mình sẽ chăm sóc em gái ra sao, và cả cái viễn cảnh anh tự vẽ ra rằng cô ấy hạnh phúc cùng người chồng của mình và sinh cho anh những đứa cháu kháu khỉnh. Mà tưởng chừng anh cũng có thể hoàn thiện luôn cả nguyện vọng của cha mẹ nơi suối vàng.
Thế nhưng đổi lại, luôn là hình bóng Tae Hee xuất hiện trong giấc mơ của anh mỗi đêm, để bảo rằng cô ấy chết oan. Cho nên, Kim Tae Hyung cảm giác nếu anh không trả thù được cho cô, anh sẽ không cam lòng mà sống tiếp.
"Tôi biết chứ. Tôi biết là tôi không hiểu được hết. Thế nhưng mà Tae Hyung à, Jung Kook cũng đã rất đau khổ rồi. Em ấy vốn dĩ đâu có liên quan đến chuyện này chứ?"
Nam Joon buồn bã nói, giọng nói của hắn run rẩy yếu ớt như thể cố kìm nén chút gì đó trong mình.
Jung Kook là một cậu bé thánh thiện. Cậu là anh em kết nghĩa với Seok Jin nhà hắn. Cách đây vài ngày, Seok Jin có đi thăm Jung Kook, sau đó liền quay trở về nhào vào lòng hắn mà khóc lóc. Seok Jin nói cậu rất tội nghiệp, mà cái người hắn coi là bạn đang ngồi ở đối diện hắn đây, cứ liên tục khiến Jung Kook đã đau khổ, lại càng khổ đau đến cùng tận.
"Tôi về trước. Ở nhà đang có người đợi tôi."
Tae Hyung lắc đầu bỏ qua những lời khuyên nhủ của Nam Joon, anh đứng dậy tiêu sái thọc tay vào túi quần rồi bước đi cao ngạo mà rời khỏi hộp đêm. Nam Joon ngồi đó nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh. Chơi với nhau từ nhỏ, hắn hiểu những gì Tae Hyung muốn, anh ắt hẳn sẽ dành lấy cho bằng được bất chấp mọi thủ đoạn.
"Jung Kook à, thật xin lỗi. Anh không thể giúp được em rồi. Có lẽ ân oán của người trong cuộc thì cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết với nhau. Anh hi vọng em sẽ mạnh mẽ vượt qua và có thể tha thứ cho Tae Hyung. Tae Hyung cậu ấy cũng đã rất khó khăn để chọn đi đến nước này."
Kim Tae Hyung lái xe quay trở về nhà. Anh nhìn đồng hồ trên tay đã điểm giờ nửa đêm, cho nên cũng không bật đèn nhà mà nương theo ánh sáng của mặt trăng bên ngoài cửa sổ để đi đến thư phòng. Vừa sát nhập Jeon thị cũ vào Kim thị cho nên sổ sách hơi nhiều, vẫn là cần phải xem qua một chút.
"Cốc cốc"
Có tiếng gõ cửa truyền đến, Tae Hyung lớn giọng.
"Vào đi."
Quản gia Lee đẩy cửa bước vào. Ông cung kính cúi đầu chào Tae Hyung.
Anh phất tay. Hiểu ý thiếu gia, quản gia Lee mới đứng thẳng người trở lại trình bày vấn đề cần nói.
"Thưa thiếu gia, từ lúc cậu rời đi, cậu Jeon chỉ uống đúng một cốc sữa. Cơm người hầu mang lên cậu ấy đều hất đổ cả. Cậu ấy còn nhờ người hầu bảo tôi nói lại với cậu nếu cậu không thả cậu ấy ra ngoài, cậu ấy sẽ tuyệt thực."
"Được rồi, quản gia Lee ra ngoài đi."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Sau khi quản gia Lee rời đi, Tae Hyung thở dài đặt bút trên tay xuống. Anh ngửa người ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, tay lần đến mở vài cúc áo sơ mi cho thoáng. Một lúc sau, anh rời khỏi thư phòng, bước chân tiến đến phòng của Jung Kook.
Vệ sĩ anh giao việc đã rời đi từ sớm. Ban nãy quản gia Lee cũng tâm lý để lại chìa khóa phòng cậu ở góc bàn cho anh. Tae Hyung vì thế mới tra chìa vào ổ khóa một cách nhẹ nhàng nhất, mở ra cửa phòng của cậu.
Anh lẳng lặng tiến đến gần giường và ngồi xuống một bên. Tae Hyung chậm rãi vuốt nhẹ khuôn mặt người kia. Cậu khi ngủ bình yên biết bao, không phiền muộn, không âu lo, nhất thời làm anh thật muốn yêu thương nhiều.
Trời sinh nhạy cảm, Jung Kook rất nhanh đã cảm nhận được cái ấm áp nơi má, cậu từ từ mở mắt.
"Làm em tỉnh sao?" Tae Hyung rút tay về. Anh ôn nhu hỏi.
Trong đêm tối, Chung Quốc sẽ không thể biết được ánh mắt của anh có bao nhiêu là ôn nhu nhìn cậu.
"Thả tôi ra."
Jung Kook nửa đêm tỉnh dậy, giọng nói khàn đặc mà thều thào. Cậu nói xong thì bàn tay đặt trong chăn cũng vô thức cuộn lại vì sợ người đàn ông này sẽ nổi giận với mình.
Thế nhưng Tae Hyung chỉ cười. Anh vén nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán cậu. Làm như chưa nghe thấy gì, anh vẫn tiếp tục dùng giọng nói ôn nhu nói với cậu.
"Đói bụng không? Quản gia Lee nói cả ngày hôm nay em không ăn gì cả."
"Tôi nói là thả tôi ra. Anh đừng giả vờ như không nghe thấy."
Jung Kook nhăn mày hất tay của Tae Hyung đang đặt trên tóc mình. Cậu lờ đi câu hỏi trước đó của anh. Trong đầu cậu ngay lúc này chỉ có mong muốn được lấy lại tự do mà thôi.
Tae Hyung bị hất tay thì cũng không phản ứng gì cả. Anh từ từ thu lại vẻ mặt ôn nhu ban nãy, đôi mắt trở nên lạnh lùng và sắc lẻm, giọng nói cũng thay đổi hẳn.
"Em nên nhớ, chống lại tôi em chỉ nhận được thiệt thòi mà thôi." Anh nói rồi cũng không câu nệ thêm gì, liền lạnh lùng bỏ ra khỏi phòng.
Jung Kook rũ mi mệt mỏi nhìn theo bóng lưng anh vừa khuất sau cánh cửa gỗ.
"Tại sao vậy anh? Không còn yêu nữa thì giữ em lại để làm gì? Em không thể chịu đựng thêm được nữa đâu Tae Hyung à..."
Tae Hyung bực tức đi lên sân thượng hóng mát. Anh ngồi trên chiếc ghế dài, đó là chiếc ghế mà anh và cậu vẫn thường cùng nhau ngồi ngắm sao.
Châm một điếu thuốc, phả vào không trung một làn khói mờ ảo, Tae Hyung lòng tràn ngập những suy nghĩ, mà trong đó, câu nói của Nam Joon giống như được cài đặt sẵn, nó lặp đi lặp lại thật rõ ràng.
"Bao năm rồi mà sao cậu vẫn như vậy. Tae Hyung, đừng làm tổn thương Jung Kook nữa. Ngần ấy năm là đủ rồi. Chẳng phải cậu đạp đổ Jeon thị rồi sao? Vả lại năm đó Jeon Jung Man cũng đã..."
"Tôi biết chứ. Tôi biết là tôi không hiểu được hết. Thế nhưng mà Tae Hyung này, Jung Kook cũng đã rất đau khổ rồi. Em ấy vốn dĩ đâu có liên quan đến chuyện này chứ?"
Anh làm mọi việc như vậy, liệu có đúng hay không? Chính anh cũng không hiểu được tại sao mình lại hành động như thế. Anh chỉ biết Kim Tae Hee, em gái anh, người thân duy nhất của anh đã phải chịu rất nhiều tủi nhục. Và anh muốn trả thù, muốn đòi lại mạng sống của em gái anh từ gã khốn nạn đó.
Nhưng Kim Tae Hyung vì thù hận che mờ mắt, suốt đời sẽ không biết được một điều rằng, để thỏa mãn kế hoạch của mình, anh đã vô tình làm tổn thương người mà anh yêu thương nhất.
.
#Cỏ
#grassindesert
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro