Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Anh thì biết gì về tôi

_7h- Dinh thự nhà Taehyung_

Jimin đưa mũi hít hà hàng chục lần mà vẫn không biết chán. Dường như không chịu nổi sự hấp dẫn của mùi thơm này nữa liền tiến vào căn bếp rộng rãi.

- Jinie hyung ~~~ Khi nào mới có đồ ăn vậy ạ ? Em đói ~ - Jimin mè nheo, mếu miệng.

- Gần xong rồi ~ Đợi một chút nữa sẽ có ! - Seokjin quay lại cười dịu hiền.

Jimin nuốt ực nước miếng trước khi chảy dãi đầy cả sàn nhà. Quay ra ngoài phòng khách, nhảy lên ghế sofa ôm chầm lấy anh đang chơi game :

- Taehyungie ~ Chơi với tao đi ~ T^T

- Phánh liền cho bố ! Không thấy sắp lập kỉ lục đây sao ? - Anh vẫn chú tâm vào màn hình TV.

- Sao phũ với nhau thế hả trời ? Park Jimin dễ thương, ngầu lòi, tội nghiệp này tại sao lại bị đối xử tệ bạc bởi thằng khốn nạn Kim Taehyung thế này ???? T^T

<Jimin, Taehyung, có bữa tối rồi này> - Tiếng Seokjin vọng từ trong gian bếp.

Jimin nghe thấy lập tức liền chạy vào trong, mặt mày tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.

- Woa, đồ ăn kìa ~ Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn ! - Jimin mặt mày sáng rỡ, tưởng như hàm dưới của cậu sắp rớt xuống đất rồi ấy chứ !

"Nghe thấy đồ ăn liền bỏ bạn chạy theo, mày nói xem ai khốn nạn hơn chứ ?" - Anh trơ mặt.

Seokjin không thấy anh đâu liền đi ra ngoài, lấy thân hình của mình che màn hình TV.

- Taehyung, không đói sao ?

- Ah hyung ~ Em sắp thắng rồi ! - Anh mặt đơ, câm nín.

- Đi vào ăn thôi nào ~ - Seokjin nắm tay anh kéo vào trong.

Vừa bước vào, cảnh tượng đập vào trong mắt anh đó là Jimin hai tay cầm hai cái đùi gà, ngon lành mà gặm.

- Có ai dành đồ ăn với mày đâu mà ăn dễ sợ thế ?

- Thôi thôi, để Jimin nó ăn ! Dù sao, Jiminie của chúng ta đã đói rồi mà ~ - Seokjin nhẹ nhàng đẩy anh xuống ghế.

- Hyung cứ để nó ăn như thế thì hết đồ ăn của nhà mình mất ! - Anh đưa tay chỉ vào con người đang ngấu nghiến đồ ăn kia.

Không để cho cậu em kịp nói thêm, Seokjin đút vào mồm anh một miếng thịt nướng cháy xém tuyệt hảo. Anh trợn tròn mắt lên. Cái này thật sự là quá ngon mà ! Chả trách thằng Min nó ăn như con hợi thế kia ~ Cả anh lẫn Seokjin đều cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Jimin ở lại chơi cho đến 9h cũng xách cặp đi ra cổng chuẩn bị về. Anh cùng Seokjin tiễn cậu ra khỏi nhà. Jimin gập người, cúi chào cả hai :

- Cảm ơn Jinie hyung về bữa ăn. Bữa nào nhất định sẽ đãi anh ! Em về trước ~ Tao về !

- Ừ, tạm biệt Jimin ~ - Seokjin tươi cười vẫy tay.

- Bái bai thằng quỷ, lần sao đừng ám nhà tao nữa là được ! - Anh huơ huơ tay cho có lệ.

Lúc sau, Seokjin cũng hối anh vào ngủ sớm, ngày mai còn phải đi học.

.

.

.

_Sáng hôm sau - Tại nhà vệ sinh trường_

Cậu sáng nay không biết đã ăn trúng gì mà bụng réo đau từ đầu giờ, liền chạy cấp tốc vào nhà vệ sinh, chọn đại một buồng nào đó mà giải quyết. Được một lúc, cậu bỗng nghe thấy tiếng người, vả lại là một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Hửm ? Ai vậy ? Nghe quen lắm nhưng ...................... là ai mới được ấy nhỉ ?"

- Taehyung !

"Taehyung ? Taehyung ?! Khoan đã..."

Trí nhớ của cậu quay trở về quá khứ lúc cậu nhìn thấy bảng tên của người con trai mang tên Taehyung này. Chẳng phải là cái tên cậu đụng trúng hôm bữa sao ? Anh ta sao lại ở đây lúc này chứ ?

- Cái gì ?

- Hôm qua có Seokjin nên mới không tiện nói, giờ mới nói được.

- Chuyện gì ?

- Mày nói mày trả đũa thằng nhóc Jungkook đó là bằng cách nào vậy ?

- Là báo với giám thị nó cúp tiết đó ! - Anh vô tư chỉnh tóc, vừa nhìn chằm vào trong gương.

"WTF ?! Anh ta.....................vừa....................nói gì ?!"

- Ahaa ~ Thật là thâm quá đi ~ - Jimin cười cười rồi nhanh chóng kéo tay cậu bạn ra khỏi WC.

Cả hai đâu biết rằng cuộc đối thoại vừa rồi đã bị cậu nghe lén. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, cúi gầm mặt xuống, sát khí bay bay trong không khí. Đạp cánh cửa buồng, hùng hổ tiến bước về lớp 12A1 - nơi anh đang học.


- Kim Taehyung đâu ? Bước ra đây cho bố ! - Cậu mạnh bạo đẩy cánh cửa lớp, tưởng như cánh cửa có thể văng ra khỏi hành lang luôn ấy chứ !

Toàn lớp hướng ánh mắt vào một người đang say sưa đọc sách vừa nghe nhạc. Jimin vội vã chạy lại chỗ cậu, lay lay người. Anh ngẩng mặt lên, liền thấy ánh mắt muốn giết người của cậu, bỏ quyển sách trên bàn, tiến lại trước mặt cậu, mặt không có ý gì là sợ sệt.

- Anh ! Xuống sau trường gặp tôi !

- Cậu không thấy tôi còn phải học sao ?

- NGAY BÂY GIỜ !!! - Cậu gần như là rống lên trong tức giận.

Anh thảnh thơi đi theo sau cậu ra sau trường mà không hay tương lai của mình.

- Cậu gọi tôi xuống đây làm gì ?

     Cậu không nói gì, ngoắt tay thì lập tức một đám học sinh bước ra. Ánh mắt anh lúc này có một chút dao động nhưng vẫn không hề thể hiện ra ngoài mặt. Jungkook hất mặt về phía anh đang cô thế, sợ hãi lùi lại. Đám học sinh hùng hổ chạy lại, đánh đập anh túi bụi. Người thì đấm vào mặt, người thì đạp vào bụng và lưng anh. Trong sự hỗn loạn, giọng cậu băng lãnh cất lên :

- Xin lỗi !

- Tại sao tôi lại phải xin lỗi cậu cơ chứ ? - Anh nhếch mép. Khóe môi một dòng máu đỏ tươi chảy xuống thấm ướt một vùng áo trắng.

- Anh còn chưa hiểu ra sự việc sao ? Là ai đã hại tôi ? Xin lỗi ! Tôi sẽ không nhắc lần nữa đâu ! - Cậu quay người lại, đưa lưng về phía anh.

- Là tôi hại cậu ! Nhưng tôi nghĩ, loại người như cậu thì cần gì ba thứ hạnh kiểm đó đâu nhỉ ? - Anh khụy xuống theo sức của đám học sinh, tay quệt vết máu trên miệng đang dần khô lại.

- Loại người như tôi ? - Cậu đứng khựng lại, cúi đầu cười. Một nụ cười mang vẻ u buồn mà không ai hiểu - Anh thì biết gì về tôi chứ !

Nói rồi, cậu bỏ đi, ra lệnh cho đám học sinh tiếp tục công việc. Anh co quắp người lại, cơ thể như sắp mềm nhũn ra hết rồi. Đau đớn chịu những cú đạp đầy bạo lực, anh cắn răng chịu đựng. Thật đau quá !

- Ah ~

Khẽ kêu một lời rồi nhận thức của anh đã từ đó mà không còn nữa. Chính là đau quá đến ngất xỉu ! Trong ảo ảnh, anh thấy bóng Jimin đang can cho mình nhưng lại bị Hoseok ngăn lại, vì sợ Jimin bị thương.

- Taehyung ah ! Các người mau dừng tay lại cho tôi ! - Jimin vùng vẫy trong vòng tay Hoseok một cách bất lực - Taehyung ! Jung Hoseok, cậu mau làm gì đi chứ ! Taehyung sẽ chết mất !

- Em xin lỗi, em xin lỗi ~ Em không thể làm gì để bảo vệ anh ấy !

- Các người mau dừng tay lại ! Taehyung ah ~ Không mà ! - Jimin ức chế đến ứa nước mắt.

- J................Ji................min................ah ~ - Anh vô thức gọi tên.

Cảm thấy đã hành hạ anh đủ, chúng bỏ đi. Jimin liền lê lết đến bên người bạn thân, trong thâm tâm vô cùng lo lắng cho tình trạng của anh. Ôm lấy thân thể bê bết máu của bạn vào trong người mình, Jimin khóc nấc lên.

- Taehyung ah ~ Tao xin lỗi vì không cứu được mày ~ Là tao sai ~ Mau tỉnh dậy đi Taehyung ah ~ - Jimin vùi đầu vào người cậu, cả người không ngừng run lên.

Hoseok ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của Jimin, thầm nghĩ tại sao lại khiến người con trai này phải rơi nước mắt. Jimin ngẩng mặt lên, trên môi cậu dính loang lỗ lớp máu khô trên người anh, ánh mắt ướt đẫm nước mắt. Hoseok lại càng ôm chặt lấy Jimin hơn, giọng thỏ thẻ :

- Em xin lỗi ~ Thật sự xin lỗi anh ~







...






(To be continued)

Au : Taehyungie T^T Xin lỗi nhiều ~ Là do con chủ acc yêu cầu ~ T^T Au viết mà tim đập thình thịch luôn ah ~ Thực đau lòng mà ~ Huwaaaa TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: