Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Kim gia

Jungkook thề , từ khi bước chân vào cái Kim gia có cái tên sởn con mẹ nó óc này . Cậu đúng là ngày nào cũng được xem chuyện cười , xét về tình hình thì chính là khá ổn . Nhưng về tinh thần cần có một chút xem lại .

- Vú Min à , con có thể nấu được mà .

Jungkook hiện tại chính là đang nhõng nhẽo với cái người đang ra sức tâm huyết nấu món mà cậu yêu thích . Tấm lưng mũm mĩm đeo chiếc tạp dề màu vàng , làm cho Jungkook còn tưởng là mẹ mình . Đây là vú Min , là người hầu hạ chăm sóc cậu hằng ngày . Cũng có thể gọi là quản gia riêng đi , kiêm luôn đầu bếp của cái Kim gia này .

- Ai ya thiếu phu nhân à , tôi đã nói rồi . Hiện tại cậu đang mang thai con cậu chủ , phải nâng đỡ cẩn thận như trứng vàng mới được .

Người phụ nữ ngoảnh đầu lại nhìn cậu , bắt đầu thuyết trình . Jungkook bĩu môi coi lời nói như trôi qua tai , phản bác lại .

- Vú chắc đây là con của hắn chứ , con đây xinh đẹp như vậy . Nhiều trai gái theo là chuyện thường a ~

- Ai ya , nói năng hồ đồ . Tôi không nghĩ thiếu phu nhân là người như vậy . Chắc chắn là con của cậu chủ . Mà hiện tại cậu chủ không có ở đây .... Thực may quá , nếu không tôi và cậu sẽ bị trách phạt .

Người phụ nữ nhăn mày mắng nhẹ , Jungkook không thèm cãi lại . Chửi bới trong lòng .

Mà hiện tại cũng quả thực chán quá đi , ở cái biệt thự cao to như vậy mà lại không được ra ngoài . Jungkook cậu đây hận . Hắn ta có quyền gì mà kêu người không cho phép cậu ra ngoài chứ . Chán quá , chán quá đi , cậu chán quá !!!!







- Em lại bày trò gì ???

Taehyung tháo chiếc kính làm việc ra , ánh mắt soi xét nhìn cậu trước mặt . Có biết Jungkook đang làm gì không , chính là đang nhõng nhẽo với hắn để được ra ngoài đó . Cậu cười trừ vài tiếng , sau đó nhanh chân đi tới đằng sau đấm bóp vào vai hắn , giọng ngọt đi thấy hẳn .

- Taehyung , anh thấy xem ??? Ở cái biệt thự này quả là chán quá đi !!! Tôi muốn được ra ngoài hít thở không khí một chút !!

- Không khí luôn ở xung quanh chúng ta .

Hắn mỉm cười nhẹ , tay nắm đôi tay cậu đang mò mẫm vai hắn . Lật ngược tình thế làm cậu ngã vào lòng hắn , Jungkook chính thức bị đóng băng .

- Anh .... đ... ang làm gì ???

- Vậy em nghĩ em đang làm gì ???

Jungkook trong lòng Taehyung miệng nói không thành câu . Gì chứ cứ ở bên hắn là cậu sợ đến nỗi nổi cả da gà lên rồi . Hắn cũng bật lại cậu bằng cách nói vô cùng trong con mẹ nó sáng đấy . Jungkook cứng họng . Mãi về sau mới mấp máy nói .

- Nhưng ..... nhưng mà bảo bối cũng muốn ra ngoài . Nó đạp tôi suốt .

- Chậc ....... Vậy tôi kêu người đưa đón em .

Hắn nhíu mày một cái , chậc một tiếng . Nhìn là biết ngay trong lòng không muốn lắm .


- Hảo .

Jungkook mừng rỡ bày ra vẻ mặt hớn hở , sung sướng đến nỗi chả biết mình đang làm chuyện tày trời gì , nhúc nhích trên người hắn không thôi . Cựa quậy đủ thứ làm cho cây súng của ai đó đang dần dần đứng thẳng . Taehyung đen mặt , Jungkook cảm nhận được , mặt trắng bệch không còn một giọt máu . Cậu đây là không muốn nhập viện lần nữa đâu , liền nhảy xuống người hắn chạy một mạch ra ngoài . Không quên chúc hắn ngủ ngon .

- Ngủ ngon nha , lão công , " tắm nước lạnh vui vẻ " .

Còn tặng thêm một cái thơm gió . Taehyung mím môi , tay che chán lại . Nhìn xuống người anh em đang trỗi dậy thành một cộm , không nói gì đứng dậy đi vào phòng tắm .

Sáng sớm hôm sau quả nhiên Jungkook tràn đầy năng lượng , với những bước chân vui vẻ chạy vào nhà bếp định chào buổi sáng vú Min .

- Vú min xênh đẹp của con .....

Chưa chào được hết câu đã trông thấy bản mặt không nên thấy , Jungkook cứng họng . Vú min đứng bên cạnh chảy mồ hôi , Taehyung điềm tĩnh ăn sáng , cậu không nói lời nào liền ba chân bốn cẳng một góc 180 độ quay ngược lại có ý định chạy về phòng.

- Chạy đi đâu ???

Taehyung không thèm ngước mắt lên nhìn , chỉ là động tác vẫn thuần thục ăn bữa sáng . Thế mà cũng khiến Jungkook mềm nhũn ra rồi .

- Tôi .....tôi lên lấy đồ .

Jungkook mấp máy nói , ôm bụng mình bảo vệ . Đến lúc này Taehyung mới ngẩng đầu lên , không phải là nhìn , mà là lườm . Êu ơi sợ vãi !!! Rồi sau đó hắn chả bảo gì , chỉ ngoắc ngoắc cái tay ý bảo cậu lại đây . Ngu gì chứ , càng ngoắc cậu càng đi lùi về phía sau. Đến khi Taehyung lườm thêm một cái nữa mới ngoan ngoãn như cún con đến bên cạnh hắn .

Phịch

- Anh ...... Um ...

Hắn kéo cậu bất ngờ ngã xuống , Jungkook được Taehyung ôm lấy . Trao cho một nụ hôn nồng nàn , nồng nàn lắm . Như tình yêu nước mà Bác Hồ kêu chúng ta ấy , nồng đến nỗi làm cậu muốn tắc thở luôn .

- Đừng nghịch ngợm . Đây là cái tội vì hôm qua dám chọc tức tôi .

Đến mãi về sau hắn mới thả ra , chưa kịp mắng đã bị hắn nhắc nhở . Jungkook cậu đây hận , trong lòng tràn ngập từ ngữ hay ho.

Taehyung nói xong thì mỉm cười, vui sướng đi làm mang tiền về nuôi vợ con .

Một buổi sáng vô cùng yên bình của cặp đôi uyên ương . Làm cho Kim gia được vẻ phấn chấn , ồ lên một tiếng rõ to khi nhìn cậu bị hắn hôn.

Ồ cái quần què !!!

Kim Taehyung, tên khốn nạn !!!

Jungkook xấu hổ muốn chửi nhưng không chửi được , chỉ biết ngậm miệng chửi thầm . Đến khi có một vệ sĩ bước tới chỗ cậu , nhẹ nhàng nói .

- Thiếu phu nhân , cậu chủ nói người muốn đi đâu thì bảo bọn tôi. Chúng tôi sẽ đưa người .

Jungkook từ tức giận chuyển sang vui vẻ . Muahahahah , cậu quên mất hắn đã nói với cậu. Kim Taehyung , coi như anh giữ đúng lời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro