3
.
.
Sau khi xử lý xong các công việc trong một ngày, đã đến giờ tan làm và hiện tại ngài chủ tịch của công ty chuẩn bị về nhà.
Gã đưa túi cho thư ký cầm, bước đi kiêu hãnh ra đến xe, mở cửa bước vào, mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, tài xế riêng liền phóng xe về Kim gia.
Dù đã 30 tuổi nhưng gã vẫn sống chung với bố mẹ, không phải vì gã không đủ tiền mua nhà, không phải vì không thích mà là vì mẹ Kim mỗi lần gã muốn mua nhà, dọn ra riêng lại năn nỉ gã ở lại đi vì không có con trai là Taehyung bà sẽ rất buồn, rất nhớ con trai, gã cuối cùng cũng mềm lòng mà không dọn ra ở riêng nữa.
Thật ra nhớ con trai là 1 phần, chủ yếu là bà muốn đợi người đó về cùng con trai bà kết hôn rồi hẳn dọn ra ở riêng cho cặp chồng chồng có không gian riêng tư.
.
.
.
Về đến nhà, gã thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với ai đó nên không tiện mở miệng chỉ gật đầu ngồi lên phòng tắm rửa. Dù đã 30 nhưng gã rất có gu ăn mặc, ở trên công ty thì mặc vest chỉnh tề, ở nhà lại một dạng áo thun quần đùi thoải mái, đi với đám bạn thời cởi quần tắm chung thì ăn mặc phóng khoáng lại có phần ăn chơi.
Một người đàn ông có nhiều bộ mặt ai lại không u mê cho được. Có lần vào hôm đi bar với đám Jung Hoseok gã bị bảo vệ không cho vào vì tưởng là trẻ dưới tuổi vị thành niên trông khi lúc đó đã 28 tuổi, đám bạn thì cười như chưa từng được cười, mặt gã đen như cái đít nồi đòi đuổi cổ tên bảo vệ kia.
______________________
Tắm xong, gã ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn quanh thắc lưng phần trên để trần lộ ra hình xăm có hình như mạch máu trải dài từ phần cổ xuống qua xương quai xanh một chút bình thường đến công ty không ai biết gã có hình xăm vì gã hay mặc áo cổ lọ, sơ mi, còn cả việc không ai dám nhìn thẳng vào gã nên không ai biết đến sự hiện diện của nó ngoại trừ anh chàng thư ký Choi Sojun.
Ngồi xuống chiếc giường êm ái, mở điện thoại trả lời tin nhắn của thư ký rồi đi lựa đồ. Thật ra gã mặc dẻ rách cũng đẹp nữa nói chi đến các bộ đồ hàng hiệu có trong tủ đồ chứ. Chọn bừa một bộ rồi mặt vào sau đi xuống dưới phòng khách.
Mẹ Kim sau khi thấy gã bước xuống với bộ đồ như thế liền biết gã sẽ đi đâu rồi, gọi gã lại:
"Tiểu mỹ thụ yêu dấu lại đây nào" tay mẹ Kim vỗ vỗ lên nơi gần chỗ mình ngồi.
Taehyung đi lại:
"Mẹ à, đừng con như vậy nữa, con đã 30 rồi với lại con nằm trên đó!"
"Hứ! Dù là 40, 50 thâm chí là 80 tuổi con vẫn là tiểu mỹ thụ của mẹ nói gì mới 30 chứ, mà con làm sao biết mình nằm trên mà chắc chắn thế? Lỡ thằng bé trong 10 năm qua cường tráng hơn con thì nằm dưới như chơi đấy con trai" Mẹ Kim cười khinh bỉ.
"Dù có thế nào con vẫn nằm trên và nằm trong thôi mẹ à! Mà lúc nãy mẹ nói chuyện với ai vậy?" Gã thắc mắc hỏi.
Mẹ Kim nói với giọng tự hào:
"Còn ai vào đây ngoài bé dâu của mẹ? Nãy thằng bé điện bảo 3 hay 4 tháng gì đó nó sẽ về Hàn Quốc và không đi nữa".
"Vậy sao? Con tưởng em ta đã quên nơi nay rồi chứ"
"Thằng bé làm sao quên được, thằng bé còn bảo về sẽ bảo là mẹ bé sẽ qua bàn ngày tổ chức hôn lễ cho con và thằng bé đấy"
Taehyung trong đầu rất ngạc nhiên 'hoá ra em ấy còn nhớ' bên ngoài chỉ qua loa gật đầu rồi thôi.
"Gật gì mà gật, đừng nói con không nhớ bé dâu của mẹ nhé? Con mà quên là mẹ đá đít ra khỏi nhà liền đấy" Mẹ Kim nói với giọng uy hiếp còn giơ chân lên minh họa như thể sẽ làm ngay tức khắc.
"Con không quên"
" Con có hẹn với đám Hoseok rồi, đi đây ạ" nói ngồi đứng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro