Chap 20 : Gặp lại
_3 năm sau_
Đã được một thời gian dài từ khi cậu đi sang Mĩ. Hôm cậu ra sân bay, anh cũng đã ở đấy. Nhưng anh không đủ can đảm để bước ra và tiễn cậu, cứ để cậu rời xa...rời xa mãi...
Taehyung ngồi trong phòng làm việc, chăm chú vào màn hình laptop, tay lia lịa đánh máy, đồng thời cũng trao đổi nội dung làm việc với nhân viên. Bỗng nhiên, có một tiếng gõ cửa ở bên ngoài vọng vào.
- Ai đó ?
- Là em nè ~
- Em nào ? - Taehyung bực mình nói to. Thật mất thời gian !
- Là Nayeon đây ! - Cô nàng đẩy cửa bước vào, trên môi nở một nụ cười tươi tắn.
Kim Nayeon là con gái của chủ tịch tập đoàn FSH Fashion, người con gái có hôn ước với anh. Mặc trên người một bộ váy ôm màu đỏ rượu, giày cao gót đen và một lớp makeup dày và đậm, Nayeon trông sang trọng và quyến rũ vô cùng. Cô nàng ngồi lên bàn của anh, tay vuốt ve mái tóc được vuốt keo bóng loáng.
- Anh hôm nay sao thế ? Trông không được tươi như thường ngày...Mệt à ? Hay hôm nào em tặng cho một hũ nước sâm về uống dần nhé ?
- Khỏi cần, tôi ổn. - Anh hất tay cô ra khỏi người mình.
Nayeon im lặng một hồi rồi mỉm cười, nói tiếp :
- Nghe nói hôm nay thằng nhóc Jungkook về nước đấy , anh đã biết gì chưa ?
Anh như gặp phản ứng hóa học mà bật dậy, tức tốc vớ lấy cái áo khoác rồi rời khỏi phòng. Còn Nayeon ngồi ở đó, nhìn theo bóng anh đi mà cười buồn. Chính là cô thích anh, rất nhiều. Cô đã nói với cha mình rằng phải bắt anh làm chồng của cô. Nayeon vốn là bạn học cùng Taehyung từ năm mẫu giáo, vào một lần cô bị chó dữ dọa cắn, anh đã cầm gậy và xua đuổi nó đi. Kí ức về anh sâu sắc đến nỗi sau này có học khác trường, cô vẫn luôn theo dõi từng hành động của anh. Nhưng cô cũng biết rằng, mình không là gì so với cậu ta...
_Tại sân bay Incheon_
- Sao Jungkook lâu ra ghê ?! - Jimin chán nản dựa vào hàng rào kính, phe phẩy cánh tay trước mặt mong sẽ xua bớt đi cái nóng.
- A ! Thấy rồi !! - Hoseok đứng bên cạnh nhảy dựng lên, tay chỉ về phía cổng sân bay.
- Oaa, Jungkook ah ~~~ Bọn anh ở đây này !!!!!!! - Jimin cũng vẫy tay chào cậu.
Jungkook gần như là xách vali lên và chạy về phía họ nhanh nhất có thể. Những người này....cậu thật sự rất nhớ họ ! Jungkook ôm chầm cả hai người, chặt đến nỗi như thể sắp lấy đi cả mạng sống của họ.
- Ặc, gãy.......cổ..........mọe nó rồi ~ - Jimin ôm lấy cổ của mình.
- Haha....Sau 3 năm gặp lại, cả hai vẫn dính lấy nhau đấy nhỉ ? - Jungkook cười.
- Phải rồi ~ - Hoseok cười một nụ cười nham hiểm.
Jungkook cũng tính là sẽ không để ý gì thêm nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn thấy cặp nhẫn cưới trên tay cả 2 người. Gì đây ? Không....phải...chứ...?? Cậu giật lấy tay Jimin lên đưa sát vào mắt mình, săm soi kĩ lưỡng. Đúng thật là nhẫn cưới. Hẳn 20 carat luôn ấy chứ !
- Từ khi nào...? - Jungkook giật giật khóe môi.
- À, bọn này chính thức được 7 tháng rồi ah ~ - Hoseok cười, nắm lấy tay Jimin.
- Cứ tưởng 2 người là "hôn nhân trên giấy tờ" thôi mà...
- "Giấy tờ" đã kí kết xong rồi, "hàng" cũng đã được giao =)))
- Uầy ~ - Jungkook lén nhìn 2 người bên cạnh.
Quả thật rất hạnh phúc ~ Jimin (*)và Hoseok đã là vợ chồng, thầy và Seokjin hyung cũng sắp tiến đến hôn nhân với nhau. Cậu lại bất chợt nghĩ đến anh. Không biết bây giờ anh ra sao rồi ?
(*) : Thanh niên Jungkook không dùng kính ngữ với Jimin này :v
___________
Jungkook quay trở về căn nhà cũ sau khi ăn nhậu đã đời với Jimin và Hoseok. Lúc này cũng đã quá nửa đêm rồi, cậu thật sự rất mệt. Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là bóng hình quen thuộc của ai kia đang đứng giữa nhà, ngơ ngác nhìn quanh. Cậu đánh rớt cả chiếc vali to đùng, định chạy ra khỏi nhà. Không muốn gặp lại khuôn mặt ấy, cả mùi hương ấy, tất cả của anh tôi đều đã cố gắng để quên hết đi, không thể vì lần này mà đổ sông đổ biển. Chết tiệt ! Đã bị người ta kéo lại rồi...
- Có thể nói chuyện....được không ?
Cả hai ngồi trên ghế trong phòng khách, mặt đối mặt nhưng không ai nói câu gì. Taehyung mở miệng bắt chuyện một cách khó khăn.
- Em sống tốt chứ ?
- Vẫn chưa chết ! - Cậu băng lãnh khoanh tay trước ngực, mặt hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ - Anh thì sao ?
- Anh vẫn khỏe ah ~ - Anh mừng rỡ, cười tít mắt. Ít ra cậu vẫn còn hỏi han anh.
- Ừm...
.
.
.
- Đã.........kết hôn.....chưa ? - Jungkook bối rối hỏi.
- Ha...Anh vẫn đang đợi...- Taehyung cúi gầm mặt, che đi khuôn mặt buồn bã của mình.
Anh còn có thể cưới ai ngoài cậu nữa chứ. Đã hứa là sẽ chỉ yêu mình cậu rồi mà...
_FLASHBACK_
Từ lúc chia tay cậu, Taehyung như người vô cảm. Không ai còn thấy nụ cười hình chữ nhật tỏa nắng của anh nữa. Ai ai cũng khó hiểu, rằng tại sao từ một người con trai lạc quan, năng động lại trở nên u buồn đến thế. Chỉ có một mình Jimin hiểu. Taehyung vừa mất đi người quan trọng thì một chuyện khác lại ập đến. Cha anh đã bị sa thải khỏi công ty và mang trên mình một món nợ lên đến hàng tỷ won. Anh vì không muốn liên lụy đến người khác liền tự thân mình làm thêm ở nhiều nơi.
Vào một ngày, anh gặp lại cô bạn cũ - là Nayeon ở quán cà phê nơi anh đang làm việc. Cô hỏi thăm tình hình hiện tại của anh và đề nghị sẽ gánh hết số tiền đó cho anh, nhưng phải hẹn hò với cô. Phải mất rất lâu anh mới đồng ý. Anh nghĩ đây chỉ là tạm thời, khi nào trả hết nợ cho Nayeon, Taehyung sẽ không còn quan hệ gì với cô nữa. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như anh tưởng. Ba của Nayeon bắt buộc anh phải làm rể nhà cô nếu không sẽ khiến cuộc sống của gia đình anh trở nên khó khăn hơn. Taehyung đã bị trầm cảm. Suốt khoảng thời gian ấy, anh đã mang trong mình nỗi sợ hãi về việc phản bội cậu. Không ít lần, anh có ý định tự tử, chí ít cũng thoát khỏi tình cảnh này, đối với anh, nó chẳng khác ở tù là bao nhiêu, nhưng anh nghĩ về cậu, rồi lại thôi. Anh muốn được quang minh chính trực gặp lại cậu, Jungkook...
_END FLASHBACK_
- Anh...xin lỗi, Jungkook à....
(To Be Continued...)
P/S : Mừng 20/11 lè <3 ( Hơi trễ)
- Mừng ngày Bengten nhà mình đạt Daesang lè <3
Bangtan thắng cũng đã thắng rồi, có người không phục nữa thì thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro