Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

*Tại sân bay*
Khi hai chàng trai nhà Jeon gia vừa bước ra, là hàng ngàn con mắt đều đỗ về phía của hai người. Có nhiều người nhìn họ bằng ánh mắt rất ngưỡng mộ, lại có số người nhìn họ bằng ánh mắt không mấy được thiện cảm, hay nói đúng hơn là ganh tị với họ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ...

"JiMin huyng à! Hay là tụi mình qua đó mua kem ăn đi, cũng lâu rồi chúng ta chưa ăn mà, nha nha huyng"_ Kookie làm nũng chỉ qua chỗ người bán kem

"Ùm, chúng ta đi thôi"_JiMin cười xoa đầu Kookie nói

Sau khi hai người mua kem xong, bỗng JiMin đang đi thì đụng phải một người nào đó, toàn bộ kem của cậu ấy đều bị dính hết trên áo của người đó

"Nè cậu kia! Bộ bị mù hay sao mà đụng trúng tội vậy? Có biết bộ đồ này đắt tiền lắm không hả? Cậu có biết đến bán hết cả gia tài nhà cậu cũng không bằng một nữa số tiền của cái áo này không?"_Hắn ta giận dữ hét lên

"Cậu...cậu... cho tội xin lỗi, tui không cố ý, xin lỗi,xin lỗi cậu"_ JiMin cuối đầu xin lỗi

*Jeon...Ji...Min?*_Suy nghĩ của ai đó

"Cậu thật là... cậu tưởng xin lỗi là xong chắc à? Bộ đồ này cậu có biết tui tốn bao nhiêu tiền để mua nó hay không? Cậu nghĩ chỉ một câu xin lỗi là giải quyết xong sao?...đâu dễ dàng đến như thế " _Hắn ta nhếch mép

"Vậy cậu muốn tôi làm gì, thì cậu mới bỏ qua đây?"_ JiMin hỏi

( Mun: Mấy thím có thắc mắc tại sao JiMin lại hiền đến thế không? Đều có nguyên nhân hết cả đấy ^^)

"Dễ thôi, cậu chỉ cần quỳ xuống..."_Hắn chưa nói hết câu thì...

"YAAAA,TÊN CHẾT BẦM KIA! CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ "_ Kookie hét lên kiến mọi người ở sân bay đều nhìn về hướng của họ

"Cậu là ai mà dám nói tôi là tên chết bầm thê hả?́ Lại còn xen vô lời của tôi nói nữa chứ, giờ cậu muốn sao đây?"_ Hắn lạnh lùng hét vào mặt cậu

"Tôi là ai thì kệ tôi, chả liên quan gì đến cậu cả? Cậu đừng thấy huyng tui hiền thì làm tới nhé, bộ đồ của cậu mặc như giẻ rách vậy đó, tôi mua cả chục cái còn được huống hồ là một bộ đồ của cậu, cậu đừng ở đó mà thể hiện nữa. Lúc nãy chính mắt tôi nhìn thấy cậu mới là người đụng trúng vào huynh tôi trước, cậu đã không xin lỗi thì đã đành, lại còn kêu huynh ấy quỳ xuống trước mặt cậu nữa là sao? Cậu chả có tư cách gì để kêu huynh tụi quỳ xuống cả, nếu cậu muốn thi tự về nhà treo ảnh mình lên rồi tự mình quỳ xuống đi, ở đây không ai quỳ xuống trước mặt cậu đâu, nên bớt ảo tưởng lại giúp tôi đi"_Kookie tuôn ra một tràn làm hắn ta bất động đơ mặt ra nhìn cậu, mất mấy giây sao hắn mới định hồn lại được

"Sao? Giẻ rách à? Cậu nói ai mặc đồ như giẻ rách vậy hả?"_ Hắn ta tức giận

"Mắc cười thật đấy, tất nhiên là tui nói cậu rồi, không lẽ tôi lại đi chê đồ của mình à? Tiếp thu chậm quá đấy"_ Cậu khinh bỉ

"Cậu dám nói chuyện với tôi kiểu đó sao? Cậu có biết tôi là ai không mà dám nói với tôi như thế?"_ Hắn tức đỏ cả mặt

"Cậu là ai tôi chả thèm quan tâm, là tiên hay là thần tui cũng chả quan tâm"_ Cậu nói (Mun: Má ơi sao chồng con dữ quá vậy? V: Mi nói ai chồng của mi hả? *Cầm Dép* Mun: Dạ...dạ không có ai cả * Chạy*)

"Cậu..gan...lắm"._Hắn nói rồi vơ nấm đấm lên định đánh cậu, bỗng có người nào đó lên tiếng...

"Thôi được rồi, đừng cải nhau nữa, dù gì cậu ấy cũng xin lỗi rồi, đừng làm quá lên được không?"_ Người đó vừa nói vừa nhìn JiMin với ánh mắt rất lạnh lùng

Nhưng..."

"Nghe lời của huynh đi, papa với appa sắp ra rồi đó, đừng làm lớn chuyện"

"Vâng em biết rồi!"_Hắn nói rồi quay sang cậu... "Cậu coi chừng tôi đấy, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau sớm thôi"_Hắn nhếch mép rồi bỏ đi

"Tôi sẽ chờ, coi cậu sẽ làm được gì tôi đây"_ Cậu thầm nghĩ

"Được rồi đừng giận nữa, chúng ta đi về thôi"_Jimin im lặng nảy giờ cũng lên tiếng

"Nè! Sao hôm nay, huynh la ̣vậy? lúc trước huynh có như thế đâu, sao giờ lại để cho người ta ăn hiếp chứ. Nếu lúc nãy không có em ở đây chắc huynh đã quỳ xuống trước mặt cậu ta rồi đúng không hả?"_ Kookie tức giận nói

"Không phải như vậy đâu mà, để bữa nào huynh sẽ giải thích cho nghe, giờ thì về nhà thôi, ba mẹ đang đợi mình ở nhà đấy, mau về thôi"_JiMin

"Nae"_ Giọng khó chịu

Rồi hai người cùng nhau về nhà nhưng tâm trạng của Kookie vẫn không được ổn lắm nên cả suốt quãng đường về nhà JiMin không dám hó he một́ tiếng nào cả :vvv

------------------------------------------------------

Cho Mun xin ý kiến đyyyy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: