Tập 2: Thiên sứ! yêu em mất rồi!
Taehuynh từ phòng tắm bước ra, trên người và tóc còn vươn lại chút nước. Định dùng khăn lau tóc thì thoáng nghe thấy tiếng đàn vô cùng êm tai từ tầng 4. Anh nương theo tiếng đàn đến trước cửa phòng nhìn thấy em trai của mình đang say sưa kéo chiếc đàn violon, dưới ánh chiều tà cậu trong như một thiên sứ hạ phàm, thật xinh đẹp, thật lộng lẫy! Ánh mắt cứ thế ngây ngốc si mê nhìn cậu đang vừa kéo đàn vừa nhịp nhàng làm động tác xoay người, giờ phút ấy trái tim của anh đã lỡ mất một nhịp.
Jungkook kéo xong bản nhạc, xoay người mỉm cười đặt chiếc đàn violon ngay ngắn lên bàn. Nhìn về phía cửa cậu thoáng giật mình, anh hai từ lúc nào đứng ở cửa vậy?
" Anh hai".
Taehuynh đang ngây ngốc nhìn cậu, nghe hai tiếng 'anh hai' thì bừng tỉnh. Nhìn cậu cong khóe môi khen ngợi.
"Em kéo đàn rất hay! "
"Cảm ơn anh! " Jungkook được khen vui vẻ nói lời cảm ơn. Con người ai mà chả thích được khen chứ.
Taehuynh thấy cậu cười đến ngọt ngào như thế, bất giác không tự chủ được tiến về phía cậu. Jungkook nhìn thấy anh đang ngày càng gần thì có hơi hoảng hốt, cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ gần ai như thế. Khi mặt của anh và cậu chỉ còn cách nhau 1cm, Jungkook sợ đến mức đổ mồ hôi hột. Mắt thấy mình đã dọa sợ em trai rồi, Taehuynh đặt chiếc khăn lên đầu cậu sau đó xoay người ngồi vào sô pha nói:
"Giúp anh lau khô tóc đi".
"Hả?... à dạ". Cậu lấy khăn từ đầu mình xuống, bước lại gần anh, nhẹ nhàng giúp anh lau khô tóc. Thì ra anh hai chỉ muốn nhờ cậu lau khô tóc. Lúc nảy thật sự là dọa chết cậu mà. Hơi thở của anh ấy quá mạnh mẽ khiến cậu không tự chủ được mà tim có hơi loạn một chút.
"Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?" Anh không phải là không biết về cậu. Chỉ là anh muốn chính miệng cậu nói tên của mình cho anh nghe. Anh muốn nghe chất giọng mềm mại ấy.
Jungkook mở to mắt nhìn chằm chằm anh trai, thế nào anh hai lại không biết tên của cậu? Chả lẽ anh hai không biết gì về sự hiện diện của cậu sao? Trong khi cậu từ nhỏ luôn nghe mẹ kể về anh rất nhiều, còn xem anh là thần tượng mà ngưỡng mộ. Nghĩ thì nghĩ vậy, cậu vẫn mỉm cười nói:
"Em tên là Jungkook, năm nay 18 tuổi rồi ạ".
"Người đã đẹp đến tên cũng đẹp như vậy. Đặc biệt là chất giọng mềm mại ấy khiến cho người nghe lòng mềm nhũn. Đúng thật là yêu nghiệt mà!" Nghĩ thế khóe môi Taehuynh càng nâng cao.
Cốc cốc.
Jungkook ngước ánh mắt hoa đào nhìn về hướng phát ra tiếng gõ cửa. Chỉ thấy quản gia đang cung kính đứng đấy.
" Có chuyện gì sao bác?"
"Thiếu gia đã đến giờ dùng bữa tối rồi ạ".
Đã đến giờ dùng bữa tối rồi sao? Jungkook cảm thấy thời gian hôm nay trôi nhanh hơn thường ngày. Có phải vì có anh hai cùng trò chuyện không? Mỉm cười gật đầu.
"Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác".
"Anh hai cùng ăn tối nha". Cậu đi ra phía trước mỉm cười, kéo tay anh.
"Ừk". Khoảnh khắc tay cậu chạm vào tay anh, như có một luồng điện xẹt qua, xúc cảm rất tốt. Tim cứ thế mà đập nhanh. Đây là lần đầu tiên có người khiến cho anh có cảm giác này, chính là cậu, em trai xinh đẹp của anh.
*Tiểu thiên sứ! Tôi yêu em mất rồi* Taehuynh suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro