Chương 4 : Gặp lại
New York . Mỹ
- Jung Hoseok, tôi cho cậu 2 phút . Lập tức xuất hiện trước mặt tôi . Không thì đừng trách tôi mang xăng ra đốt nhà cậu .
Trên chiếc xe BWM đang phóng nhanh như hổ báo trên con đường cao tốc tràn ngập ánh đèn của xe kia . Chủ nhân của nó hình như đang tức giận , lái trên một chiếc xe sang trọng thế kia mà lại đi với vận tốc khủng khiếp như vậy . Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cái người đang lái xe kia là một tên thần kinh . Có thằng điên mới lái xe nhanh trên một con đường tắc nghẹt xe như vậy .
Nhưng mà khổ nỗi cái tên thần kinh đó coi bộ cũng giàu , nhìn chiếc xe của hắn cũng biết ngay là thượng hạng . Chỉ tiếc nuối nhìn nhau chẹp chẹp .
Chiếc xe BWM dừng lại tại một căn biệt thự trên núi , người trong xe không nói gì , gương mặt tức giận đến đỏ . Lao nhanh như cơn gió vào nhà .
- Chào mừng lão đại trở về .
Hai hàng người hầu lẫn vệ sĩ cung kính chào hỏi hắn . Thế nhưng không giấu nổi nỗi lo sợ khi nhìn lão đại tức giận .
- Taehyung...
Thân ảnh người đàn ông có gương mặt sắc sảo tiến đến gần hắn . Không kiềm được niềm lo lắng mà quỳ gối xuống .
- Là Kim lão gia . Lão gia muốn cậu có con sớm , muốn cậu mang về một người vợ .
- Ông ta không thích Jungkook , tại sao lại phải làm vậy .
Taehyung bước tới ghế sofa ngồi xuống , đôi mắt nguy hiểm vẫn nhìn vào người đàn ông đang quỳ gối trước mặt .
- Không phải là Lão gia không muốn cậu cưới Jungkook, mà là Kim phu nhân . Người đã gọi Jungkook ra mà đòi chia tay với cậu .
Taehyung cau mày nghe người kia nói , trong lòng cũng có phần nhẹ nhõm . Xong dần dần lại là tức giận , khốn nạn . Bà ta có quyền gì mà ngăn cản hắn với Jungkook chứ ?
- Được rồi , coi như lần này tha cho cậu .
Taehyung phủi phủi tay ý bảo đi . Chưa gì đã thấy khuôn mặt rạng rỡ của ai kia .
- Cảm ơn lão đại .
Hoseok trong lòng nhẹ nhõm vô cùng , không kiềm lòng mà cầu cứu niệm phật từ nãy đến giờ : Minie a ~ , vợ cứu anh mới !!! Quả thật là hiệu nghiệm .
Taehyung day day thái dương , hắn đây quả thực làm việc phạm tày trời rồi . Biết rằng Jungkook có thể mang thai thế nhưng lại cố làm đến nỗi cậu nhập viện . Hắn cảm thấy thật có lỗi , vì vậy hắn cần chăm sóc cậu thật chu đáo . Chăm sóc hai bảo bối trong bụng cậu mới được . Nghĩ tới đây không kiềm được nở nụ cười : Jungkook, em không thoát được tôi đâu !!!
- Jungkook, em tại sao lại rời đi sớm như vậy ???
Kim Seok Jin trong lòng thấp thỏm không thôi , anh nhìn cậu bận rộn sắp xếp quần áo vào vali . Không kiềm được nói lớn .
- Nhỡ hắn ta đến tìm em thì sao ? Em không muốn .
Trong lòng Jungkook hoảng sợ vô cùng , tay chân cậu bủn rủn không thôi . Cậu sợ lắm , sợ rằng hắn sẽ kêu cậu bỏ đi cái thai này mà không muối tiếc gì cả .
- Nhưng mà ......
Jin đang định nói gì đó liền bị Jungkook cắt ngang .
- Nếu ba mẹ em có hỏi , hãy nói em được nhận đi công tác .
Nói rồi chú tâm sắp xếp quần áo .
Seok Jin nhìn em mình mà anh thấy thương , mới có hai mấy tuổi mà đã gặp chuyện kinh khủng như vậy . Đến anh còn không biết sẽ xử lí sao nữa !!!
- Anh , em đi . Anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe .
Jungkook hiện tại đã đứng ở sân bay . Đến lúc tạm biệt liền ôm Jin một cái .
- Được . Em nhớ chăm sóc cháu anh thật tốt . Khi nào đó anh sẽ sang với em .
Jin ôm cậu lại thật chặt , gửi cậu một cái hôn lên tóc .
Jungkook không nói gì , liền buông anh ra . Đem va li đi đến chỗ làm thủ tục .
Phải mất hơn tiếng đồng hồ mới sang được Mỹ . Jungkook cảm thấy mệt mỏi vô cùng . Vì là đang mang thai , tới thời kì thai nghén nên ăn gì cũng nôn khan . Cậu không thể ăn bất kì món gì , mà không khí trong máy bay cũng khiến cậu phải buồn nôn . Cứ vào nhà vệ sinh hơn chục lần , làm cậu đây mệt mỏi rã rời .
- Jungkook , tao ở đây .
Từ đằng xa đã thấy quả đầu tóc xanh nào đó của ai kia . Một màu xanh của biển đại dương cùng với gương mặt xinh trai khiến ai cũng phải nhòm ngó .
Jungkook mệt mỏi tiến lại gần đến . Thều thào nói .
- Jiminie .
- Đã mang thai mà còn đi như vậy . Chắc chắn mệt chết , đã bảo để tao ra đón mày mà .
Jimin lại đỡ cậu , giẫn dỗi trách cứ cậu . Jungkook cũng mặc kệ , bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi .
- Nhanh , tao đưa mày về .
Jimin đỡ cậu đi vào xe .
Về đến việt thự của Jimin cũng mất 30 phút , trong đó cậu đã ngủ một chút . Đến lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường , mà hiện tại cũng đã là 11 giờ trưa . Vì là đi từ sáng , trên máy bay không thể ăn gì cả , thế nên hiện giờ cậu rất đói . Đúng hơn là cả 3 người cùng đói .
Jungkook lê chân xuống giường , đeo chiếc dép thỏ bông đi xuống dưới nhà .
- Anh trêu em đúng không ! Đồ độc ác , em dỗi anh đấy .
Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng Jimin nũng nịu , cái này còn khiến cậu buồn nôn hơn .
- Thôi được rồi , tha cho anh . Nhớ về nhà sớm . Được , yêu anh 💕!!
Jimin nói xong liền hôn một cái vào điện thoại . Vui vẻ xách mông định đi lên lầu gọi Jungkook, chưa gì đã thấy cậu đứng ở cầu thang làm điệu bộ buồn nôn .
- Ya , hành động của mày có ý gì chứ ???
Jimin la hét om sòm .
- Mày nói chuyện với ai đấy ??
Jungkook thôi làm bộ , cậu đi tiếp vào nhà bếp . Chưa gì đã thấy đồ ăn ngon được bầy sẵn . Nhưng không biết có ăn được không ?
- Là chồng tao .
Jimin cũng đi vào nhà bếp .
- Chồng ? Mày có chồng hồi nào !
Jungkook ngạc nhiên hết mức .
- 2 năm ròi má , mày bảo bận nên không đến . Giờ ngạc nhiên cái quần què !!!!
- Oh ~
Jungkook trộm cười , gương mặt cực kì dâm .
- Nhanh ngồi xuống ăn đi , đây là cháo . Biết mày không ăn được gì nên đã chuẩn bị đặc biệt .
- Tốt ghê .
Jungkook khúc khích cười , xong liền ngồi xuống ăn ngon lành . Vì là đã đói đến chết mệt . Thế nhưng bảo bối cũng không có ý kiến gì về món này nên không có nôn khan mấy .
* Tại một thời điểm khác *
- Em ấy sao rồi ???
Taehyung ngồi trên ghế vị chủ tịch , lông mày nhếch lên nhìn cái con người đứng trước mặt .
- Là đang ăn . Không có nôn ra mấy . Mới ra sân bay gương mặt hơi hốc hác , nên đã ngủ được mấy tiếng rồi . Giờ hiện tại tâm trạng có vẻ vui .
Jung Hoseok vừa mới gọi điện cho Jimin để nghe tình hình , xong xuôi liền bẩm báo với Taehyung.
- Tốt lắm , chăm sóc em ấy tốt vào . Mấy người mà để em ấy làm việc gì khiến sảy thai tôi đây phanh thây mấy người .
Taehyung ánh mắt nguy hiểm nhìn Hoseok, giọng nói lại đe dọa muôn phần . Hoseok cũng chỉ biết gật đầu .
- Được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro