Các anh tránh ra để tụi em ôn thi .!
.Thời gian mấy ngày nay đều dành cho các anh và cậu với nó không ôn bài gì cả . Thế là còn khoảng 2-3 ngày nữa là bước vào kì thi rồi mà vẫn chưa ôn hết bài T^T
" Bảo bối , em đừng đi mà , đừng bỏ anh ở lại mà " - Hình ảnh một người con trai mặt mếu máo như muốn khóc , ôm chân níu kéo một người con trai khác đang cố chấp , khó khăn để đi ra khỏi phòng
" Đừng mà , ở lại đi , sao em nỡ bỏ rơi anh hả bảo bối !? " - Chính xác là anh - Kim Taehuyng trong bộ dạng thê nô công thê thảm bị vợ mình bỏ rơi
" Anh buông ra ... buông ra . Tại vì anh mà mấy bữa nay em chưa ôn bài . Còn có 2-3 ngày nữa thôi đấy . Em rớt thì làm sao !? " - Cậu đứng yên , không chống cự nữa , nhìn anh nhíu mày , mặt đầy khó chịu
" Em rớt anh nuôi .! " - Anh mạnh miệng , đứng phắc dậy ép cậu vào tường
" Tránh ra .! Anh chỉ được cái mạnh miệng . Không cần biết , để em đi ôn thi với Minie " - Cậu đẩy anh ra , bước đến cửa
" Khoan đã , bảo bối . Đi thì đi nhưng em không chào hỏi anh !? " - Anh nhanh tay kéo cậu lại , lần nữa ép sát tường , hai tay của cậu bị ạn gì chặt có thoát cũng không xong
" Thưa anh em đi " - Cậu hiểu rõ anh nói đến việc gì nhưng cậu còn hiểu rõ cái bản tính được nước lấn tới của anh hơn , nên buông lời nói đại
" Hửm !? " - Mặt anh nghiêm túc nhìn cậu như muốn nói " em giỡn mặt với anh !? "
" Thưa anh , em đi học a ~ " - Cậu chớp chớp đôi mắt thỏ con đáng yêu
" Hửm !? " - Mắt anh nhíu lại nhìn cậu , chả lẽ không hiểu ý anh !?
" Hơisss , đáng ghét .! " - Cậu thở dài một hơi , trách móc một tiếng cũng vội nắm cổ anh kéo xuống hôn môi
. Biết ngay tính anh tham lam , bắt lấy cơ hội sẽ hôn sâu , cũng quen với điều này nên cũng không gì lạ nữa . Để mặc anh làm thõa thích đi rồi buông tha cho cậu đi học . Cậu như bị anh hút hết không khí , không thể nào thở được , buồn phổi còn gào thét đòi dưỡng khí vậy mà anh vẫn không buông ra , một mực hôn sâu
" Ưm ... Tae ... khó thở " - Cậu khó khăn đẩy anh ra , nghiêng mặt để anh thôi chuyện đang làm , tựa đầu vào vai anh mà thở hì hộc . Anh dường như cũng biết điều , xoa lưng giúp cậu tìm lại hơi thở
" Bảo bối , vẫn chưa đủ " - Đến khi cậu đã thở thông , anh lại nâng cằm cậu ép vào nụ hôn khác
. Đầu óc cậu lần nữa quay cuồng , mắt đã phủ một tần sương mù mà mơ hồ nhìn anh hôn mình đắm đuối , môi lưỡi bị anh đùa giỡn đến nổi cơ thể run lên mấy cái nhẹ . Tay anh từ chút một lần vào áo cậu mà vuốt ve làn da mềm mại , rồi anh lại cho tay vào quần cậu mà xoa bóp cặp mông trắng nõn , mềm mềm như mochi , bóp rất đã tay thế là mông cậu bị anh dày vò đến đỏ ửng . Vốn cơ thể đã mẫn cảm còn bị anh đùa bỡn như thế liền khiến tâm trí của cậu bay lên không trung và quên mất hẹn ôn thi với Jimin
. Một lúc lâu sau , cuối cùng anh cũng buông tha cho đôi môi sưng tấy . Cơ thể vô lực ngã về người anh , dựa vào vai anh mà thở lấy thở để . Anh nhìn như vậy , cười khì một cái rồi vùi đầu vào cổ cậu mà cắn mút
" Tae ... em đi ... học " - Cậu ngửa đầu để anh dễ dàng làm càn trên cổ mình , dường như cũng khôi phục tâm trí mà đánh lên vai anh như phủi bụi
" Bảo bối , không đi không được sao !? " - Anh chuyển là vành tai cậu mà gặm nắm
" Ưm a ... để em đi ... " - Cậu cố chấp , cố đẩy anh ra
" Ừm ... " - Anh chề môi , tay đang trong quần cậu làm loạn cũng bóp mấy cái rồi thu về , buông tha cho cậu
. Sau khi anh thả ra , không chần chừ thêm giây nào liền chạy đi , ngượng chết mất .! Mặt cậu đỏ lựng đi đến nhà Hoseok kiếm Jimin
---------------------------------------------------------
" Chào cậu Joen " - Vẫn là bác quản gia già nua mở cửa cho cậu
" Cháu chào ông . Có Jiminie có nhà không ạ !? " - Vốn đã được dạy dỗ cẩn thận nên đối với ai cậu cũng giữ khoảng cách giàu - nghèo , chủ - tớ . Cậu lễ phép cúi gập người chào lại
" Dạ có . Mời cậu vào nhà " - Bác quản gia mở rộng cửa mời cậu vào
" Ông a ~ không cần như vậy , cháu thật sự không quen , đừng kêu cháu bằng cậu cũng đừng dạ . Ông cứ thoải mái đi ạ " - Thấy bác quản gia như vậy cậu liền xua tay
" Thế cháu vào nhà đi " - Bác quản gia gật đầu , cười tươi nhìn cậu bé ngoan trước mặt
" Cháu ngồi đây . Để ông lên gọi cậu chủ "
" Nae ~ " - Cậu thả người lên sofa , vươn vai mấy cái
...
. * Cốc cốc cốc *
" Thưa cậu chủ , có cậu Joen đến tìm cậu Park ạ "
" Được . Bác bảo cậu ấy đợi một tí " - Cửa vẫn khép , giọng hắn điềm đạm vang lên
" Dạ vâng " - Bác quản gia xoay người bước xuống nhà
" Anh thật là a ~ đừng như vậy nữa ... để em đi học . Em có bỏ anh đâu . Aida , buông em ra . Daddy , anh thật đáng ghét . Mau buông em ra a ~ " - Trong phòng , hình ảnh một người con trai to lớn đang ôm cứng ngắc một người cậu trai nhỏ bé không rời . Nó vẫn thắng tay đánh lên người hắn hòng buông ra , nó như chết vì ngợp thở , ôm chặt muốn chết
" Không .! Trừ phi em phải hôn anh " - Hắn trẻ con , chu môi chờ đợi
" Daddy quá đáng .! Anh lừa em .! Em đã hôn anh rồi . Buông em ra " - Nó nhíu mày , vùng vẫy
" Em hôn như ruồi bu ấy . Không biết , em phải hôn sâu chứ . Hôn đi hôn đi " - Hắn mặt dày , đè nó nằm xuống giường lần thứ n
" Không . Anh chỉ giỏi lợi dụng thôi . Em hôn anh bao nhiêu lần rồi !? Lần nào anh cũng đè em hôn tới tấp . Không biết , anh ăn gian . Buông ra " - Nó đỏ mặt , cố gắng ngồi dậy vẫn không được
" Bảo bối , lần cuối . Hôn anh lần cuối anh sẽ cho em đi " - Hắn mím môi , gật đầu liên tục như em nhỏ đòi đi chơi
" Được . Lần cuối đấy nhé . Nè , hôn đi " - Nó nằm im , nhẵm mắt chờ đợi
. Hắn như lụm được vàng , nhào tới mà ngấu nghiến môi nó . Thời cơ ăn đậu hủ bắt đầu .! Tay hắn luồn vào trong áo em người thương , tìm đến hai điểm hồng nhuận mà chăm sóc đến cương cứng , tay còn lại cùng không yên phận mà lâu lâu cứ bóp mấy cái lên phân thân sau lớp quần dày . Nó cũng khó kiềm chế , cổ họng phát lên vài tiếng rên non nớt nhưng rồi cũng bị nụ hôn chèn chép . Thân thể mẫn cảm so với đụng chạm của hắn liền có phản ứng , đũng quần cũng nhô lên một túp lều nhỏ . Thôi không được rồi .!
. Cố lấy lại tinh thần , dùng hết sức đẩy hắn ra , rất nhanh chạy về phía bàn lấy balô rồi chạy xuống nhà dưới . Trước khi đi không quên nói câu " Em đi học "
" Kookie ~ chúng ta đi thôi " - Nó mồ hôi nhễ nhại , giọng khó khăn lên tiếng . Lửa dục vọng đang thiêu đốt nó đấy
" À ... ờ , đi thôi " - Cậu nghiêng đầu khó hiểu với thái độ của nó
. Trên đường đến thư viện , cậu với nó không nói một tiếng , nó cứ cúi gầm mặt mà đi , cậu vừa đi vừa nhìn nó khó hiểu . Đến khi đã vào được thư viện thì đột nhiên nó kéo cậu vào toilet , khóa cửa toilet lại
" Minie , cậu không sao chứ !? Sao lại kéo mình vào đây !? " - Cậu vẫn không hết sự ngạc nhiên , nhưng lại lên tiếng lo lắng hỏi
" Kookie , tớ ... tớ " - Nó ôm lấy cậu , khóc nức nở
" Cậu làm sao cơ !? Nói tớ biết đi , tớ giúp cậu " - Cậu vỗ vỗ tấm lưng nó , trấn an
" Tớ ... tớ ... bị ... bị ... " - Nó đỏ mặt , chỉ về phía túp lều nhỏ nhô lên ở đũng quần làm cậu cũng giật mình , đỏ mặt
" Tớ phải làm sao !? " - Cậu cắn môi , biểu tình chả khác gì bị làm khó dễ
" Làm ... làm sao để tớ b ... ắn ra !? Chỉ tớ đi " - Nó nén nhục mà hỏi , dù sao cậu cũng làm chuyện này trước nó nhiều lần
" Phải ... phải làm với tớ sao !? " - Cậu lấp bấp hỏi
" Không thể .! Taehuyng sẽ giết tớ mất " - Nó liên tục lắc đầu nguậy nguậy . Bị Taehuyng ám sát là chuyện không vui
" Nhưng ... nhưng nếu không cậu sẽ như vậy hoài đấy . Tớ không nói cho Taehuyng biết . Tớ tình nguyện .! " - Cậu đối với việc bạn thân từ nhỏ của mình như vậy , dù có bị ám sát thì lẫn Hoseok và Taehuyng đều giết cả hai . Chết cùng nhau cũng đỡ hơn chết một mình . Dù sao khoảng cách của cậu và nó gần như không cả , đến hôn cả hai cũng làm thường xuyên thì sợ gì chứ .!
" Tớ ... tớ "
" Không ngại .! Cậu làm tớ lần này , tớ làm cậu lần khác . Xem như huề " - Cậu mạnh miệng nói lại nhưng cơ thể đã run lên từng hồi
. Và sau đó ... để các bạn thỏa sức mà tưởng tượng a ~
---------------------------------------------------------
. To be continued ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro