Sau " chiến trận " ...
" Kookie ... Kookie ... " - Anh cựa mình , dụi người vào ngực cậu nguậy nguậy muốn thức , làm cái thứ bên trong hậu nguyệt nhúc nhích
" Ô ~ không ... " - Cậu mệt mỏi đẩy anh ra cơ mà do ôm chặt quá không được , cả người mỏi nhừ , phía sau vừa đau vừa rát , bụng thì đau ầm ĩ , cơ thể rất nóng , rất mệt
" Người em thơm quá ... để anh ôm em chút nào " - Anh không mở mắt mà dụi vào ngực cậu , ngậm đầu vú sưng đỏ , cương cứng có chút to hơn ngực đàn ông liếm láp , nhay nhay , mút như muốn uống sữa ( !? ) . Hành động của anh khiến cự vật đưa đẩy , đâm đến chỗ sâu trong hậu nguyệt làm cậu ngứa ngáy không chịu được , thấy như vậy mặt anh gian tà đâm sâu hơn nữa , gần như muốn đâm đến nội tạng khiến cậu quay cuồng đầu óc mà nắm tóc anh , ngửa đầu rên rỉ , hơi thở nóng hổi gấp gáp phả ra từ cậu , người cậu rất nóng đây ...
" Tae ... TaeTae đ...đừng , như muốn thủng cả ruột ... ơ ư ... chết mất " - Cậu khó khăn cất lời , cơ thể cậu không thể nhích nữa , hậu nguyệt như muốn rách ra , cố gắng kẹp chặt lại
" Bé cưng , khít chặt nữa là anh bắn đấy " - Anh buông lời dụ dỗ cậu , cậu cảm thấy cự vật như lớn thêm 1 vòng , như sắp bắn ra làm cậu sợ hãi mà khít chặt hơn . Anh không nghĩ cậu sẽ như vậy , chưa kịp trở thành liền đỉnh sâu chạm đến nội tạng mà bắn tinh , rất nhiều
. Anh từ từ rút ra , dâm dịch cùng ' nước tiểu ' và máu từ từ chảy ra ở hậu nguyệt trống rỗng . Wảe !? Máu !? Đâu phải lần đầu của cậu đâu mà máu !? Anh hoảng hốt , tách chân cậu ra khiến cậu " A " 1 tiếng rồi ngất đi , anh cắn cắn môi . Hôm qua anh mạnh bạo lắm sao !? Rách rồi !?
" Kookie ... Kookie " - Anh lay người cậu , không một lời nói , không chút động tĩnh . Làm anh càng sợ hơn , cảm thấy người cậu đang rất nóng , nhanh chóng đưa tay sờ trán cậu tra tình hình . Sốt cao ...
. Anh lấy lại bình tĩnh , bồng cậu vào nhà tắm , tẩy rửa sạch sẽ cho cậu và chính mình , mặc đồ vào cho cả hai . Sau đó , anh gọi cho bác sĩ của gia đình mình đến ...
" Cậu bị bệnh à !? Tại sao lại có thể làm cậu bé ra nông nổi này chứ kia !? Bị điên sao !? " - Ông bác sĩ già tức giận mắng anh
" Cháu xin lỗi . Em ấy bị gì ạ !? " - Anh gãi đầu , đứng khép nép
" Tôi hỏi cậu . Làm xong nơi tư mật có chảy máu !? "
" Dạ có "
" Rách rồi .! "
" Mố !? "
" Cậu bị điếc à !? Tôi bảo là rách rồi " - Ông bác sĩ liếc anh đang thẫn thờ không thốt nỗi nói
" Cậu thẫn thờ cái gì !? Tôi nói cho cậu biết , kể từ ngày này trở đi cậu không được động đến thằng bé , rách khá lớn đấy . Sốt cao là do vết thương gây ra , chỉ cần uống thuốc hằng ngày , chịu khó sức thuốc này vào vết thương là được . Cấm vận động mạnh làm rách vết thương đấy . Tôi sẽ rất tức giận với những ai thô bạo , không biết lượng sức mà làm người yêu bị thương đấy . Thằng bé xinh đẹp , khả ái như vậy , cậu coi chừng đánh . Tôi mà thấy việc này lập lại 1 lần nữa là tôi đánh cậu đấy . Biết hay không !? " - Ông bác sĩ nhìn anh si ngốc cũng cảm thấy nực cười , nghe đâu play boy vậy mà cũng biết lo lắng cho người yêu đấy chứ
" Em ấy nhất định không sao đúng không !? " - Mặt buồn rười rượi nhìn con người đang nằm trên giường
" Đúng .! Nếu cậu tự cấm dục " - Ông bác sĩ buông lời trêu chọc
" Dạ được " - Anh gật đầu cái rụp , chắc nịch làm ông bác sĩ cười ngả nghiêng . Gì đây !? Tin thật à !?
" Hahaha . Cậu chủ tay chơi gái của tôi biết yêu rồi . Hahaha " - Ông ta cười lớn mấy trận , làm anh ngây người . Đùa nhau à !?
" Ông giỡn không vui gì cả . Ông làm anh ấy giận là anh ấy giết ông đấy " - Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía giường làm cả hai người đang đứng quay lại nhìn cái con người mặt phụng phịu , có ý muốn ngồi dậy . Anh thấy vậy liền chạy đến đỡ cậu dậy , rồi chạy đi
" Hahaha . Nhóc à , trời ban phước cho con rồi " - Ông bác sĩ ngồi bên giường cười xoa đầu cậu . Mặt phúc hậu , khi cười nhìn rất hiền
" Cháu tên JungKook , ông gọi cháu Kookie cũng được . Đừng kêu bằng nhóc " - Đôi môi tái nhợt chu ra hờn dỗi , vừa thấy thương vừa đáng yêu
" Được rồi , Kookie . Con thật đáng yêu , hèn chi tên kia mê muội con như vậy . Hahaha " - Ông ta lại cười lớn
" Ông cứ đùa . Anh ấy nghe được là ... xẹt xẹt xẹt đó " - Cậu làm hành động đầu lìa khỏi cổ làm ông ta gật đầu cười khanh khách , không có gì là sợ sệt
" Ông có ác quá không đấy !? Ông mà cấm dục anh ấy , lỡ anh ấy bỏ con đi kiếm người khác thì làm sao !? " - Vẻ mặt nhăn nhó , môi bĩu ra hờn vu vơ , tay đánh lên tay ông mấy cái
" Ta thấy là tên kia sẽ không bỏ con đâu . Với lại , cậu ta khiến con bị rách nơi tư mật đấy , còn muốn làm !? "
" Dạ ... thì lành rồi làm tiếp , nhưng không phải lỗi của anh ấy . Ông mà còn ăn hiếp anh ấy là con đánh ông " - Cậu chu môi nói , thật ra là cảnh cáo hay hù dọa thì đúng hơn
" Hahaha . Con dễ thương quá . Con tốt nhất là dưỡng bên cho tốt , mỗi ngày uống thuốc cùng sức thuốc vào chỗ đó là được , lành thì vận động mạnh được . Nhưng ... ta nói là phải chuẩn bị kĩ không là rách nữa thì phiền phức đấy . Biết chưa !? " - Ông ôn nhu dặn dò cậu
" Dạ vâng " - Cậu nhe răng cười với ông bác sĩ
" Ta cùng con chọc cậu ta 1 chút . Bảo là cấm . Được không !? " - Ông cúi đầu , nói nhỏ vào tai cậu . Cậu liền vui vẻ gật đầu
. Một lúc sau ... * Cạch * ...
" Ừm hưm ... ta bảo là sẽ nguy hiểm tới tính mạng của con đấy " - Ông nghiêm giọng , nói lớn . Anh ở ngoài nghe xong , khựng lại , cả người cứng ngắc
" Hức ... thế là cháu sẽ không làm nữa . Cả đời sẽ không làm với anh ấy nữa đâu "
" Đúng đúng . Tốt nhất là cấm dục sẽ tốt "
" Dạ được . Con sẽ cấm dục anh ấy " - Anh bước chân chậm rãi vào , thấy anh , cậu liền gật đầu lia lịa sau câu nói đồng tình của mình
" Của ... của em " - Môi anh giựt giựt , tay đưa ly nước cho cậu mà muốn rớt ra
" Taehuyng .! Cấm dục anh cả đời , chúng ta không thể làm " - Cậu uống xong đặt ly nước lên bàn , nhìn anh nghiêm túc nói , lắc đầu cùng tay làm dấu X
" Đ ... được " - Anh cứng người , môi giựt tới mắt giựt . Cảm giác sắp bị thiến ...
" Ta đi về . Nhớ đấy nhé .! CẤM ... DỤC " - Ông nhấn mạnh hai chữ cuối rồi đi về , trả lại không gian một người cười không ra tiếng , một người cười như bị điên . Anh đến bên giường mặt vừa lo lắng cho cậu mà vén tóc lất phất , vừa buồn làm cậu tim có chút đau ...
" Tối qua anh đi đâu !? " - Cậu lên tiếng phá không khí kì lạ và khoảng cách của cả hai
" Anh đi cùng Hoseok với các papa " - Cười nhẹ một cái , anh nhích đến gần cậu , cậu như đang giận nhích ra xa anh
" Em hỏi anh đi đâu !? " - Giọng cậu mang theo tức giận mà hỏi
" Đi ... "
" Đi bar đúng chứ !? "
" Dạ ... đúng " - Thế độ lễ phép của anh chưa bao giờ gặp , cậu dù đang giận vẫn xìu xuống vì câu " Dạ " của anh . Anh làm Công chi vậy !?
" Kiếm mấy chị ngực to làm chuyện xấu sau lưng em !? " - Tuy biết anh sẽ không làm vậy với mình nhưng vẫn thốt ra , chỉ là chọc thôi a ~
" Không có ... anh không có mà . Anh thề luôn "
" Thề giề !? "
" Thề là chỉ yêu một mình em , chỉ cùng một mình em ân ái . Sẽ không ai ngoài em , sẽ không làm chuyện đó với mấy cô ta .! "
" Không tin được "
" Thật mà " - Anh la lên , bĩu môi nhìn cậu . Thật sự là đáng yêu a ~
" Gì vậy ta !? Em có nói gì đâu !? Sao kì vậy !? Hôm qua mạnh bạo lắm mà , sao hôm nay lại trưng bộ mặt đó ra nhìn em "
" Ai kêu em không tin anh "
" Hứ . Cấm dục là đúng rồi . Sai mà còn lớn tiếng . Hức .. gọi appa "
" Anh xin lỗi mà " - Anh cúi gầm mặt đầy tội lỗi . Làm cậu cũng thôi trêu anh mà cố nhích người qua anh
" A .! Ư ... " - Cậu la một tiếng đau đớn , anh giật thót quay lại đỡ cậu đang chống trên giường . Người cậu càng nóng hơn , mồ hôi cũng rịnh ra rất nhiều ( hồi nãy còn chọc con người ta mà chời -.- đùa bố à !? )
" Ngoan nào . Em cấm gì cũng được . Bây giờ thì nằm nghỉ đi , anh nấu cháo cho em " - Anh bồng cậu lên rồi thả nhẹ xuống , cậu như muốn khóc ra nước mắt khi anh nói thế , vươn tay câu cổ anh
" Anh đừng đi ... ở lại đi ... em muốn ôm anh ngủ "
" Không được , bảo bối . Nghe lời nào , sáng giờ em vẫn chưa ăn gì cả , để anh nấu cháo cho em "
" Em không muốn ăn ... ở lại với em ... thiếu hơi anh , em không ngủ được ... ở lại đi . Lát ăn cũng được mà "
" Không được . Thế để anh kêu quản gia nấu cho em . Một chút thôi sẽ quay lại "
" Ứ ... hông cho ... muốn thì phải bồng em đi "
" Thôi thôi . Anh chịu thua , anh ở lại với em . Ngủ đi nào " - Anh dơ tay đầu hàng , nằm bên cạnh , ôm lấy con người nhỏ bé trong lòng
" TaeTae ... khi nãy ... ông ấy bảo em rất may mắn khi được anh yêu thương . Em cũng thấy vậy ... em cũng yêu anh " - Cậu dụi đầu vào ngực anh , nói khẽ lời nói ngượng ngùng
" Ông ấy phải nói là anh may mắn khi có em đấy chứ . Không nói nữa , ngủ đi . Anh thương " - Anh vỗ vỗ tấm lưng gầy của cậu như dỗ ngủ em bé
--------------------------------------------------------
. Hắn còn đang say giấc mộng thì có người quấy rối , khiến hắn bực mình quay người lại . Khuôn mặt nhăn nhó thay bằng khuôn mặt lo lắng . Người yêu nước mắt nước mũi tèm lem , chân đạp lung tung trên chân hắn , tay quơ loạn đòi kéo áo hắn ra , mắt phủ đi một tầng sương dày đặc
" Dad ... daddy cởi cởi ... nóng quá "- Nó tay quơ loạn hai thân thể , cảm giác ngứa ngáy , nóng muốn bóc lửa
" Được được . Anh cởi cho em " - Hắn gật đầu nguậy nguậy , tiến hành cởi áo cho nó . Nó cũng nằm im để hắn cởi cúc áo ra
" Được chưa !? " - Ánh mắt âu yếm nhìn nó đang ở trần , trên người chi chít những dấu hôn mê người sau chiến tích hôm qua
" Cởi quần ... cởi quần nữa " - Nó lấy chân đạp đạp lên vai hắn . Hắn cũng có chút hoang mang nhưng tay đã tụt quần ngủ của nó xuống
" Daddy ... người anh mát quá ... cởi cởi ... cởi ra đi " - Nó lòm còm bò dậy , tay không yên phận lột đồ hắn ra quăng qua một góc . Chính mình ngồi lên người hắn mà ôm chặt . Cảm giác mát lạnh cùng mùi thơm bạc hà khiến nó dễ chịu , liền thở phào một cái thõa mãn
. Hắn có phần hốt hoảng khi cảm thấy cơ thế nó nóng hơn nhiệt độ ngày thường liền đẩy tay sờ trán , xác định là sốt rất cao nên mới hành động như lúc nãy !?
" Em sốt khi nào !? " - Hắn vuốt dọc sống lưng nó một cái , hỏi
" Chiều ... chiều hôm qua " - Giọng nó yếu ớt trả lời , lời nói cũng rất nhỏ . Không ở khoảng cách gần chắc chắn sẽ không nghe gì cả
. Đầu hắn như muốn bóc khói . Tự hận bản thân ngu ngốc đến mức em ấy đang bệnh mà đã làm em ấy chết đi sống lại , hôm qua hắn bị cô đào kia bỏ thuốc vào rượu , đã vậy lại là loại mạnh nhất . Hắn không nhận ra lại đi uống rất nhiều , nếu hắn không nhịn và tìm lại lý trí chắc người nằm bên cạnh mình không phải em ấy mà là cô ta . Mẹ nó .! May là không làm đến chảy máu rách ra . Nhưng mà sốt cao quá , nhiệt độ chắc cũng 40°C
" Bảo bối , ngoan . Nằm xuống , anh giúp em kiểm tra hậu nguyệt " - Hắn tay bắt lấy bắp tay của nó kéo ra
" Không ... đừng kiểm tra " - Nó lắc đầu , tiếp tục ôm
" Tại sao !? "
" Không muốn "
" Một chút thôi . Anh không làm em nữa . Giúp em kiểm tra cái nào " - Hắn ôm thân hình nhỏ gọn của nó đặt xuống giường
. Gỡ tay nó ra khỏi cổ mình , ngồi ở phía sau nhìn nó mặt ửng hồng . Hắn lắc đầu , tay đặt giữ hai chân muốn tách ra . Nó lại kẹp chặt chân không cho tách ra , nước mắt rơi xuống
" Không được như vậy . Để anh kiểm tra . Nhanh .! " - Hắn trừng mắt
. Nó sợ hãi , chân không dám ghì chặt nữa để hắn tùy ý banh ra hai bên , tay dụi mắt , khóc đến bật tiếng lớn , tiếng " hức hức " không ngừng vang lên . Hắn không quan tâm , tiếp tục công việc , gác hai chân nó lên vai , dí mặt sát vào nơi ở giữa , nó giật nãy khóc lớn hơn , lắc đầu liên tục , chân cố gắng chống lại hắn để kẹp chặt lại . Người ta rất xấu hổ mà .! Nơi tư mật bị làm đến đỏ sưng lên , mặc dù đã được hắn tẩy rửa kĩ càng nhưng lại ra rất nhiều dịch ruột nhớp nháp . Đây là điều khiến nó xấu hổ !? Hắn vùi đầu vào nơi ấy mà liếm đi dâm dịch . Nó bị hắn kích thích đến không thể khóc , tiếng rên lấn át tất cả . Nó không thể chịu được khi hắn chỉ liếm bên ngoài , nhấc mông áp sát để lưỡi hắn luồn vào khe hở mà trêu đùa . Hắn như hiểu được , luồn lưỡi vào trong ve vỡn vách tràng đáng thương , lâu lâu lại mút lấy khiến nó ngửa đầu thở gấp . Đến khi dâm dịch không chảy ra nữa hắn mới dừng lại , giương mặt nhìn nó thở hổn hển , cảm nhận hắn đang nhìn mình , nó lại xấu hổ mà mếu máo , lấy tay che mặt mà khóc nức nở . Chân lập tức khép chặt lại để che đi nơi tư mật không nghe lời chủ
" Em ... banh ra ! " - Hắn đen mặt nói
" Hức ... oa oa ... anh ... oa đi ra ... đi ra " - Nó la lớn , chân dùng sức đạp lên người hắn , được mấy cái liền bỏ chân xuống quay mặt vào gối mà khóc nức nở . Hắn yếu lòng , nằm sau lưng nó mà ôm sát vào người
" Anh xin lỗi . Xin lỗi . Anh chỉ muốn giúp em sức thuốc thôi . Xin lỗi "
" Hức ... đi ra ... hức oa ... anh quá đáng lắm ... hức hức "
" Anh xin lỗi . Em đừng khóc nữa . Anh không kiểm tra nữa . Bảo bối đừng khóc , em đang bệnh đấy " - Hắn lật người nó , để nó tựa vào ngực mình , tay vỗ về tấm lưng , miệng liên tục xin lỗi
" Hức hức ... anh ... sức thuốc đi " - Nó nắm mắt , nép sát vào hắn hơn
" Thật !? "
" Hức ... ừm "
. Hắn mừng rỡ , tay với trên đầu giường lấy một tuýp gel trị sưng mới mua . Xịt lên hai ngón tay một ít , nó ngoan ngoãn , gác chân qua hông hắn để hắn dễ dàng sức thuốc ở tư thế nằm nghiêng này . Hắn nhẹ nhàng thoa bên ngoài , massage một lúc lâu . Chỉ là bên ngoài mà đã thấy người trong lòng liên tục rùng mình , tiếng rên khe khẽ phát ra . Hắn lại xịt gel lên hai ngón tay với số lượng lớn . Cảm giác dị vật nhớp nháp man mát đi vào bên trong , nó liền ngửa cổ lên nhắm mắt thở liên hồi , rùng mình liên tục . Hắn thấy vậy nên chỉ vào 1/3 ngón tay , bắt đầu chà xát , đụng đến vách tràng gãi gãi , nó chịu không được kích thích rên rỉ lớn hơn , ánh mắt động nước nhìn hắn , hai mắt chạm nhau , phía dưới như không đủ , đòi hỏi thêm
" Ưm ~ Daddy ... sâu ... sâu thêm tí nữa đ ... " - Chưa nói hết câu , hắn đã cướp môi người thương , cùng nhau hôn môi . Tay nghe lệnh , tàn nhẫn đâm hết vào khiến nó trong nụ hôn " A " một tiếng cũng bị hắn hôn ngắt lời
. Thời gian trôi ...
" Bảo bối , ngủ đi nào "
---------------------------------------------------------
Ta có thể sẽ ít ra chap mới vì vấn đề học tập . Hoặc là hè năm sau ta sẽ viết tiếp .... :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro