Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Jimin, xin lỗi cậu

Kim Taehyung từ nhỏ đã thích xem những cuốn tiểu thuyết trinh thám, theo dõi các cuộc điều tra của cảnh sát trên mạng xã hội và bản thân anh cũng đã từng tham gia phá các vụ án trong tổ chức. Ước mơ từ nhỏ của anh là trở thành cảnh sát góp phần giúp ích cho xã hội nhưng vì xuất thân mà anh mãi mãi cũng không thực hiện được ước mơ.

Ba làm chuyện phi pháp, con trở thành cảnh sát. Liệu Kim Yoo Dal có để yên cho anh theo đuổi ước mơ hay không? Nên cuối cùng anh đã theo ngành luật. Nhưng Kim Yoo Dal không hề quan tâm sau khi cầm tấm bằng luật sư anh có đi làm không hay yên vị với chức Tổng giám đốc KTG.

Có lẽ ông quá tinh tưởng tâm hồn ngây thơ hồn nhiên và cũng nhờ lớp vỏ bọc hoàn hảo của anh nên ông chẳng ngờ được khi bóc lớp vỏ ấy ra là một chàng trai kiên cường và mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần mưu mô. Đến chết ông cũng không tưởng tượng được đứa con trai mình hết mực yêu thương và chiều chuộng đã thành ra như thế nào đâu.

Đã từng nhiều lần chứng kiến ba ruột mình đau đầu vì phải nghĩ ra mưu kế để qua mặt cảnh sát thuận lợi vận chuyển số hàng trắng trái pháp luận kia nhưng anh vẫn nhắm mắt làm ngơ và ngày qua ngày khuyên ba dừng lại tội ác gián tiếp giết người kia. Cuối cùng tổ chức cũng ngưng vận chuyển ma túy và bên phía Silver Arrow chỉ duyệt những phi vụ như cướp hồ sơ mật, đe doạ, bắt hoặc cứu con tin,...trừ giết người. Nhưng nhiều năm trở lại đây Silver Arrow đã nhận không ít phị vụ giết người và được duyệt bởi Kim Yoo Dal, anh nhiều lần hỏi ông nhưng ông bảo anh không nên dính dáng vào làm gì. Chuyện gì tới cũng sẽ tới, từ lâu hai chữ hàng trắng đã không xuất hiện trong tổ chức nhưng rồi vì tiền mà ông ta bất chất để tổ chức đi vào lối mòn năm xưa.

Cuộc trò chuyện tối hôm đó của hai kẻ đã có men rượu trong người.

-"Anh biết Jimin là cảnh sát lâu rồi đúng không?" Park Jihoon đâm chiêu nhìn hắn.

-"Ừm"

-"Sao không tố cáo anh ta với Kim Yoo Dal?"

-"Vì..."

-"Anh thích Jimin. Tôi nói đúng chứ?"

-"Ừm" Hắn gật đầu.

-"Khi Kim Nam Joon kể cho anh nghe về thân phận và mục đích Jimin sau đó anh ta lừa Jungkook để mượn tay giết Kim đại thiếu gia, anh biết nhưng vẫn chọn cách im lặng" Giọng điệu của cậu hiện giờ như đang tra hỏi một tên tội phạm.

-"Không sai" Và tên tội phạm kia chỉ biết gật đầu nhận tội.

-"Không sợ Park Jimin giết anh sao? Anh nghĩ anh ta không dám" Jihoon hơi chồm người lên phía trước, mắt nheo lại.

-"Em ấy có gì mà không dám" Jun Iseul cười khổ.

-"Vậy sao không nói ra mọi chuyện? Tôi biết mang trong mình một bí mật khó nói sẽ không dễ chịu tí nào đâu" Cậu chợt thở dài.

-"Bây giờ mọi người nhìn vào chỉ nghĩ Park Jimin là một bác sĩ không hơn không kém chẳng liên quan gì đến Bernie một tên sát thủ máu lạnh" Dứt lời hắn nâng đái chai rượu lên uống cạn.

-"Park Jimin bây giờ còn máu lạnh hơn cả Bernie ngày xưa đấy. Tôi nghĩ anh là người hiểu rõ nhất" Giật lấy chai rượu từ tay Jun Iseul đập mạnh xuống bàn, cậu cố tình lớn tiếng để con người ngu muội kia tỉnh trí ra.

-"Vậy còn cậu? Cậu cùng một thuyền với em ấy mà lại bảo tôi tố cáo em ấy. Hừ, cậu không sợ sao?"

-"Chung một thuyền á? Ai nói với anh vậy? Chẳng qua là vì nhiệm vụ thôi. Thú thật tôi phải ngưỡng mộ tài năng của Jimin, không hổ danh là sát thủ một thời nhưng ở anh ta còn nhiều thiếu sót lắm" Ngón tay cậu mân mê cổ tay áo da của Jun Iseul đặt trên bàn, chất giọng đều đều, không nhanh cũng không chậm.

-"Nhiệm vụ? Cậu liên quan đến thế giới ngầm sao?" Hắn căng mắt hỏi.

-"Không dám, tôi không dám đụng đến nơi đó đâu. Tôi chỉ làm việc cho một người đã cứu tôi thôi còn cái nơi đen tối kia tôi không chạm vào" Cậu xua tay phũ nhận.

-"Ý cậu là..."

-"Có bị ngốc không?"

-"Nói xong rồi thì tôi đi đây" Jun Iseul đứng lên rời khỏi bàn.

-"Tôi nói rồi, anh không tố cáo Jimin thì sớm muộn gì anh ta cũng giết anh thôi" Mắt Jihoon hờ hợt nhìn theo vòng xoay của ngón tay mình trên miệng chai rượu.

-"..." Người kia không thèm để vào tai, cứ thế bước đi.

-"Suy nghĩ cho kĩ đi. Park Jimin ngày xưa đã chết rồi!"

-"..." Lời nói của cậu như đã động vào tâm, hắn dừng một bước như suy nghĩ điều gì.

Sau khi Jun Iseul rời đi Park Jihoon liền nhắn tin cho người mà cậu gọi hai chữ ân nhân.

"Ông chủ tôi đã tiếp cận thành công Jun Iseul bây giờ chỉ cần thuyết phục anh ta ra làm nhân chứng nữa"

Quay trở lại với cuộc gặp gỡ không ngờ tới của Kim Taehyung và Park Jimin.

-"Kế hoạch của anh rất hoàn hảo nhưng phải cẩn thận nếu không sẽ vụt mất Jeon Jungkook"

-"Sẽ không, tôi chắc chắn điều đó" Taehyung trầm giọng, chắc nịch trả lời.

-"Luật sư Kim...không nói trước được gì đâu"

-"Cầm số tiền này và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Sống cuộc đời của cậu đi" Đặt phong bì màu trắng dày cộm lên bàn.

-"Dùng tiền để bịt miệng tôi sao? Được thôi" Jimin không ngần ngại mở phong bì ra xem.

-"Bao nhiêu đó đủ để cậu mua hơn 7 căn biệt thự đắt đỏ ở đất Seoul này đấy"

-"Cảm ơn ông chủ...cũ đã quan tâm" Nói rồi Jimin liền cầm số tiền rời đi.

-"Park Jimin xin lỗi cậu, tôi vì đại cuộc thôi"
____________________

Tui nghĩ mình phải kết thúc fic này nhanh thôi vì nó đã đi khá xa với cốt truyện ban đầu của tui rồi.
Đừng quên để lại cho chuối 1⭐ để làm động lực ra chap mới nha❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro