Letter from Taehyung
Rượu rồi cũng hết rồi lại được lấp kín bằng nỗi nhớ đong đầy...Hoa rồi cũng tàn chỉ bỏ lại đây kí ức...Em đã đi rồi chỉ còn mình tôi với vết thương hằn sâu.Em có biết không???Nó đang rỉ máu đấy!Em có biết không?Trái tim tôi đang gào thét tên em trong vô thức đấy...Và em có biết không?Tôi nhớ em nhiều lắm đấy,người con trai bé nhỏ của tôi...
Em là ai mà khiến tôi phải đau khổ như vậy?Rốt cuộc em là ai?Là thiên thần?Hay chỉ là một làn gió hồng thổi vào chính tâm hồn này những luồng khí ấm áp như ban tặng cho trái tim băng giá này những món quà vì nó đã cô đơn bấy lâu nay?
Em...làm gì có lỗi...Người đã phạm phải một sai lầm mà nếu được tái sinh thì lỗi lầm đó cũng sẽ đeo bám đến hết kiếp này là anh...Chính anh là người vô tâm!Phải!Chính anh đã tự chuốc lấy khổ đau!Phải chăng lý trí ngu ngốc chưa một lần nếm mùi vị của sự đau khổ lại muốn tự thử thách chính nó ư?
Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy cơ chứ?Là do lý trí mách bảo sai hướng hay chỉ vì chút danh vọng địa vị của bản thân ích kỷ?Đúng!Là do con người tham lam của anh chỉ vì một chút vị thế mà đã đánh mất cả thế giới của mình...Thế giới mà anh thực sự cần chứ không phải chốn tiền bạc xa hoa được trải thảm đỏ,dát vàng trong nhung lụa kia...
Đến khi con tim anh đã thoát ra khỏi lớp vỏ bọc mây mờ và đủ chín chắn để cảm nhận mọi việc thì cũng muộn rồi.Bên cạnh anh đâu còn hình bóng quen thuộc của cậu con trai bé nhỏ luôn lon ton chạy theo nhõng nhẽo làm nũng anh?Bây giờ thì trái tim ngu ngốc mới nhận ra không có em thì tiền bạc hay chức vị cũng chỉ là phù du.Đến lúc anh đã có mọi thứ trong tay...đến lúc anh có chỗ đứng,tài sản rồi nhưng dường như anh chỉ mà một kẻ ăn xin mà thôi...Một kẻ đáng thương với đôi bàn tay trắng phải đi kiếm tìm những thứ quá đỗi xa xỉ với bản thân.
Xin em!Hãy xuất hiện trước mặt anh và nói những lời ngọt ngào khi em vẫn ở bên cạnh anh đi mà!Xin em!Hãy giữ và ôm thật chặt anh vào lòng đi mà!Cho dù em có là bông hồng tuyệt đẹp nhưng đầy gai góc thì anh vẫn quyết ích kỷ giữ chặt em ở bên mình mãi...Không màng những chiếc gai nhọn kia đâm sâu vào từng lớp da thịt kia mà vẫn quyết tham lam mà ôm em thật chặt và sẽ không bao giờ để em rời xa vòng tay này nữa...Làm ơn!Hãy giữ anh mãi trong vòng tay ấm áp ấy!Làm ơn...
Bây giờ anh chỉ thấy em thôi.Dù trong đêm tối mịt mù,dù sương gió giá lạnh có che phủ tầm mắt của anh thì anh vẫn chỉ thấy em thôi.Em vẫn tỏa sáng mặc cho đêm đen che khuất,mặc cho có hàng vạn thứ có thể kéo em xương bất cứ lúc nào nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào ấy toát ra từ em...Quá đỗi ngọt ngào...Như mùi hương của một đóa hoa..Đóa hoa đó chỉ riêng mình em sở hữu thôi!Em vẫn tỏa sáng như vậy,vẫn thơm ngát như vậy,vẫn là đóa hoa ngát hương như thưở ta bên nhau...
Làn môi...Mái tóc...Giọng nói và...Trái tim của em...Tôi muốn tất cả!Tôi muốn em!Tôi cần em...Giá như tôi biết trân trọng,giá như tôi biết giữ em,giá như tôi không phải nói giá như...Em...hãy quay về bên tôi và sưởi ấm trái tim này được không?Ôm trọn tôi vào vòng tay ấm áp của em được không?Giữ lấy tôi đi...xin em..
Em có thể tin ở anb không?Anh có thể lấy được lòng tin của em không?Em có thể tha thứ và trở về bên anb được chứ?Không còn hình bóng em bên cạnh,chỉ thở thôi cũng là một việc quá đỗi khó khăn...Anh chỉ biết gào thét tên em trong nỗi nhớ da diết không thể nào nguôi ngoai được.Tin anh đi...
Bức tranh về em đang dần hoàn thiện trong anh...Khi định thần lại thì nó đã trở nên tươi đẹp tự bao giờ...
Anh đến với em đây!Anh sẽ không bỏ rơi bé con của anh đâu!Jeon Jungkook ah~
Kkwak jabajwo...Nal anajwo...
Can you trust me?
Can you trust me?
Giữ anh thật chặt...Ôm anh đi...
Em có tin anh không?
Liệu em có thể đặt niềm tin ở anh chứ?
잡아줘_방탄소넌단
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro