
Chap 21 [END] : Cái kết cho tình yêu
***** Enjoy *****
- Anh......xin lỗi..........Jungkook ah ~ Chúng ta.......hãy như lúc đầu được không ? Anh không muốn cưới ai ngoài em cả...Là lỗi của anh ! Anh biết sai rồi ! Hãy cho anh thêm 1 cơ hội nữa đi, được không ?
- Thử đợi 1 năm nữa xem, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại đó ! Xin lỗi anh tôi hơi mệt, có lẽ lần sau gặp chúng ta sẽ nói chuyện tiếp ! Mời anh về cho ~ - Jungkook đứng bật dậy, kéo vali bước lên cầu thang.
Taehyung ngồi trầm ngâm trong phòng khách. Bóng tối từ phía ngoài cửa kính đang bao trùm hết cả căn phòng. Người anh run run, anh đưa tay lên che lấy đôi mắt mình đang thấm đẫm nước mắt. Đã muộn thật rồi...Anh nghĩ mình có thể cứu vãn được mọi chuyện nhưng cậu đã mất lòng tin ở anh rồi. Anh cảm thấy như trái tim bị tan vỡ thành từng mảnh. Đau đớn. Hối hận. Cái cảm giác bất lực khi anh không thể nhận được tình yêu của cậu một lần nữa. Taehyung khóc rất nhiều. Lần đầu tiên anh khóc nhiều đến thế. Như thể sau màn khóc lóc này anh sẽ ngất xỉu đi nhưng anh vẫn cứ để cho nước mắt rơi xuống. Cậu nói anh đợi thêm 1 năm nữa ? Được ! Anh đã đợi cậu trở về suốt 3 năm, 1 năm cậu đưa ra đối với anh có nhằm nhò gì ! Chỉ là, anh như kiệt quệ khi phải đợi chờ câu trả lời của cậu rồi...
Jungkook đứng phía sau bức tường dẫn lên tầng hai, lén nhìn anh từ phía sau. Thấy anh mệt mỏi đến khóc, cậu cũng đau lắm. Đau hơn tất thảy những thứ đã xảy đến với mình. Tại sao yêu anh lại khiến cậu mệt mỏi đến vậy ? Cậu trượt lưng theo bức tường ngồi thụp xuống đất, thu mình bó gối ở một góc. Em........liệu có nên tin anh thêm 1 lần nữa không, Taehyung à ?
Đến nửa đêm, anh không khóc nữa, vội đứng dậy, tiến ra ngoài cổng lớn. Cậu nghe thấy tiếng động liền trốn lên lầu. Sau khi biết chắc anh đã đi rồi, Jungkook mới ngổi hẳn xuống đất, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Đêm nay, liệu có thể ngủ được không đây ? Jungkook nhắm mắt lại, thả lỏng cả người. Cậu không muốn về phòng, ngay lúc này, chỉ muốn được yên tĩnh để suy ngẫm mọi chuyện mà thôi. Là cậu, mới chính là người đã sai ! Em hiểu lầm anh rồi ! Jungkook thiếp đi tự lúc nào. Một giọt nước mắt rơi dài xuống má phải.
- Taehyung...
_1 năm thấm thoát trôi qua_
"Jungkook, hôm nay là sinh nhật em, có định tổ chức gì không vậy ?" - Jimin giọng háo hức hét toáng lên qua đường dây điện thoại.
- Chắc không đâu ! Nhưng em mời mọi người một bữa ~
" À, anh biết quán này tổ chức tiệc buffet ngoài trời ngon lắm ! Anh sẽ nhắn cho em địa chỉ"
- Được ! 7h em đến !
Jungkook tắt điện thoại. Cậu lấy trong tủ quần áo một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans đen và một chiếc mũ beanie đỏ. Quèo ~ Đẹp rồi đấy ! Mặc từng thứ vào người xong rồi, Jungkook xoay mình trong gương tạo dáng. Đẹp trai quá !!!!!!!! Cậu bước đến bàn làm việc, cầm lấy chai nước hoa Chanel No.5 yêu thích của mình xịt lấy xịt để. Ánh mắt cậu đột nhiên hướng đếnquyển lịch đặt trên bàn.
- 1 năm trôi nhanh thật đấy...- Cậu thở dài. Không biết anh bây giờ ra sao
Jungkook mang vào chân đôi Timberland màu nâu rồi rời khỏi nhà. Cậu bắt taxi đến địa chỉ mà Jimin đã nhắn cho mình.
______________________
Lúc đến nơi, cậu nhìn thấy một khuôn viên rộng lớn trên tầng thượng của quán ăn được trang hoàng lộng lẫy, lấp lánh. Một chiếc bàn trài dài chiếm hết gần nửa cái sân với vô số đồ ăn ngon, tất nhiên còn có cả chiếc bánh kem mừng sinh nhật cậu. Mấy món quà được đặt ngay ngắn xung quanh cái bánh với đủ thể loại kích thước khác nhau. Jimin và Hoseok chợt bước ra, trên tay cầm theo 2 bình xịt tuyết. Cậu nghĩ chắc là lát nữa lúc hát mừng sinh nhật sẽ xịt đây mà. Bất ngờ nhất là cặp thầy Yoongi và Seokjin hyung đi ra cùng nhau. Họ về Mỹ từ lúc nào vậy ? Cậu sốc quá đi mất !
- Thầy !!! Hyung !!!! Em nhớ 2 người ~~~~ - Jungkook chạy đến ôm chầm lấy họ.
- Hôm nay sinh nhật của Jungkook, nên dù bọn anh bận đến mấy cũng phải về nước đó ! - Seokjin cười hiền, nựng cằm cậu.
- Phiền quá ~ Đều là người nhà cả mà ~ Em chỉ cần mọi người gửi quà về là em vui rồi =)))))
- Thằng khỉ == - Yoongi mặt vô cảm nói.
Đang nói chuyện đột nhiên điện đèn tắt hết khiến mọi người một phen hoảng loạn. Trong bóng tối, cậu vẫn có thể cảm nhận được có ai đó đang đứng trước mặt mình. Điện lại mở lên. Ngay bây giờ, trước mặt cậu là Taehyung. Anh cầm 1 chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ.
- Anh làm gì ở đây ?? - Cậu ngạc nhiên.
- Đợi em thực hiện lời hứa của mình. - Anh quỳ 1 chân xuống, giơ chiếc hộp lên trước mặt cậu. - Jeon Jungkook, em có muốn lấy anh làm chồng không ?
Jungkook cười tinh nghịch rồi khẽ gật đầu không ngần ngại. Anh không nghĩ rằng mình sẽ được chấp nhận dễ dàng thế nên ngô nghê nhìn quanh.
- Đồ ngốc này !!! Anh tự đi mà xem !! - Cậu đưa điện thoại của mình cho anh.
"Jungkook à, tôi là Nayeon đây. Tôi nhận thấy rằng Taehyung rất yêu cậu, cậu có biết cảm giác ncười mình yêu yêu một người khác là như thế nào không? Cái hôn ước đó tất cả đều do tôi bày ra cả đấy nhưng cho dù có giam giữ anh ấy đến cỡ nào trái tim anh ấy thật sự chỉ thuộc về mình cậu nên thôi được rồi, tôi sẽ buông tha cho anh ấy. Dù sao ai trong chúng ta cũng muốn người mình yêu được hạnh phúc mà, phải không ? Tôi sẽ đi Pháp để lấy cảm hứng cho bộ sưu tập sắp tới của mình. Khi nào ra mắt sản phẩm sẽ lập tức gửi 1 bộ cho cậu và 1 bộ cho Taehyung <3"
- Cái này......em lấy ở đâu ra vậy ??
- Hôm em vừa mới từ sân bay về, trong lúc nhậu thì tin nhắn này được gửi đến.
- Wa~~~ Anh yêu Nayeon !!!!
- Nói gì ? Vậy thôi khỏi cưới! - Jungkook liếc.
- À không, là anh yêu em ~~~~ =))))
Và đó là một cái kết có hậu cho tình yêu của mọi người đúng không ?
P/S : Happy New Year !!!!!!!!!!!!!!!! ~~~~~~~~~~ Cảm ơn mọi người vì trong thời gian qua đã ủng hộ truyện của bọn mình. Sẽ có extra về 3 cặp luôn đó nha nữa đó, nhớ đón xem nha ~ <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro