Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Hình như tôi thích anh rồi !?!

Dành tặng cho bạn sukute01122003


Sau khi buổi học kết thúc, cả Taehyung và Jungkook đều thắc mắc không biết cả Hoseok và Jimin đi đâu, đi nửa chừng thì gặp nhau, vậy là cả hai cùng nhau đi ra cổng trường. Jungkook vừa đến trước nhà xe thì bắt gặp Yoongi đứng dựa vào cột, nhịp nhịp chân.

- Thầy ?

- Lâu quá đó ! Tôi đứng đợi em 3 phút rồi !

- Mới có 3 phút mà ~ -_- 

Jungkook vừa dắt xe ra thì phát hiện lốp xe đã bị ai đó xì. 

- Mọe nó, thằng chó nào làm hỏng xe bố vậy ?!? Bố biết thằng nào làm bố đấm cho vêu mồm -_-

- Thứ xe gì như rác, vứt nó ra đường cho dễ sống ! 

Không còn cách nào khác, cậu đành phải dắt bộ chiếc xe đó về. Yoongi thong thả đi phía sau, bắt gặp thấy Seokjin đang rượt theo Taehyung dành lấy cái cặp. Anh nghệch mặt, định gọi Seokjin nhưng ngại quá nên không dám. Cần gì phải vậy trong khi vừa thấy khuôn mặt Yoongi chù ụ một cục ở đó, Seokjin đã lập tức bỏ rơi Taehyung và chạy đến bên anh.

- Yoongi ah ~ - Giọng nói ngọt ngào của Seokjin vang lên từ xa khiến anh như tan chảy.

- N.........nae ? 

Anh quay lại và bất ngờ bị Seokjin ôm chầm lấy, trái tim của anh như muốn khoan một lỗ mà nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhận thấy hành động quá đà của mình, Seokjin thả Yoongi ra và ấp úng xin lỗi. 

- C..............ch..........cho..... a.....anh..........xin........ lỗi ~

- Không sao ~

- Sao nãy giờ vẫn chưa thấy Taehyung đâu nhỉ ? - Seokjin nhìn quanh, ánh mắt cậu dừng lại nơi thằng em trai mình đang tán gẫu với Jungkook - Ya, Kim Taehyung ! Mau lại đây !!! Trời sắp tối rồi !!!!

Nghe thấy anh trai gọi, Taehyung lật đật chạy đến như một chú cún con. 

- Xe của Jungkook làm sao thế ?

- Bị ai đó xì lốp rồi ! - Không để Jungkook trả lời, Yoongi lanh chanh chen vào - Này, chú vứt cái thứ sắt vụn đó đi, anh đây tặng cho con moto khác ngon hơn ! 

- Thật vậy sao ? Tối nay em về tiễn nó luôn ! =)) Thầy................nhớ phải cho em chiếc xe khác nhé ?

- Ok ~

Seokjin quay sang, âm thầm mỉm cười. Ây dà, Yoongi giàu đến vậy sao ~ Thật là ngầu quá nha ! Họ đang tán chuyện vui vẻ thì Yoongi vô tình nhìn vào gương chiếu hậu của xe Jungkook và phát hiện thấy một bóng đen theo dõi họ. Anh đứng khựng lại một lúc, khiến những người khác cũng theo quán tính mà dừng lại theo. 

- Có chuyện gì vậy ? - Seokjin hỏi.

- Không có gì, tôi chợt nhớ là để quên một số thứ ở lớp, mọi người cứ đi trước đi, một lát sau tôi sẽ đuổi theo.

- Có cần bọn anh chờ không ?

- Cứ đi đi ! 

Yoongi chạy theo hướng mà bóng đen đó đã theo dõi họ. Kh.............không thể nào !? Yoo Sunyeol ?

- Mày, làm gì ở đây ? - Yoongi nắm lấy cổ áo hắn ta đẩy vào tường.

- Làm gì là chuyện của tao, không nhờ mày phải bận tâm ! - Hắn hắt tay anh, mặt kênh kiệu.

- Thằng khốn này ! 

Yoongi ghét cái bản mặt ấy liền đấm một cú vào má phải của hắn, mạnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng răng rắc từ xương hàm. 

- Mày điếc sao ? Mày bị bại não à ? Không nhớ những gì tao dặn dò hôm ấy sao ? Tao đã nói rồi, chỉ cần mày có ý định muốn làm hại Seokjin, dù chỉ là trong ý nghĩ thôi, tao thề mày sẽ không sống lâu nữa đâu ~ Chó má !

- M......mày.........Nhưng tại sao, tại sao mày lại bảo vệ cho nó ? Mày đâu có quan hệ gì với nó ? Vậy, là vì lí do gì ?

Yoongi lỏng tay ra, anh đứng hình. Tại sao mình lại như vậy nhỉ ? Tối đến, cứ mỗi khi nhắm mắt lại đều nhìn thấy khuôn mặt thanh tú ấy, nhớ nhung anh, chỉ muốn trời mau sáng để rồi nhìn thấy nụ cười của anh. Mỗi lần thấy anh, dù từ khoảng cách xa, trái tim đã đập nhanh hơn mọi khi, nhanh đến nỗi tưởng như có thể nhảy ra ngoài. Hình như...........................................tôi thích anh rồi ?!?

- Cút ! 

- Mày sao vậy ? Nhụt chí rồi sao ? - Sunyeol nở nụ cười gian tà.

- TAO NÓI MÀY CÚT ! THẰNG PHẾ VẬT NÀY ! - Anh rống lên trong giận dữ.

Sunyeol tái mặt lại, đành rút lui trước khi Yoongi nhào vào và cào xé hắn. Anh rút trong túi chiếc điện thoại, gọi cho đàn em.

- Shun, cậu cho một người điều tra một đứa tên là Yoo Sunyeol cho tôi ! Nhất định phải theo dõi mọi hành động của hắn ! Nghe rõ ?

- Vâng, thưa anh ~

_Buổi tối - Tại biệt thự của Yoongi_

Anh cứ đi tới đi lui trong nhà, phân vân không biết có nên làm việc này không. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu rồi quyết định sẽ gọi cho Seokjin. 

- Alo, anh đến quán cà phê gần nhà tôi nói chuyện được chứ ? Địa chỉ tôi sẽ nhắn tin sau~

...

Tại quán cà phê Butterfly ở khu Gangnam, có một chàng trai đang nhâm nhi tách cà phê Americano đắng ngắt nhưng trong vòm họng lại tràn ngập hương vị ngọt ngào. 

- A ! Seokjin ! 

- Yoongi ! - Anh vui vẻ chạy vào quán, đến bàn của Yoongi - Nhưng anh lớn hơn mà, phải gọi là hyung chứ ~

- Không thích ! Anh ngồi đi ~

- Ja ~ Vậy Yoongi gọi anh ra ngoài vào buổi tối có chuyện gì không ? Thật là lạ à nha ~

- Chuyển đến nhà tôi ngay ! - Không dài dòng, Yoongi lập tức đề nghị.

- Hả ? Tại sao ?

- Anh luôn khiến người khác phải lo lắng ~ Tôi không thể chịu nổi cái tính ngô nghê của anh nữa !

- Nhưng còn Taehyung ?

- Tôi sẽ thuyết phục Jungkook qua ở cùng ~ Còn anh, nhất định phải ở cùng tôi !

- Hơ..........nhưng vì sao ?

- Đừng nói nhiều ! Tối nay tạm thời cứ qua nhà tôi ngủ trước đã ~

- Ơ............

Chưa để Seokjin nói hết câu, Yoongi đã kéo tay Seokjin đi về nhà, không quên tờ tiền có mệnh giá lớn trên bàn cho tiền cà phê. 

...

Seokjin đi lòng vòng trong căn nhà rộng lớn, vô cùng ngạc nhiên trước gia thế của Yoongi. 

- Woa ~ Anh phải tìm hiểu kĩ hơn về em mới được, Yoongi à ~ 

- Hừm - Yoongi bật cười.

- Á ! Có một cái tủ phim lớn ở đằng kia kìa ~ Anh muốn xem phim ma, em coi cùng đi !

- Sao cũng được ! 

Yoongi bất đắc dĩ ngồi cạnh bên Seokjin trong suốt bộ phim. Cậu sợ hãi túm lấy cánh tay anh để che mắt nhưng............ơ, Yoongi ngủ rồi ? Anh ngả người ra ghế sofa, tóc mái rủ rượi, lòa xòa trước mắt, Seokjin rụt rè lấy tay vén tóc của anh ra sau tai rồi cứ thế nhìn chằm chằm lấy anh. Nhìn kĩ mới thấy Yoongi dễ thương thiệt đó !!!! Trước giờ chỉ toàn thấy anh cau có, lạnh lùng mà chưa từng thấy một hình ảnh thanh bình và tĩnh lặng này của anh. 

- Yoongi.... - Seokjin nhẹ nhàng nói.

Bất chợt, cánh tay anh với lấy thân hình của Seokjin, ôm lấy cậu trong lòng. Seokjin bất ngờ, mở to mắt.

- A..

- Cứ để vậy đi ~ Chỉ một lúc thôi ~

Cậu đành để Yoongi ôm mình như thế mà ngủ thiếp đi. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế cả buổi tối...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


P/S : Các bạn có thấy diễn biến nhanh không ? T^T Xin lỗi nha ~ Sắp tới 2 au sẽ đi du lịch cùng nhau nên dự là sẽ có vài chap được xuất bản nữa đó ! :33 À mà, fic đã chính thức cán mốc 1.2k lượt xem rồi đó ! Kamsahamita >.< !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: