Có thai
. Vẫn là lặp lại câu nói " Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão " . Hôm nay , đích thân Kim đại Boss dắt vợ đi khám xem vợ anh thật sự có bấy bề ... à nhầm tiểu bảo bối hay không ? Công sức cấy cày và tốn bao nhiêu công sức , bao nhiêu tinh ... ( à mà thôi các ngươi hiểu mà ) thì anh đây có thể vỗ ngực tự kiêu rằng VỢ KIM TAEHUYNG CHẮC CHẮN CÓ THAI ! Yeah man !!!
. Vâng , khỏi cần đợi đi chơi về , làm liền cho nóng thì tối hôm qua chúng mình hẹn hò còn hôm nay chúng mình đi khám bụng vợ yêu tí tí tẹo tẹo nào !!!
" A a a , yah !!! Kim Taehuyng !!! Em không có bảo chúng ta phải đi khám liền cơ mà sao lại lôi kéo vợ anh đi khám thai như thế chứ !? " - Cậu bực bội , ôm cái cột cứng ngắt
" Vợ à , tiểu bảo bối phải biết có hay không để anh còn phải kiên cữ nhiều thứ nữa , mau vào khám đi em " - Anh cầm tay cậu lôi mãi mà vợ anh quá bướng đi , ôm cây cột không chịu đi thế cơ chứ
" Kiên với chả cử , em hiểu anh không nhịn nỗi cũng sẽ đè em ra thôi . Đừng như vậy , ngại chết đi được cơ chứ " - Cậu vả cả mồ hôi khi phải chật vật níu cây cột cùng lúc đấu vật với anh . Tuy rằng mình có chút lớn xác cùng cơ bắp hơn anh nhưng vẫn là thua chồng đi , không đấu nỗi
" Đừng như vậy nữa bà xã , mau lên đi . Khám rồi sẽ về mà , ha ! Ngoan , chúng ta ... Hự ! " - Anh thôi kéo cậu mà trực tiếp đến bồng cái con người lì lợm kia vác vào bệnh viện mặc dù bị đánh không thương tiếc và tai gần như bị điếc chỉ vì tiếng hét quá nhẹ nhàng cơ
" Taehuyng , đừng mà , thả em xuống đi . Chúng ta ... chúng ta nói chuyện cái đã " - Cậu không ngừng đánh vào người anh đòi thả xuống
" Nói chuyện để sau , tiểu bảo bối mới quan trọng . Bà xã ngoan thì nằm im đi đừng để chồng em dùng cách khác " - Anh nở nụ cười chữ nhật quen thuộc nhìn cậu dịu hiền , chiếu lên tia hy vọng khiến cậu thôi vùng vẫy và tựa hẳn vào ngực anh , vẫn là cậu không muốn anh mất niềm tin thôi
. Phòng khám cách đó không lâu , vì anh đã hẹn bác sĩ trước nên cứ thế mà vào . Thả nhẹ cậu xuống chiếc giường màu trắng , hôn nhẹ lên trán như kết nối tinh thần
" Chào cậu , Taehuyng . Cậu muốn tôi như thế nào ? " - Bác sĩ đi vào liền bắt tay với anh chào hỏi
" Cảm phiền ông giúp tôi xem thử vợ tôi đã có thai hay chưa ? Được chứ ? " - Anh không do dự liền nói thẳng thắn
" Là vợ cậu sao ? Con trai sao ? Ừm ... xác suất có lẽ thấp đây . Hơisss " - Bác sĩ nói vậy khiến cậu có chút buồn mà cúi mặt xuống
" Ông cứ kiểm tra thử , tôi không tin tôi yếu như vậy " - Anh chắc nịt trả lời
" Được . Tôi có thể dở áo vợ cậu chứ ? " - Bác sĩ có chút dè chừng không dám mở ( sợ bị đánh ? )
" Ok . Được thôi , bụng mà lo gì chứ ? Nhanh lên , tôi muốn bệnh tim rồi đây này " - Cắn môi đên bực tức cũng đành hối thúc lão già bác sĩ lẹ lên
" Ừm ... "
. Ông ta dở áo cậu lên , tay cầm lấy máy mà rề lên bụng cậu xoa theo nhiều vòng tròn quanh rốn , mắt nghi ngờ nhìn lên màn hình . Khoảng 1-2 phút thì ông ta ngạc nhiên quay qua nhìn anh
" Không tin được ! Vợ cậu , thật sự có thai rồi , có thai rồi . Đã hơn 3 tuần rồi . Có thai rồi đấy " - Ông ta reo lên mừng rỡ , nắm lấy tay anh mà bắt tay liên hồi
" Thật sao ? Wao ~ cảm ơn ông nhiều lắm . Hahaha " - Anh vỗ lưng ông bác sĩ , vẻ mặt biết ơn
" Không gì . Tôi khuyên nhủ cậu , trong 3 tháng đầu không nên vận động mạnh , ăn uống phải đủ chất dinh dưỡng thì em bé mới khỏe mạnh được . Đừng để vợ cậu quá xúc động sẽ dễ ảnh hưởng đến thai nhi , tránh xa thức uống có cồn , đồ ăn nhiều dầu mỡ . Vợ cậu than đau chỗ nào thì xoa chỗ đó , lưu ý ở bụng phải xoa nhẹ nhàng . Vì vợ cậu là con trai , khả năng mang thai và sinh con rất khó phải giữ kĩ . Hiểu chưa ? " - Bác sĩ vỗ mấy cái lên tay anh rồi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho cả hai
" Vợ ơi ! Vợ ơi ! Em nghe chưa chúng ta có con rồi . Em có tiểu bảo bối rồi , anh sẽ làm papa đấy " - Anh chạy đến bên giường cậu nằm , mừng rỡ nhưng không mạnh tay xoa xoa bụng cậu rồi hôn một cái
" Aigoo ~ bé con , con phải thật khỏe mạnh đó nghe chưa ? " - Anh thì thầm ở bụng cậu như trẻ con gặp em bé . Còn cậu thì im lặng , mím môi không thèm nói
" Bà xã , em sao vậy ? Sao lại không nói ? Khó chịu chỗ nào sao ? " - Anh ngước lên nhìn cậu lo lắng , tay lại cứ xoa xoa bụng cậu
" Đồ quá đáng nhà anh ! Em đã bảo không khám rồi cơ mà ! " - Cậu nói lí nhí , không quên lườm anh một cái
" Thôi mà em , không phải là khám mới biết hay sao , quan trọng sớm hay muộn thôi . Em mà cứ chần chừ , anh mà không biết sẽ lại đè em ra mà cấy đến khi nào có thì thôi đấy ! " - Anh cười khì một cái . Vợ anh ngốc quá đi mất thôi !
" Biến thái ! Bác sĩ bảo là không vận động mạnh đấy , anh lo mà đè nén thú tính bản thân đi " - Cậu hất mạnh , môi chu ra mà cãi
" Không chắc đâu nha . Chỉ sợ em là người động dục trong thời kì mang thai thôi , bé cưng " - Anh nhấc người , phả hơi vào tai cậu , giọng trầm ấm , quyến rũ
" Xứ ! Ai nói chứ , em không phải là người biến thái như anh "
" Để rồi xem , bà xã " - Anh hôn vào tai cậu cái chóc rõ kêu khiến cậu mặt đỏ bừng bừng . Bệnh viện mà như ở nhà thế này thì có lẽ nơi nào cậu đi qua cũng là nơi của anh :)))
" Anh ... Đi về ! " - Cậu sôi máu , kéo áo , bật dậy trong tích tắc
" Khoan khoan , giờ này về thì cũng chưa ai dậy đâu ? " - Anh kéo cậu lại khiến cậu thắc mắc
" Tại sao chưa dậy ? Đi chơi chứ có phải đi ngủ đâu ? "
" Thì đúng rồi chả qua hôm qua họ ngủ trễ thôi . Nghe đâu hừng đông mới ngủ " - Anh nhún vai
" Bộ rủ nhau đi chơi đêm khuya hay gì mà tận hừng đông mới ngủ . Anh bớt tào lao đi " - Nhíu mày , cậu đánh anh
" Anh nói thật . Với cả em hiểu lý do rồi cơ mà . Hôm qua anh thấy tin nhắn rủ rê phản công gì đó của Yoongi huyng . Aida , vợ anh thật là đáng yêu mà , không sa ngả vào mấy cái đó " - Anh véo má yêu chiều
" Do nghi ngờ có tiểu bảo bối với cơ thể không khỏe thôi chứ không cũng làm theo rồi "
" Hay lắm bà xã ! Biết vậy hôm qua mần thịt lần cuối . Hơisss buồn đời . Hay là .... chúng ta ... " - Anh bất chợt đè cậu xuống giường , liên tục liếm láp tai cậu
" Ô ... đừng Taehuyng ... chúng ta đang ở nơi công cộng , Taehuyng a ~ " - Cậu vùng vẫy , tay bấu chặt lây bắp tay anh , thở gấp , chân kẹp chặt tránh đi nơi kia cương cứng cùng hậu nguyệt bắt đầu ngứa ngáy
. Anh lần xuống cổ cắn cắn rồi lại hôn hôn khiến những nơi đi qua đều lại dấu tím đỏ đậm rất sắc tình . Anh dùm tay kéo đi một bên áo của cậu , hôn lên xương quai xanh , hôn lên bầu ngực phập phồng , rồi tìm đến yết hầu , liếm một đường , nhìn ngon miệng mà há nhỏ miệng * phập * một cái , người dưới thân liền " A " kêu đau , tay lại bấu chặt lấy bá vai anh , cơ thể ưỡn lên , tham lam muốn nhận thêm đụng chạm từ anh
" Taehuyng ... Taehuyng , đừng ... hộc chúng ta về khách sạn được không ? Ở đây chúng ta không thể ... ư " - Khó khăn đớp từng ngụm không khí , cố gắng van xin anh
" Em ... muốn ? " - Ngước lên , đôi mắt sắc bén trở thành ngây thơ nhìn cậu long lanh như xem chính mình rất 'trong sáng'
" Ưm ưm ... " - Cậu chề môi , nhìn anh gật đầu
" Không được đâu . Chúng ta không thể vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối đó . Không nên nha ! Uy , cương rồi ? " - Anh gian tà sờ lên đũng quần của cậu
" Uầy , chả lẽ mang thai nhạy cảm vậy sao ? Bà xã à , em bảo không biến thái như anh thì tại sao anh chỉ hôn mấy phát đã cương ? Hửm ? " - Tay anh đặt ở eo , nhẹ luồn qua áo chạm vào da thịt thật ấm áp đến kích thích
" Không có ! Không cần ! Em đi vệ sinh ! Tránh ra ! " - Quả là đúng khi bảo người có thai rất nóng tính nhỉ ?
" Nào ! Anh đi cùng em " - Anh cười khằng khặc mà chạy đến , khoác vai cậu kéo vào toilet
---------------------------------------------------------
- In the toilet
" Tha ... a cho em đi ... anh là đồ bần tiện ... a đừng mà " - Trong căn phòng nhỏ hẹp của toilet không thể nào chưa đủ hai người vậy mà vẫn có người cố chấp chỉ để giúp vợ mình bắ ... à mà thôi :))
" Bà xã , đừng ngại . Mau bắn đi nào ~ em không bắn đừng hòng anh tha cho em ! " - Anh xấu xa , hông vẫn tiếp tục đưa đưa đẩy đẩy không ngừng ( écccc :> đừng có mà nghĩ bậy , bác sĩ dặn không được vận động mà đúng ôn =]]] )
" Ha ~ anh buông tay ... " ( đã bảo đừng nghĩ bậy mà :]]] )
. ( toy bảo đừng có nghĩ bậy rồi mà )
. Cái quần thun của cậu bị anh kéo đến lộ của mông tròn trịn , căng bóng cùng hạ bộ đã cương đến muốn phóng ra thì lại bị gượng ép . Miệng thì bảo người ta bắn nhưng tay lại cứ chọc đến ngượng không thể bắn đây này . Tay anh xoa bóp cái hạ bộ không quá to lớn của cậu ( tội ;-; ) , lại ở đầu khấc mà xoay tròn , phía sau áp vào lưng cậu , bên dưới nhô lên mà đâm vào mông cậu đến đỏ ửng . Hai người cứ đưa đưa đẩy đẩy đến bắn cũng không muốn ( tình thú đến tù thính =]] ) . Cứ như vậy đến 15p sau thì cả hai mới bước ra khỏi cái toilet mà đi ăn sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro