Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6 : Đêm mưa

Sau khi Jungkook được Taehyung cho ăn no nê, thì cậu lại lăn ra ngủ như một chú thỏ trắng núc ních. Taehuyng hắn nhìn cậu mà mỉm cười thỏa mãn, bởi lẽ hắn đã tự tay chăm sóc cho cậu, nhìn cậu say giấc, hắn cũng đủ tự nguyện rằng mình sẽ cả đời che chở cho tấm thân nhỏ bé như cậu.

- Đã mấy giờ rồi nhỉ? Mình không biết là đã ngủ lâu như vậy đấy"- Jungkook tự nhủ trong lòng. "Taehyung đâu rồi nhỉ? Mình ngủ từ sáng đến giờ không biết cậu ta đi đâu mà không thấy".

Cậu đành phải đi xuống nhà tìm Taehyung, cậu tự hỏi đây là nhà riêng của hắn hay của ba, mẹ hắn nhỉ. Dù sao thì căn nhà vẫn rất đẹp, mặc dù nó không to lắm. Tất cả nội thất đều là gỗ, vẫn là những bức tường màu bạc hà quen thuộc.

- Cũng đã 8h37 tối rồi, thật trễ... Mình sẽ trở về kí túc xá thôi, mặc dù mình chưa hồi phục bao nhiêu. Ahh, chân mình đau quá, chắc mình sẽ bắt taxi vậy"- Jungkook đi lên cầu thang, nặng nề chịu đựng những vết thương trên người.

Trong khi đó, Taehyung hắn đang phiêu bồng bềnh tại quán Bar Boy with Luv, cùng với bao nhiêu cô gái mời gọi. Bọn họ bị quyến rũ bởi cái nhan sắc của hắn, cơ thể của hắn. Nhưng cũng chỉ nhận được những lời xua đuổi kèm theo đó là ánh mắt màu xám tro lạnh lẽo. Đó là thứ ma thuật gì, khiến tất cả bọn họ, đều khắc cốt ghi tâm. Không biết cậu đã như thế nào ở nhà rồi, hắn mong ngóng được gặp cậu quá đi.

- Anh em, hôm nay chúng ta xong chuyện, tạm thời buổi họp hôm nay đến đây kết thúc. Phải thật cẩn thận mục tiêu, đảm bảo kế hoạch đang thực hiện đúng, rõ chưa?"- Giọng hắn nghiêm túc chỉ rõ, bây giờ hắn chỉ muốn được nhìn thấy cậu mà thôi. "Rõ, thưa đại ca"

Tiếng giầy cộc cạch bước đi trong con hẻm bé nhỏ, vang lên trong khoảng không im lặng. "9h15"- hắn khẽ thì thầm trong cổ họng, rồi ngân nga một vài giai điệu hắn yêu thích.

- Chà, hôm nay trời thật u ám, chắc sẽ có một trận mưa. - Hắn khả nghi đoán một câu.

- Kim Taehyung, Kim Taehyung..... Sao anh đi mà lại chẳng báo với em, em tìm anh mãi"- một cô gái ăn mặc hở hang chạy lại chỗ Taehyung.

- Jihae? Sao em lại ở đây? Không ở trong Bar vui vẻ hạnh phúc đi?- Taehyung hỏi Jihae.

- Em thích ở cùng anh thôi babyy à...- Cô ta bắt đầu choàng tay qua cổ Taehyung.

- Cưng à, tay em hư hỏng quá đấy, để anh dạy em một bài học nhé. Hắn bắt đầu cầm 2 cổ tay Jihae đè vào tường, hắn hôn lên cổ cô ta, để lại một dấu Hickey đỏ mê hoặc.

-Um~ Muốn được anh hành hạ cả đêm nay cơ...  Cô muốn mình phải thật gợi cảm trước mặt Kim Taehyung, để hắn có thể cùng nhau mây mưa với cô qua màn đêm dài.

Trước đây, hẳn từng là một tên chơi gái. Nhưng sau khi gặp cậu, hắn đột ngột không còn hứng thú với những cô gái trẻ quyến rũ tại những quầy Bar nữa. Gặp cậu, hắn như gặp một thứ phép thuật màu hồng êm đẹp giữa tâm can đen tối của hắn. Hôm nay, hắn không muốn làm tình, với nhiều cô gái khác.

- Ơ kìa? Sao anh không nói gì hết vậy? Xem em nè... - Cô ấy cởi từng nút áo ra, để lộ bộ ngực căng bóng, nội y vải ren màu đỏ thật sự nổi lên giữa bầu ngực gợi cảm kia.

- Xin lỗi, tôi không có hứng - Hắn lạnh nhạt vứt lại một câu rồi quay mặt đi.

- Ơ kìa anh Kim Taehyung?? Anh sao vậy?? Ở lại với em một đêm thôi mà. - Cô nài nỉ van xin, nhưng hẳn một mực vẫn bước đi.

Tựa bờ vai nặng nhọc của mình vào chiếc ghế xe hơi, cảm thấy thật mệt mỏi, hắn có một cảm giác rất lạ trong lòng, cảm giác như hắn chưa từng gặp bao giờ... Hắn lại nghĩ đến cậu rồi.... Cuối cùng, hắn đạp một hơi ga, chiếc xe đen quyền lực lướt chạy trên mặt đường lạnh tanh.

-Trời hôm nay thật lạ, mưa rồi.. Mình sẽ bắt taxi về chung cư rồi nằm nghĩ tiếp, không thể nào tiếp tục ở nhà Taehyung được.- Jungkook chịu đựng trong cơn đau đầu đang hoành hành cậu suốt từ nãy giờ.

- Trời mưa tầm tã, không biết Taehyung giờ đang nơi đâu? Mình đi như thế này không biết Taehyung cậu ấy có biết không? Thôi mình sẽ không làm phiền cậu ấy nữa, chắc hẳn cậu ấy đã thấy rất phiền mới đi lâu như vậy... Mình quyết định rồi.. - Jungkook cầm ô đi ra khỏi cái nhà màu xanh ngọc bích mà cậu yêu, chiếc giường màu xanh trời mà cậu nằm... tất cả cậu phải rời xa hôm nay.

Tay cầm cho mình một chiếc ô, Jungkook luyến tiếc rời đi, giữa bầu trời đêm mưa đầy sầu nặng. Cậu suy nghĩ, liệu mình còn có được đến nơi đây thêm một lần nào nữa không? Cái nơi mà cho cậu sự thoải mái tột cùng, nơi mà có một tấm lưng luôn cho cậu một cảm giác an toàn tuyệt đối. Người đó, nở nụ cười hình hộp, đúng vậy, nó thật đẹp xiết bao. Cậu có cảm giác thật lạ, một cảm giác xuất hiện ngay giữa một cơn mưa tầm tã... Cậu nhớ hắn rồi, cậu lo cho hắn, không biết là đã về nhà hay chưa, đã ăn món cháo mà cậu nấu để trên bàn... Cậu không xác định được cảm giác này là gì, bởi cậu chưa từng trải qua, chưa từng nghe thấy.

Đêm hôm đó, có hai trái tim đang hướng về nhau....

- Alo? Cậu đâu rồi? Sao tôi nghe ồn quá vậy?- Taehyung hắn gọi điện hỏi cậu.

- Tớ đang đi bộ về, tớ khỏe hơn rồi, cậu không cần lo cho tớ.

- Cậu chưa khỏe! Đang ở đâu? Nói ngay cho tôi biết để đến đón cậu. - Taehyung hắn giọng

- Đã nói là không cần, tớ đã khỏe hơn rồi.. Thật đấy.
"Túttttt túttttt" hắn tắt máy, nếu cậu không chịu đưa, thì hắn đích thân sẽ tự tìm lấy, không bất cứ hắn muốn cái gì mà lại không có được cả. Đi một chập, thì hắn đã tìm ra cậu, cậu mang bộ đồ thật dễ thương, bộ đồ ngủ hình con thỏ hồng. Bộ đồ đó hơi rộng so với thân hình như cậu, nhưng Jungkook mang bộ đó trông cậu còn có một khúc nhỏ mà thôi. Nhìn cậu thật mềm mại, hắn cần cậu để ôm cậu ngủ trong những đêm mưa như thế này.

- Con thỏ đáng ghét, cậu ấy thật đáng yêu quá thể.- Hắn lầm bầm trong họng.

Hắn định bóp còi xe để ra lệnh cho cậu nhưng đúng lúc đó cậu đã đi vào kí túc xa nơi cậu ở. Hắn theo dõi cậu đến khi cậu vào khuất trong đó hắn mới chịu rời đi.

Về nhà, điều đầu tiên làm hắn ấm lòng đó chính là bát cháo cậu nấu cho cùng với mẫu giấy nhắn gửi cho mình:

"Bao giờ cậu về thì hãy ăn bát cháo này đi, nếu nguội thì hâm lại cho nóng mà ăn nhé, tớ phải đi về rồi... Cậu đừng về khuya, sẽ rất nguy hiểm đấy...."

Hắn đọc xong lại bất giác nở nụ cười trên môi, như một mảng màu sắc vừa cứu rỗi trong thâm tâm khô cọc của hắn.

Chap này thực sự rất soft lun, ngọt như kẹo đường. Đã hết chap6,mong các bạn ủng hộ
By 🌙DarknessAnnie🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro