Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Đừng dại mà đùa với tôi

*Cậu : Jungkook - Anh : Taehyung


Sau buổi khai giảng, anh và Jimin cùng đi bộ về nhà như mọi ngày. Jimin cao hứng nói vài câu :

- Rốt cuộc sao sáng nay tới trễ thế ?

- Do thằng khỉ nào đấy đi xe mà đụng tao ấy !

- What ?! Rồi có bị gì không ? Có gãy tay hay trật cổ gì không đấy ? - Jimin nhìn từ trên xuống dưới, hốt hoảng xem xét.

- Tao chưa chết -_-

- Rồi nó có xin lỗi gì mày không ?

- Ờ....................không ! Nhưng sáng nay nó cũng có chở tới trường dùm, đỡ tốn sức !

- ... - Jimin không nói gì nữa.

Cả hai người cứ chậm rãi rảo bước trên phố. Đến khi đến trước cổng nhà anh,Jimin vẫy tay chào tạm biệt rồi tiếp tục rãi bước trên con đường quên thuộc để về nhà .

Anh vừa mới bước vào sảnh lớn liền được bác quản gia chạy ra đón, đòi cầm giúp áo khoác và cặp sách cho anh.

- Cậu chủ mới về ~

- Chào bác Lee, bố mẹ cháu về chưa ? - Anh thảnh thơi ngồi phịch xuống chiếc ghế salon đắt tiền.

- Họ đã đi công tác ở New York rồi ạ !

- Hể ? Chẳng phải tuần trước vừa mới từ Nhật Bản về sao ? Hôm nay sao lại đi tiếp được ? - Anh mặt nhăn nhó, bật dậy một cách bất bình. - Đi riết rồi cái nhà giống như cái nhà hoang. Rồi họ có nói khi nào về không ạ ?

- Dạ, khoảng 2 tháng ạ !

- Thôi bỏ đi ~ Cháu lên phòng tắm đây !

- Vâng ~ - Ông quản gia mỉm cười, lắc đầu đầy ngán ngẩm, thầm nghĩ sao đứa trẻ này có thể đáng yêu như thế.

___

Anh vừa cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, vứt vào giỏ đựng đồ để ở bên kệ tủ, liền vô tình phát hiện một vết bầm nhỏ ở bên xương hông.

- Cái gì đây ?

Đến gần tấm gương treo trên tường nhà tắm, tay không ngừng sờ vào đó, mặt cũng bắt đầu xuất hiện các vết nhăn rồi. Thật sự, anh không thích điều này chút nào. Cơ thể của anh trước giờ đều được mọi người nâng niu như vàng bạc, châu báu, giờ đây vì lí do nào đó lại khiến phần xương hông bị bầm tím thế này sao ? Chợt trong đầu nghĩ ngay đến cảnh tượng hồi sáng chiếc xe moto của thằng nhóc đó đâm trúng mình, lòng bàn tay nắm chặt lại.

- Tên nhóc hay lắm ! Dám làm thân thể ngọc ngà của bố bầm tím thế này, nhất định mị sẽ trả thù ! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Để xem....

Anh đi lòng vòng trong phòng tắm, tay vuốt cằm điệu bộ như mấy ông già có râu. Cuối cùng, bóng đèn đã lóe lên.

"Có rồi ! Ngày mai nhà ngươi biết tay bố ! Muahahaha~"

Nghĩ rồi, anh cười một cách không thể nham hiểm hơn. Nhưng rồi nhanh chóng nhảy vào bồn tắm nổi đầy bọt bong bóng vô cùng xa hoa.

_Ở nhà Jungkook_

"Gruh ~"

Cậu rùng mình, da gà da vịt cứ thế đua nhau nổi lên. Gãi đầu gãi tai vô cùng bối rối.

- Trời nóng chảy mỡ thế này sao tự dưng mình lại nổi da gà nhờ ? Ư...........ư.............

.

.

.

_Sáng hôm sau_

Như thường lệ, Jimin đang đứng dựa vào cổng trước dinh thự nhà Taehyung. Đúng lúc đó, cổng nhà mở ra, anh ung dung bước ra đón bạn mình.

- Ayo ChimChim, sáng tốt lành !

- Tao không hiểu sao sáng nào tao cũng phí 15' cuộc đời để đợi mày đi học cùng -_-

- Ôi bạn tôi ~ =)) À mà, hỏi cái này.

- Giề ?

- Mày biết thằng nhóc nào lớp dưới có tóc màu đen, da trắng, môi đỏ, có 2 cái răng thỏ, hay lái xe moto đi đến trường không ?

- Tả Bạch Tuyết hả má ? -_- Thằng nhóc gì mà da trắng, môi đỏ thế ? Ớ, nhưng mà không phải là không có ~

- Hớ ? Nói tao nghe về thằng nhóc đó đi ! - Anh nhảy dựng lên, mặt mày sáng hẳn ra.

- À, nó là Jeon Jungkook, học lớp 11A3, là đại ca của trường chúng ta. Mặt mày thì dễ thương nhưng bạo lực dã man luôn ấy ! Cơ mà, hỏi làm giề ? Đừng nói là...

- Đừng nghĩ bậy -_- Là có chuyện cần giải quyết !

___

Cả hai đang trên đường đến lớp của mình, thì vô tình đụng trúng một thanh niên. Jimin liền xin lỗi rối rít rồi cùng anh chạy cuống cuồng vào lớp.

- Này cậu gì ơi ! Làm rơi thứ.................gì nè................

Nhìn lại đã thấy bóng dáng Jimin chạy biến đi. Hoseok tay cầm thẻ học sinh của Jimin mà miệng cười mỉm.

_Lớp 12A1_

Cả lớp đang chăm chú lắng nghe cô giáo dạy Toán say sưa giảng cho mình bài Toán khó chuẩn bị cho kiểm tra. Riêng đối với anh thì khác, những bài toán này đều nằm trong tầm kiểm soát của anh hết ~

Đang lơ mơ nghĩ cho kế hoạch nham hiểm của mình, bất chợt anh bị cô giáo gọi dậy.

- Kim Taehyung, cậu đứng dậy cho tôi biết kết quả của bài Toán này !

- Hàm số đồng biến trên khoảng (-1 ; 1)

Trước sự ngỡ ngàng của cô giáo và các bạn cùng lớp, anh cười nhẹ rồi xin phép cô giáo cho đi vệ sinh.

Đang lang thang trên sảnh hành lang liền bắt gặp bóng người quen thuộc đang lén lút chạy lên nơi sân thượng. Anh núp phía sau bờ tường, theo dõi từng hành động của người kia. Xem ra không cần phải đợi nữa rồi, lập tức rút trong túi chiếc điện thoại Iphone, gọi cho hiệu trưởng trường BigHit - thầy Bang ShiHyuk :

- Alo, trên sân thượng có Jeon Jungkook, học sinh lớp 11A3 đang cúp tiết !

Tắt điện thoại, anh đứng nép bên bờ tường, chờ phim hay để coi. Chưa đầy nửa tiếng sau, thầy giám hiệu cầm cây roi gỗ, nhéo tai cậu xuống sân thượng. Anh ngồi cười sặc sụa, cảm giác vô cùng thoải mái.

_Trên phòng giám thị_

- Thầy, rốt cuộc là ai đã bảo cho thầy tin em cúp tiết vậy ? - Cậu tức tối, đập bàn.

- Cậu ngồi im đó cho tôi. Tôi nói để cậu đi gây sự với người ta phải không ?

- Ơ.............em.................đâu có !

- Nói chung là cậu cứ yên tâm ngồi đây cho đến hết tiết cho tôi !

"Định mệnh đứa nào hại bố !" - Cậu thống khổ trong lòng.

.

.

.

Giờ tan học, anh đi bên cạnh Jimin, miệng không ngừng cười. Bỗng dưng, thanh niên lúc sáng đến trước mặt hai người, đưa cho Jimin thẻ học sinh lúc sáng cậu đánh rơi.

- Cái này...........ở đâu cậu có ?

- Là lúc sáng anh đánh rơi, em nhặt, đợi chiều nay đưa cho anh !  - Hoseok cười.

- À, cảm ơn cậu ~ - Jimin nở nụ cười híp mắt của cậu khiến tim ai kia như lỡ mất một nhịp.

- Em là........................Jung.............Hoseok, học sinh lớp 11A3 !

- Ừ =)) Anh là...

- Park Jimin, học sinh lớp 12A1, thiếu gia tập đoàn đá quý PJ ._.

- Cậu như má tôi ấy nhỉ ? :v

- À à....- Hoseok ngại ngùng, gãi đầu

Anh chứng kiến nãy giờ, mặt đơ như tượng, thật là buồn nôn quá đi ! -_- 

- Thôi tôi đi trước, không làm phiền hai người -_-

- A không, em phải đi bây giờ ~ Dù sao cũng rất vui được biết anh, Jimin ~ ^^

Nói rồi Hoseok chạy biến đi mất !

- Thích rồi !

- Huh ? Mày nói sao ? - Jimin quay mặt lại, hỏi.

- À, không gì =))

Một chiếc xe hơi đen đậu trước cổng trường, chiếm một khoảng đường khá to. Mở cửa bước ra là một nam thanh niên vô cùng tuấn tú, có mái tóc màu xanh rêu vô cùng độc đáo. Anh dường như nhận ra điều gì đó liền chạy đến chỗ người đó.

- Hyung !

- Taehyung ! - Chàng trai cười khi thấy anh.

- Nói đi Pháp làm việc mà, về sớm vậy sao ?

- Ở lại Seoul vài năm rồi đi lại. Dù gì anh mày cũng là bếp trưởng nổi tiếng mà !

Jimin bây giờ mới đến đứng bên cạnh, mỉm cười cúi đầu chào.

- Seokjin hyung, lâu rồi mới gặp ~

- Jimin ~ Dạo này thấy em gầy hẳn rồi đấy !

- Vậy sao ạ ? - Jimin đưa tay sờ lên mặt mình.

- Ừ, lên xe ! Anh chở hai đứa về nhà, tiện thể nấu bữa tối luôn !

- Seojin hyung tuyệt nhất ! - Jimin hét lên - Chả bù cho thằng em của anh !

- -_- - Anh câm nín.

Cả ba cùng ngồi lên xe. Chiếc xe hơi phóng đi....














(To be continued...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: