Chap 5 : Lời tâm sự đêm khuya
_Tại bệnh viện_
Chính xác thì cả 5 người gồm Hoseok, Jimin, Jungkook, Yoongi và Seokjin đã ngồi ở bệnh viện đến bây giờ đã gần 9h rồi. Trước khi đến đây, chẳng ai ăn được gì cả nên bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đói bụng. Hoseok và Jimin đã kéo nhau ra ngoài ăn tối từ lúc 7h30 mà vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu. Yoongi nằm uể oải trên ghế sofa chật chội, liên tục cựa mình. Thật khó chịu mà !
- Sư phụ, nếu thầy đói thì hãy đi ra ngoài ăn đi ạ, em sẽ ngồi đây canh anh ấy ! Cả Seokjin hyung nữa ~ - Cậu ngồi trên ghế riêng nhìn Yoongi với ánh mắt lo lắng.
- Ôi, tôi không sao ~ - Yoongi lại lật mình, nằm chán chườn.
- Em thấy cả hai người mau đi ăn đi, nếu không sẽ biến thành ma đói mất !
- Em không đói sao ? - Seokjin ôm bụng, nhăn mặt.
- Không sao mà. Cả hai đi ăn mang thức ăn về cho em được rồi ~ - Cậu xua tay.
- Vậy, Yoongi - ssi, cậu muốn đến nhà hàng nào đó ăn không ? - Seokjin quay sang mỉm cười nói.
- Sao cũng được - Yoongi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Nếu không được ăn gì thì cậu sẽ đốt cái bệnh viện này mất.
Seokjin thấy vậy cũng lập tức đuổi theo. Trước khi đi còn đưa cho cậu một quả táo ăn lót bụng rồi chạy biến đi mất. Vậy là, căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Cậu cắn một miếng táo, đứng dậy đi loanh quanh trong phòng cho bớt chán. Đứng, ngồi, rồi hít đất, cậu chính là cảm thấy quá ngột ngạt. Mở cánh cửa kính dẫn ra ban công đầy gió, Jungkook tựa mình vào thành lan can, tận hưởng màn đêm lung linh đầy ánh đèn. Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía người con trai có vẻ đẹp hoàn mỹ đang nằm trên giường ấy, trong lòng không khỏi hối hận. Nếu không quá tức giận, ngu ngốc, mọi chuyện đã không xảy ra theo chiều hướng xấu thế này.
- Haiz ~ - Cậu thở một cách nặng nhọc.
Đóng cửa lại vì sợ gió đêm sẽ khiến anh lạnh mà bị cảm, cậu đến bên chiếc giường nơi anh đang yên bình ngủ. Jungkook nói khe khẽ, cẩn trọng âm lượng sẽ đánh thức anh dậy.
- Thật xin lỗi anh ~ Là vì tôi mà anh phải nhập viện, tất cả là lỗi của tôi. Chỉ mong sau khi anh tỉnh lại sẽ mở lòng mà tha thứ cho sai lầm của tôi. Nhưng thật sự lúc đó câu nói của anh đã hơi đụng chạm đến tôi rồi. Tôi đã rất giận ! Anh chính là người dưng mà có thể ngan nhiên nhận xét về con người tôi sao, Taehyung ? Chuyện này có thể không liên quan tới anh, nhưng khốn nạn thật, coi như tôi hôm nay sẽ tâm sự với anh vậy - Cậu bật cười - Anh biết không ? Tôi chính là đứa thừa thãi trong chính gia đình của mình ! Mẹ tôi mất từ khi tôi lên 5, ba tôi đem về một bà dì với mong muốn tôi đầy đủ tình thương của mẹ. Nhưng đem bà ta về có khác gì đang hành hạ tôi ? Kể cả tiền mẹ tôi để lại trước khi mất cũng bị bà ta cướp sạch để đi cung phụng cho người đàn ông khác ! Người đàn bà đê tiện đó, chính bà ta mê hoặc ba tôi đuổi tôi ra khỏi nhà. Cuộc sống đầu đường xó chợ, bị những tên côn đồ đánh đập. Ngày qua ngày, cứ như thế, tôi in sâu vết thương tâm lí lẫn vết thương thể xác. Những lần bọn chúng đánh tôi, tôi cứ thế mà ôm thù, tự nhủ với bản thân sẽ học võ để đánh lại chúng, để trở thành kẻ cầm đầu, sẽ không ai ngán đường tôi nữa. Ha ~ Sau này, tôi sẽ quay lại căn nhà của mình, sẽ trả thù con đàn bà đó, sẽ khiến ba tôi lại một lần nữa tin tưởng tôi - đứa con trai duy nhất của ông ấy ! - Nói đoạn, cậu chợt không kiềm nén được nỗi lòng mà để nước mắt rơi ướt nhòe khuôn mặt.
Thật quá mệt mỏi rồi, anh khiến cậu suy nghĩ về quãng thời gian mà cậu ghét nhất cuộc đời mình, cậu, chỉ là không muốn phải nghĩ gì nữa... Jungkook úp mặt xuống cạnh giường, vì khóc nhiều qua cộng thêm mệt mỏi mà cậu nhanh chóng thiếp đi. Nhưng điều cậu không hay biết đó là cuộc đối thoại mà cậu coi như là tự kỉ của mình đã vô tình khiến anh thức giấc. Từng lời nói đều được anh ghi lại. Thì ra, cậu không như anh nghĩ. Ẩn sau con người mạnh mẽ và nổi loạn như thế lại mang trong mình một vết thương lòng lớn đến vậy. Anh nhẹ nhàng đưa tay đặt lên mái tóc nâu sẫm của cậu. Không biết trong mơ, cậu đã mơ thấy gì mà luôn miệng gọi "ba" một cách hoảng loạn. Anh khá bất ngờ, càng chầm chậm vuốt ve mái tóc ấy, mong sẽ ổn định được tinh thần của cậu.
- Cậu..............................................đã vất vả rồi ~ - Anh cười, một nụ cười ngọt ngào.
_Trong lúc đó - tại nhà hàng_
Vừa mới bước vào cửa, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cặp đôi của chúng ta. Thực khách nữ thì ganh tỵ với Yoongi ăn ở tốt thế nào lại có cơ hội được sánh bước cùng mỹ nam phương nao, còn nam hẳn là đố kỵ Seokjin vì đi bên cạnh một mỹ nam thanh tú. Yoongi cảm nhận được ánh mắt theo dõi của mọi người vô cùng khó chịu, quay đầu lườm khiến mọi người sợ hãi cuối đầu tiếp tục việc ăn. Seokjin dẫn Yoongi ngồi xuống ở một khu vực dành cho V.I.P. Anh gọi bồi bàn ra, không cần xem qua menu mà có thể đọc vanh vách tên các món ăn.
- Súp kem nấm, salad gà buffalo, thịt bò Wellington, cá hồi nướng sốt mật ong, bánh lava chocolate, mỗi món 2 phần. Cho tôi thêm một chai rượu vang đỏ nữa.
- Xin quý khách vui lòng chờ một chút, đồ ăn sẽ ra ngay đây ạ ~ - Người phục vụ cúi đầu chào rồi rời đi.
- Tôi không có tiền để trả cho đống đồ ăn anh gọi đâu ! - Yoongi ngồi bắt chéo chân, mặt đưa ra kiểu "Tôi - chỉ - có - việc - ăn - thôi".
- Ai nói là cậu trả ! Hôm nay tôi bao ~ - Seokjin cười.
- Vậy được !
Đợi khoảng 5 phút sau, số đồ ăn được gọi đã ra mắt hoành tráng trên bàn. Yoongi vì quá đói bụng nên không thèm để ý đến Seokjin ăn chưa, cứ thế dùng nĩa chọc món này, chọc món kia đưa vào miệng. Seokjin cười tươi nhìn cậu ăn, nhưng ánh mắt lập tức tối lại.
- Khoan đã !
- Huh ? - Yoongi ngơ ngác.
- Quản lý đâu ? Mau ra đây gặp tôi ! - Seokjin lớn giọng gọi khiến hàng ngàn cặp mắt hướng về phía 2 người.
Vị quản lý chầm chậm bước ra, khuôn mặt mang vẻ điềm tĩnh.
- Đầu bếp làm ăn kiểu gì thế này ? Nấu cũng không ra hồn ! Salad gà tôi gọi còn sống đây này ! - Seokjin đẩy đĩa salad đến trước mặt vị quản lý.
Đáp lại chỉ là một câu phủ nhận, bảo rằng đây chỉ là một phương thức nấu của nhà hàng. Seokjin có thói quen mỗi khi bực tức điều gì sẽ hất tóc mái sang một bên, và bây giờ anh đang làm như thế.
- Những miếng gà này rõ ràng là nấu chưa chín nhé ! Ông banh mắt ra nhìn thử xem đây có phải là máu không hả ?! Nếu ông cãi lại đây là nấu ở mức tái thì nên đi khám mắt lại đi. Chỉ cần nhìn qua là biết thịt chưa chín rồi ! Ông có biết hậu quả của việc ăn thịt gà sống sẽ dẫn đến tử vong không hả ?
Từng lời nói sắc bén của Seokjin đều bị các khách hàng đánh giá chất lượng của nhà hàng này. Seokjin đứng dậy đầy bực dọc.
- Hôm nay lại phải làm việc rồi ! - Với vẻ mặt chán chường, Seokjin tiến vào trong gian bếp bận rộn của nhà hàng. Tay cầm dĩa salad vứt thẳng vào sọt rác, anh giựt lấy tạp dề của một đầu bếp đứng cạnh đó. Chỉ một lát sau, anh trên tay cầm một dĩa salad thậm chí còn hấp dẫn hơn dĩa trước đưa cho Yoongi. Cậu ăn miếng đầu tiên, biểu cảm vô cùng sốc trước độ thơm ngon của món ăn, tròn mắt hướng về Seokjin giống như "Không - thể - tin - được". Anh cười, lại trở nên cứng rắn đối mặt với vị quản lý tỏ ý khinh miệt anh.
- Nói cho tôi biết, ai tuyển ông vào đây ?
- Thưa quý khách là người sáng lập nhà hàng này ! - Ông tỏ vẻ tự hào.
- Đưa tôi số điện thoại của người này !
Vị quản lý đưa cho anh tờ giấy ghi chú, tay anh bấm một hồi trên màn hình điện thoại rồi cất tiếng :
- Bếp trưởng Lee, là tôi - Kim Seokjin đây !
Vừa nói xong thì xung quanh đều là tiếng xì xầm bàn tán. Đương nhiên rồi ! Dù sao thì Seokjin cũng là bếp trưởng thuộc top hàng đầu mà, còn có thể không biết sao ? Yoongi bắt đầu nhìn ngó loạn xạ.
- Vâng, đề nghị ông sa thải vị quản lý này nhé ! Tạm biệt ~ Khi nào rảnh sẽ mời ông đến nhà chơi.
Tắt điện thoại, mỉm cười với vị quản lý xấu số, rồi cũng yên vị trên ghế ngồi cùng Yoongi đang nhìn chằm chằm anh. Mọi chuyện cũng có thể giải quyết xong rồi.
- Bây giờ mới được ăn ~ Cậu ăn đi, nhìn gì ?
Yoongi vẫn cứ như thế, ánh mắt ánh lên một chút hơi ngưỡng mộ thằng cha kì lạ này rồi...
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro