Tập 1: Anh trai
Gấp lại tờ tạp chí đang đọc dở, Jungkook chán nản bước xuống lầu, nhìn quanh căn nhà một lúc lại thêm chán nản mà thở dài. Lại thế, lúc nào cũng vậy căn nhà chỉ có mỗi mình cậu cùng người hầu, có khi gần nửa năm mới có thể gặp mặt ba mẹ. Từ nhỏ cậu đã phải ở nhà một mình vì công việc của ba mẹ. Mẹ cậu là một diễn viên nổi tiếng liên tục xa nhà vì lịch trình công việc, ba là chủ tịch của một tập đoàn lớn luôn phải đi công tác xa, dù ông có ở nhà thì thời gian cậu cùng ông gặp mặt cũng chưa đến 1 tiếng. với lại cậu không có bạn, cũng chỉ tại vì cái thân thể bí mật không thể cho người khác biết này luôn làm cho cậu buồn bực. Cũng vì từ nhỏ ít típ xúc với người khác nên tính của cậu hơi hướng nội, ít khi mở miệng bắt chuyện với người khác.
Ting ting. điện thoại trong tay vang lên, cũng thật đúng lúc cậu cũng định gọi cho mẹ.
"Alo, con nghe thưa mẹ". Giọng cậu vừa nhẹ nhàng vừa lễ phép cất lên.
"Kookie xin lỗi vì mải đến bây giờ mẹ mới gọi cho con, không buồn mẹ chứ?" Giọng dịu dàng của mẹ cậu truyền qua điện thoại khiến cậu mủi lòng không thôi. Thật muốn khóc òa lên như một đứa trẻ, rồi làm nũng với mẹ nhưng cậu đã 18 tuổi rồi không phải còn nhỏ nữa.
"Mẹ sao con lại trách người chứ, mẹ vẫn khỏe ạ. Công việc đều ổn chứ? "
"Ừ đều ổn, Kookie mẹ có một tin vui muốn báo cho con biết, đảm bảo Kookie sẽ vui cho xem.... "
Mẹ có tin vui muốn báo? Không phải là mẹ sắp về rồi chứ? Thế thì còn gì vui bằng, nghĩ thế giọng Jungkook trở nên hưng phấn hơn hẳn, thúc giục mẹ của mình
"Mẹ, có phải mẹ sắp về hay không? Mẹ mau mau nói a... "
" Không phải.... mẹ muốn nói là anh của con Kim Taehuynh sẽ về Kim gia sống cùng Kookie a".
Kim Taehuynh? Đây không phải là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu sao. Từ nhỏ cậu đã nghe nói anh ấy ở nước ngoài du học, nên chưa nhìn thấy lần nào. Bất quá chỉ nghe từ mẹ nói lại anh ấy rất tài giỏi, cũng rất lạnh lùng ít nói.
"Mẹ là thật sao?" Cậu cẩn thận hỏi lại, cậu cũng rất hiếu kì về người anh này.
" Ừ... mẹ đã bao giờ nói dối con chưa? Nói xem con có vui hay không? " mẹ Kim hào hứng hỏi, bà vẫn còn nhớ lúc trước mỗi khi bà kể về Taehuynh thì hai mắt của bảo bối luôn tỏa sáng ánh lên tia ngưỡng mộ.
"Mẹ! Con và anh ấy cũng chưa từng tiếp xúc qua làm sao có thể nói vui hay không đây. Bất quá Kookie vẫn là muốn mẹ mau mau về a~". Giọng cậu nũng nịu.
"Haizz... đứa nhỏ này, mẹ hứa sẽ mau mau về mà... à mà con phải ngoan ngoãn nghe lời anh trai đấy! Mẹ phải làm việc rồi, bye con yêu! Moa! " Mẹ Kim hôn gió qua điện thoại, sau đó tắt máy.
Jungkook cầm điện thoại suy nghĩ gì đó một lúc, sau đó đi tìm quản gia căn dặn vài điều chuẩn bị chào đón người anh cùng cha khác mẹ của mình. Đại thiếu gia của Kim gia.
__________________________
" Nghe nói mày sắp về nước à? " Yoongi khuấy khuấy ly caffe, nhìn Taehuynh tay không ngừng gõ gõ trên bàn phím ngồi phía đối diện.
"Ừ... dù sao cũng phải về tiếp nhận quản lí tập đoàn của ông già". Taehuynh mắt không rời màn hình, nhàn nhạt buông lời.
"Thế mày định sát nhập MK vào Kim thị luôn à? "
Động tác gõ bàn phím của Taehuynh dừng lại.
"Không".
Dù gì MK cũng đâu phải của riêng anh, nó là do anh cùng Yoongi cùng nhau lập nên từ năm cả hai 18 tuổi. MK là cty chuyên về ngành giải trí. Mặc dù chỉ mới thành lập 7 năm nhưng đã vươn ra đứng top 5 thế giới. Dưới sự dẫn dắt tài tình cùng sự quyết đoán của Yoongi và Taehuynh trên thương trường.
" Ý tao cũng không có gì đâu, tao cũng chả quan tâm chỉ cần MK lớn mạnh là được, tao vốn cũng chẳng ham muốn gì quyền lực, dự định ban đầu của tao chỉ muốn làm một nhà sáng tác nhạc mà thôi". Yoongi tu một ngụm caffe sau đó thản nhiên nói. Đúng vậy, anh chỉ muốn sáng tác nhạc và làm điều mình thích thôi. Tổng tài gì đó anh chả cần.
"Nó là của mày, tao chỉ làm cổ đông". Taehuynh tuyên bố nói. Làm Yoongi đang uống một ngụm caffe chưa nuốt khỏi cổ đã bị sặc.
"Khụ khụ.... ể sao lại vậy".
" Đường ca à cậu muốn tôi chết khô trên đống tài liệu à" Taehuynh bất đắt dĩ nói.
Yoongi ngẳm nghĩ thấy cũng đúng, ừ thôi kệ dù sao thì cũng chả ảnh hưởng mấy đến việc sáng tác của anh. Bất giác gật gật đầu.
Min Yoongi hay còn được gọi là Min Suga. Anh là một nhà sáng tác nhạc, được rất nhiều người yêu thích. Bất quá anh chẳng bao giờ lộ diện. Đã 25 xuân xanh, một trong những người anh em tốt của Taehuynh.
Taehuynh thấy Yoongi gật đầu thì môi khẽ cong, an tâm bất đầu làm tiếp công việc còn dang dở.
.
.
.
.
.
.
Tại sân bay Incheon, mọi người đều xôn xao, chụp ảnh một nam nhân vóc dáng siêu chuẩn như siêu mẫu, gương mặt ngủ quan tinh sảo, khí chất ngời ngợi, tay đút túi quần tiêu soái kéo vali đi ra ngoài. Tiếng chụp ảnh lách tách vang lên cùng tiếng xuýt xoa của nhiều cô gái, có người còn bạo dạng đi đến làm quen nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh khốc cùng giọng nói lạnh lùng của nam nhân, ngắn gọn chỉ hai từ nhưng cũng đủ khiến mọi người không rét mà rung.
"Phiền phức".
" Thiếu gia, xe đã đến mời người vào xe". Người tài xế kính cẩn nói.
Nam nhân khẽ gật đầu sau đó đưa vali cho tài xế còn mình thì ngồi vào xe nhắm mắt dưỡng thần, hôm qua anh đã thức trắng một đêm để làm nốt chỗ công việc của mình, tính anh vốn chẳng chịu nhờ vả lại mang trách nhiệm cao, chuyện mình làm thì phải làm đến cùng nếu không sẽ rất khó chịu.
Tài xế cẩn thận khởi động xe, chạy với tốc độ vừa tránh để xe rung lắc làm ảnh hưởng đến thiếu gia nghỉ ngơi. Bất quá tài xế cũng lo quá xa rồi, xe đắt tiền động cơ vô cùng tốt đương nhiên vận hành êm, ông có chạy thế nào nó cũng rất êm ắng.
" Bác Lee anh ấy vẫn chưa hạ cánh sau? " Jungkook vừa ngủ trưa dậy, người có hơi lười biếng bước xuống lầu rót cốc nước sẵn tiện hỏi qua. Cậu cũng rất mong chờ xem người anh trai này bộ dạng thế nào. Có suất như ba ba không? Có giống như lời mẹ hay kể không?
" Thưa nhị thiếu gia, đại thiếu gia đang trên đường về nhà đã hạ cánh từ 10 phút trước". Quản gia kính cẩn trả lời.
Đã hạ cánh 10 phút trước rồi sao? Chắc tằm nữa tiếng nữa mới về đến đây. Xem ra bản thân cũng nên chuẩn bị một chút, cũng phải gây ấn tượng tốt từ lần gặp đầu tiên mà nhỉ. Nghĩ vậy cậu về phòng thay đồ. Bất quá cậu không cần làm gì thì cũng đã đẹp sẵn rồi a. Dáng người thon thả hơn cả con gái, nước da trắng mịn màng, gương mặt khả ái, mị hoặc, đôi mắt long lanh động lòng người, chiếc mũi cao vuông vóc cùng đôi môi đỏ mọng. Lại thêm giọng nói thập phần mềm mại hơn cả nữ nhân khiến Jungkook đặc biệt mê hoặc người khác. Có lần cậu sơ ý để lộ giọng nói thật của mình trước mặt người khác khiến người kia sau khi nghe thấy liền một mực theo đuổi. Còn gọi cậu là tiểu yêu nghiệt!
Cũng vì đặc tính khi sinh ra đã khác người của mình, cậu so với mấy bạn nam cùng tuổi phát triển kém hơn hẳn, lại so với mấy bạn nữ thì lại yêu kiều vượt trội hơn. Ba ba Kim thường bảo cậu càng lớn càng thập phần xinh đẹp giống mẹ cậu, có khi còn nổi trội hơn ấy chứ. So với lời khen này Jungkook chẳng vui tẹo nào, cậu muốn người khác khen cậu là suất chứ không phải là xinh đẹp. Là suất! Là suất! Là suất! Điều quan trọng phải lập lại 3 lần.
Đúng như cậu nghĩ, nữa tiếng sau xe đã về đến Kim gia. Tất cả người hầu đều tập chung tại cửa để nghênh đón đại thiếu gia, chủ nhân tương lai của Kim gia, Kim Taehuynh về nhà. Cậu bất quá cũng muốn ra nghênh đón nhưng bản tính từ nhỏ đã hướng nội lại thêm chưa từng tiếp xúc nhiều với người khác nên vẫn còn e ngại. Lỡ mình nói điều gì đó không tốt, sẽ làm mất đi ấn tượng tốt đối với anh trai, Jungkook ở trên phòng vò vò góc áo nhìn chiếc xe chạy vào cổng chính qua cửa sổ phòng.
Taehuynh từ trong xe lạnh lùng tiêu soái bước ra ngoài, bước vào nhà đã thấy một hàng người hầu đồng loạt cúi đầu hô lớn:
"Đại thiếu gia chào mừng người trở về".
Anh gật đầu cho có lệ rồi bước vào trong, quản gia nhanh chân theo sau nói.
"Đại thiếu gia phòng của người ở tầng 3 phòng thứ 2 hướng bên trái".
Taehuynh gật đầu bước lên lầu về phòng nghỉ ngơi, chỉ là vừa bước đến tầng ba đã gặp một mỹ nhân, đúng vậy chính xác là một mỹ nhân đang đứng nhìn anh nở nụ cười thiên thần. Bước chân hơi dừng lại nhìn người phía đối diện, chỉ nghe thấy người kia giọng mềm mại nói:
" Anh hai mừng anh về nhà". Jungkook nhỏ giọng chào hỏi, cậu không ngờ anh trai của cậu lại suất đến vậy. Trên người lại mang khí chất vương giả. Khiến cậu nhìn đến đỏ cả mắt, thật là ghen tị quá đi! Anh trai mang khí chất mạnh mẽ đến vậy còn cậu thì thuộc dạng thư sinh, yếu đuối xem chừng gió thổi một chút cũng đổ bệnh. Nói quá thì gió thổi lớn một chút cũng bay.
Nghe hai từ 'anh trai' phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia, lòng Taehuynh chợt mềm nhũn. Anh không ngờ đứa em trai cùng cha khác mẹ này của mình lại xinh đẹp động lòng người đến vậy! Nhìn cậu một lúc khóe môi anh hơi cong lên, giọng cũng dịu dàng hơn hẳn:
"Ừ... cám ơn em".
Jungkook trong lòng vô cùng kích động, anh trai không có bài xích cậu a. Nghĩ thế nụ cười của cậu càng tươi hơn hẳng.
" Anh hai, chắc anh cũng mệt rồi. Anh mau về phòng nghĩ ngơi đi em không làm phiền anh nữa".
"Ừ".
Taehuynh gật nhẹ đầu, bước về phòng nghỉ ngơi. Cậu nhìn theo anh một lúc sau đó vui vẻ trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro