Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương ổi phương Nam!

"Ngày... Tháng... Năm 1954

Gửi người em thương, nơi tiền tuyến phương Bắc!
Anh có khỏe không anh? Đã hai năm mình chẳng được gặp nhau rồi. Kể từ ngày lễ phép bốn ngày của tháng hai năm 1952. Bốn ngày ngắn ngủi để hai đứa thủ thỉ bên nhau cũng đã làm vơi đi nỗi nhớ anh trong em. Anh à, nơi mặt trận anh đã có chuyển biến tốt không?

Ngày em viết lá thư này đã là thu sang.

Hương hoa ổi giờ đã thoang thoảng trong vườn nhà mình rồi anh, lại một mùa ổi lại đến, em năm nay vẫn một mình hái quả đem ra chợ bán nữa rồi, cái ghế đẩu gỗ để ở góc nhà nhớ anh lắm đấy, mỗi lần em dọn dẹ nhà cửa, bất chợt nhìn nó nằm chung với cái ghế còn lại mà thấy buồn buồn buồn. Không có anh, cái gì cũng trống vắng... không biết đến khi nào em và nó lại được cùng ra chợ bán ổi cùng anh nhỉ. Phải rồi, mùa ổi lần này rất tốt, hoa chùm chùm đẹp lắm anh ơi. Màu trắng muốt tinh khôi xinh đẹp, em thấy nó giống như là biểu tượng tình tình yêu của chúng ta vậy...

Anh còn hay chăng, dòng sông xanh trước nhà ngày xưa hai đứa cùng đi câu cá gợn sóng dềnh dàng, ngày ngày lại thấy cô bán đậu hủ nóng chèo xuồng ra chợ, vẫn là câu rao năm nào "Ai đậu hủ nóng không", lúc ấy hai đứa mình nghe là cầm mấy xu tíu tít ra mua hai phần đem về cùng ăn trước sân nhà. Thật hoài niệm những ngày hai đứa mình ở cùng nhau, anh nhỉ.

Mùa thu đến rồi, mấy cơn gió nhè nhẹ thổi qua hiên nhà làm cây lá đung đưa phát tiếng xào xạc, mỗi lần như vậy, em lại lấy ghế ra ngồi trước sân nhìn trời nhìn mây, rồi nhìn hàng cây cạnh bên rung rinh trong gió. Em thật ghen tị với chúng, năm này qua năm khác, chúng chỉ ở một chỗ, chẳng đi đâu, có gió lại động đậy rồi thôi. Đã vậy, lúc nào cũng có nhau. Riết rồi em không biết mình đang nghĩ cái gì nữa, ai đời lại đi ghen tị với cái cây mà mình trồng bao giờ. Quả thật... Nhìn cái gì em cũng liên tưởng đến anh hết, quả thật, em rất nhớ anh...

Anh có nhớ hay không con chim sáo nhỏ hai ta nuôi bây giờ đã lớn, em đã tự mình làm tổ cho nó, nó bây giờ qđã có gia đình cho mình rồi. Mỗi sáng thức dậy em đều nghe ríu rít trên cành cây tiếng chim hót lanh lảnh, tiếng chim vang khắp bầu trời rồi từ đâu xà xuống thêm mấy con nữa, chúng tụ lại hòa thành một bản nhạc ca buổi sáng. Vui quá anh nhỉ. Em lại ganh tị với chúng thật đấy..

Anh nè... Dạo gần đây em hay ngồi ở hiên nhà ngắm mưa phùn chiều xuống, nó làm em nhớ đến những hôm anh và em cùng nhau uống trà gừng nhắm mưa như thế này cách đây không lâu. Nghĩ lại lúc ấy hai đứa cũng ngốc ngốc, em nghe tiếng sấm lại co người lại sà vào lòng cho anh ôm vỗ về "sấm ơi sấm ơi mau đi". Cảm nhận được bàn tay ấm ấp ôm lấy em xoa dịu dàng lên tấm lưng nhỏ của em, khiến em luôn cảm thấy mình được bảo bọc vô điều kiện, dưới cái sự nuông chiều của anh em chẳng còn sợ cách gì nữa. Cứ thế luôn ỷ lại vào anh. Một tiếng anh, hai tiếng cũng anh.

Khoảnh thời gian ấy có lẽ em chẳng quên được. Giờ nghĩ lại, em thấy mình thật trẻ con trong khi mình đã hai mươi mấy tuổi đâu rồi.

Đúng rồi! Khu vườn nhỏ sau nhà mà hai ta cùng trồng hoa bây giờ nở rộ rồi. Giàn hoa giấy mà anh tự mình gieo hạt đã leo thành một tường hoa đẹp rồi. Là chính em tự mình chăm sóc cho chúng hằng ngày đấy, có lẽ mấy bông hoa này cũng đang chờ một người nữa trở về thưởng thức vẻ đẹp của chúng, anh nhỉ.

Đã một thời gian trôi qua rồi, ở đây vẫn yên bình lắm anh ạ, không có giặc, không có cướp bóc như lúc trước nữa. Vậy... Hòa bình cũng sắp đến rồi anh nhỉ? Em mong là vậy. Như thế, sẽ được cùng anh ở một chỗ hàn huyên, ngắm sao trời về đêm rồi...

Phải rồi. Tối trời đông sẽ lạnh lắm, cái áo len em đan lúc tạm biệt anh mặc có ấm không? Em sợ nó không đủ dày để giữ ấm cho anh, nên đã đan thêm một cái nữa rồi nè. Đó là áp len màu nâu đỏ mà anh thích nhất đấy. Đến đông nhớ mặc vào nha anh.

Anh đừng lo cho em nơi quê nhà. Mọi thứ đều ổn. Anh yên tâm ra trận anh nhé! Em sẽ chờ tin thắng trận trở về của anh.

Em không biết phải viết gì thêm cả, em chỉ muốn gặp anh thật nhanh, muốn ôm anh thật chặt trong lòng, muốn cảm nhận mùi hương của anh thật nhiều, nấu nhiều món ngon cho anh ăn, và, muốn tự mình kể cho anh nghe nhiều hơn chứ không phải qua tờ giấy ngà mực đen này..

Em sẽ chờ thư hồi âm của anh. Mong anh bình yên nơi chiến trường.
Người em yêu. "

Tiếu Quốc của anh!
........

Hai tháng sau, lá thư ấy được gửi đến doanh trại phía Bắc, chỉ tiêc rằng người nhận đã không còn nữa. Những lá thư hằng tháng đều được gửi đến, không ai tùy ý mở đọc, vì, anh ấy đã dặn rằng, nếu người anh thương, có gửi thư đến có món quà từ người thương, mong rằng đồng đội đến tối hãy đem nó đến mộ anh mà thắp lửa. Anh muốn tự mình đọc những lá thư ấy, để ở mọi nơi, anh có thể nhìn ngắm nét chữ của em ấy, để có thể ngửi hương thơm từ phương nam xa xôi gửi đến mùi hương ổi nhẹ nhàng. Và cả, tình yêu mà anh đã không thể bù đắp...

Năm năm sau, đất nước hòa bình, nơi căn nhà ngập mùi hương ổi vào thu ấy đã phủ đầy rêu xanh, đồng đội đã đem lá thư ố vàng, cất giữ bao nhiêu năm nơi chiến trường, đặt lên ngôi mộ phủ không tên đã rải đầy rêu phong, ngôi nhà nhỏ dưới cái nắng của niềm hạnh phúc, biểu hiện cho một tình yêu mãnh liệt.

......

Tôi, một người đồng đội đã đi cùng anh suốt một quãng đường chiến đấu, nhìn đồng đội đã ngày ngày cùng mình nói chuyện thâu đêm mỗi lần đi tuần dọc sườn núi nơi doanh trại nằm xuống mà không thể nào rơi nước mắt. Tôi chỉ có thể cúi xuống nhìn anh, im lặng nghe anh lời nói cuối cùng. Gửi đến người mà anh thương nhất...

Sát cánh bên anh, là đồng đội duy nhất cùng nhau chia sẻ chuyện vui buồn. Dù cho ở khoảng thời gian nào, anh cũng mỉm cười, an ủi bảo "không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt thôi".
Phải, tất cả sẽ ổn...

Tôi biết, anh yêu cậu bé ấy rất nhiều, nhưng trên đời chẳng có gì goi là một kết thúc có hậu. Nhiều lúc, ông trời có lẽ không muốn cho những gì chúng ta mong muốn. Dòng máu tanh ở ngực cứ thế tràn ra ngày một nhiều, cầm cự trong vô vọng. Sẽ ổn thôi, máu sẽ ngưng chảy thôi mà...

Anh nắm lấy tay tôi lắc đầu mà thều thào, bàn tay thô ráp ấy run run cố nắm chặt, tôi dừng lại việc cầm máu cho anh, vô hồn nghe anh nằm trên đất cỏ đã xơ mà thì thầm lời cuối.

Lá thư cuối cùng anh trao tôi, anh đã nói với tôi rất kĩ càng, lá thư ấy giống như bảo vật trân quí vậy, cùng với 19 đóa hoa hồng bằng giấy vụn mà anh đã mày mò làm suốt những hai năm trời. Anh muốn tôi làm nốt đóa hoa còn lại.

Để trở thành, một bó hoa mang ý nghĩa tuyệt vời tặng cho người mình thương nơi quê nhà.

Có lẽ, đôi khi ta phải đánh đổi thứ gì đó để có được điều mình muốn. Nhưng mà, bản thân tôi lại không thấy vậy. Chứng kiến cuộc tình xa nghìn trùng của đồng đội mình, ngày ngày hăm hở viết thư, làm hoa giả bằng giấy, đặt đầy trong ngăn kéo cũ. Tiền tuyến khắc nghiệt như vậy, nhưng mà vẫn không thể nào làm cho anh quên được người con trai bé nhỏ ấy đang ngóng chờ người quay về.

Tâm nguyện cuối, tôi sẽ thực hiện giúp anh. An nghỉ nhé!

.....

Tình yêu bé nhỏ của anh!
Em có nhận được bó hoa mà anh làm hay chưa? Mặc dù đưa đến hơi trễ, nhưng anh vẫn mong em sẽ thích.

Và cả... Lá thư này nữa.

Khi em nhận được lá thư này, có lẽ, anh đã đi mất rồi. Anh xin lỗi, anh đã không thể giữ lời hứa cùng em sau khi lập lại hòa bình anh cùng em đi hái ổi khi mùa đến rồi cùng nhau ra chợ đến chiều lại về. Cũng chẳng thể cùng em đi mua đậu hủ nóng nữa...

Em à! Em đừng khóc nhé, anh thấy sẽ rất đau lòng, anh không thể ôm em vỗ về em như trước, không thể xoa dịu những vết thương mỗi khi em bị té. Cũng không thể vươn tay để em xòa vào lòng mỗi khi sấm vang rồi nói "sấm ơi sấm ơi mau đi" nữa rồi...
Nhưng, anh vẫn sẽ mãi ở cạnh bên em, vẫn sẽ mãi dõi theo em dù em ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa.

Anh yêu em! Người con trai bé nhỏ nơi phương Nam mang mùi hương ổi!
Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn tiếp tục làm người bảo vệ cho em, tiếp tục yêu em vô điều kiện...
Tạm biệt, người anh yêu.

Ngày ... Tháng... Năm...

Kim Tại Hưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro