Chap 3: Con khốn
Tại lớp S
Những tiết học buồn ngủ mau chóng trôi qua. Cả 3 người không ai nói ai câu nào. Cả bàn tràn ngập im lặng. Trống giải lao vang khắp trường, học sinh đổ ập ra phía cửa. Jimin lấy trong cặp ra một hộp bento vừa đẹp mắt lại còn "hường". Cậu đang định đứng dậy đưa cho Taehyung nhưng quay lại đã không thấy anh đâu. Cậu nghĩ bụng mọi hôm anh đâu ra ngoài, chắc tại Kook làm cho Taehyung ngứa mắt đây. Cậu bực mình quay ra Jungkook
Jimin: Yah! Đồ quỷ sứ!! Cậu về đây ngồi tôi thấy thật mất thoải mái. Bảo thầy đổi chỗ cho cậu đi. Phiền! - Jimin buông lời lạnh toát chửi rủa Jungkook nhưng cô nhận lại chỉ là cái hừ lạnh âm độ của Jungkook, cô bước ra ngoài nhưng không quên ném cho Jimin 1 câu
Kook: Đồ điên.
Jimin tức, tức lắm. Nhưng giờ phải làm sao? Cậu chỉ là thằng nhỏ quèn, còn Jungkook là đại tiểu thư quốc dân, cậu không thể so sánh. Cậu quyết rồi, cậu sẽ nói cho Taehyung mọi thứ, cậu sẽ tỏ tình. Những bước chân nặng nề lê lết trên hành lang, Jungkook đói lả đi, cô giường như là vợ của đồ ăn rồi. Cô đói đến phát ngất đi, Taehyung đi qua thấy vậy đứng khựng lại
Taehyung: Nằm ngủ ở đó có thích không? Cô có phải đại tiểu thư không đó?-Tae lay người Jungkook để cô dậy, mãi không thấy gì, anh liền bế cô lên và đưa đến phòng y tế. Anh chạy qua bao nhiêu phòng học và cả.....Jimin. Trên tay cậu vẫn hộp Bento đó, vẫn khuôn mặt vui vẻ đó nhưng giờ....nó đã đẫm nước mắt. Tim cậu nhói quặn, thầm an ủi bản thân
*Mình là con trai, sao ảnh yêu mình được. Mình chỉ là một thằng ngu, không bì nổi với Jungkook. Anh ấy sẽ chỉ yêu các cô gái, các cô gái xinh đẹp. Mình.....nên quên thì hơn*
Giữa hành lang vắng lại có hình bóng một cậu con trai. Thân hình bé nhỏ, tay che đi cái khuôn mặt đẫm nước. Vừa chạy, vừa khóc, cậu đâm vào 1 người. Ngã xuống đất nhưng cậu không đâu, cậu chỉ thấy tim cậu như đã nhảy ra khỏi lồng ngực mà đi theo người con trai kia KIM TAEHYUNG
Hope: Mình xin lỗi! Bạn không sao chứ? Đau lắm hay sao mà bạn lại khóc vậy?
Jimin không nói gì mà đứng lên ôm trầm lấy Hope, cậu dụi đầu vào vai anh khóc sướt mướt, khóc muốn cạn tuyến nước mắt. Cậu khóc để quên anh, người cậu dã đơn phương hơn 1 năm mà giờ lại phải tập quên. Mọi thứ cậu gây dựng.....phai hết rồi. Hope không làm gì, hiểu tâm trạng của cậu nên đứng yên cho cậu khóc, khóc đến chán thì thôi.
"Em tự hỏi tại sao ngày ấy lại yêu anh như vậy
Tại sao ngày ấy lại ngu ngốc như vậy
Để rồi sao? Em phải chịu đựng tất cả
Ngàn niềm đau, em giữ
Giọt nước mắt, em hứng
Em sẽ chúc phúc cho anh
Bên người con gái khác"
----Èn chap 3----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro