Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Người con trai đẹp như ánh dương

Xin chào!
Mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn trong fic này nhé!
Let's read
___________
Tôi tên Jeon JungKook, là học sinh lớp 11 trường SellJun.

Từ năm lên lớp 10, tôi đã cảm thấy có điều bất thường trong tính cách của mình.

Tôi không thích sự yểu điệu thục nữ của mấy đứa con gái tí nào. Lại còn suốt ngày một lớp son phấn trên mặt. Chúng nó có cái miệng thần thánh hay sao mà mở mồm ra là nói huyên thuyên không dứt.

Tôi thấy chán ghét lũ con gái mà ngược lại tôi lại thích khuôn mặt và cơ thể nam tính của lũ con trai.

Tôi thích xem lũ con trai chơi bóng rổ, chạy bộ hay thậm chí còn thích ngắm chúng nó học bài nữa!
____________

Rồi một ngày, khi bọn nữ sinh cùng khối hay ngay cả các chị gái khối trên ai cũng nườm nượp đổ hết ra hành lang lớp mà hò hét tán loạn.

"Có gì thú vị ở ngoài đó nhỉ?"

Một dòng suy nghĩ chạy qua não bộ mang theo cả trí tò mò, tôi lập tức đứng dậy bước ra cửa lớp.

Chúng nó cứ hò hét như lũ điên, bọn con trai thì rút điện thoại trong túi quần ra quay video đăng lên mạng xã hội.

"Này! Có gì vậy? Cho tôi xem với???"

Tôi không thể lách qua lũ nữ sinh hay nhảy chồm lên xem vì tôi biết chắc mình sẽ bị chúng nó xô đẩy nằm bẹp xuống đất mất thôi!

"Aaaaaa!!!!Đẹp trai quá! Ôi con tim yếu đuối của tao"

Một đứa hét lớn rồi hai tay nắm chặt vào lồng ngực trái.

Trí tò mò của tôi dâng đến đỉnh điểm.

Tôi kéo một chiếc ghế rồi đứng lên.

'Ôi! Cái mẹ gì thế này?'
.
.
.

Khuôn mặt tôi nhanh chóng chuyển sang trạng thái thất thần.

Các bạn biết tôi thấy gì không?

Đập vào đôi mắt của tôi ngay lúc đó là một thân ảnh choáng ngợp của một vị tiền bối khối trên.

Khuôn mặt vuông vắn không tì vết.

Sống mũi cao thanh tú.

Làn da rám nắng màu đồng khoẻ khoắn.

Đôi môi hồng hào khẽ nở một nụ cười khiến ai cũng phải điêu đứng.

Và cuối cùng là đôi mắt màu nâu xám long lanh, đẹp tựa hồ.

Phút ấy, tim tôi như đập lỡ một nhịp.

'Thật đẹp!'

Tôi chỉ biết đứng đó, đồng tử giãn ra, cắn cắn lấy môi dưới đến bật cả máu.
_________

Sau cái ngày hôm đó! Tôi luôn giữ hình ảnh của vị ấy tiền bối ấy trong đầu. Tôi không thể quên được giây phút mà ánh mắt tôi như gián chặt, thẫn thờ. Cái giây phút làm trái tim nhỏ bé của tôi phải gào thét vì anh!!!

Và cũng thật may mắn...

Nhờ nghe được mấy đứa con gái cùng lớp nói chuyện với nhau tôi mới biết được tài khoản instagram cá nhân cả kakao talk và snachat của anh.
________

Cứ tối đến là tôi lại lên wall anh, ngắm nghía từng bức hình một rồi mới có thể ngủ ngon.

Hành động ấy bây giờ cũng đã trở thành một thói quen của tôi. Tối lại vào wall, xem hôm nay anh có đăng cái gì lên không, xem xong rồi lại tắt điện thoại và đi ngủ.

Có một buổi tối tôi đã lấy hết can đảm của mình để gửi một tin nhắn cho anh.

...

JungKookie_@7412:"Hey! Chào anh! Mình làm quen được không?"

...

...

Nhưng đến tận mấy ngày sau tôi vẫn không nhận được một phản hồi từ anh.

...

...

JungKookie_@7412:"Anh học trường SellJun phải không???Em cũng vậy nè! Em học khối 11"

...

...

Mỗi tối tôi đều nhắn một tin và gửi đến tài khoản insta 'Tae_3012@' nhưng vẫn không có nổi một câu trả lời.

"Chẳng nhẽ lũ con gái lừa mình??"

Tôi có chút buồn nhưng không có nghĩa là tôi bỏ cuộc. Tôi vẫn sẽ làm quen anh đến cùng.

"Đồ ngốc! JungKook! Anh ấy đâu bị gay giống mày!!"

Tôi tự cốc vào đầu mình một cái rồi chùm chăn đi ngủ.

***

Một buổi sáng chủ nhật trong lành, tôi lại thênh thang trên vỉa hè.

Mẹ sai tôi đi mua vài ổ bánh mì cho bữa sáng. Lúc nào tôi cũng nghe răm rắp, mẹ bảo gì thì làm nấy.

Bố tôi làm công nhân của một công ti xây dựng nhỏ ở Osaka, nên ông lúc nào cũng phải đi làm sớm. Có những hôm vì công việc mà ông không thể về nhà, nhất là những ngày chủ nhật.

Tôi thương cả bố lẫn mẹ, nhưng vì trong nhà có mỗi tôi là đứa con trai duy nhất nên tiền của đều dành dụm cho tôi ăn học.

Vừa bước trên vỉa hè dài lê thê, tôi vừa ngửa cổ nhìn lên bầu trời trong xanh. Đàn chim hót líu lo nghe rất vui tai.

Không để ý, tôi có va vào ai đó trên vỉa hè.

Úp mặt vào một nơi cực kì vững chãi...

Tôi cảm nhận được một lồng ngực săn chắc trước mặt mình. Cộng với mùi bạc hà mát rượi xộc thẳng vào sống mũi.

Đưa mắt lên nhìn, tôi vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn một niềm vui khó tả.

Đó là anh! Người làm tôi mê mẩn, hình ảnh của cái người lúc nào cũng luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ của tôi. Người luôn xuất hiện trong trí óc mỗi khi tôi đang học bài khiến chữ nghĩa trôi tuột đi đâu mất!

Chợt anh nở nụ cười với tôi. Đôi mắt ôn nhu đang nhìn chằm vào tôi.

Còn tôi chỉ biết đứng ngẩn tò te ra đấy, bối rối không biết nên ứng xử thế nào.

"Anh xin lỗi vì đã vào em JungKook!"

Cái gì thế này? Anh ấy biết tên tôi sao?!

"S-Sao anh biết tên em???"

Tôi hỏi ngờ nghệch, mắt trợn tròn.

"À! Tại anh thấy tên em gắn kèm ảnh được lưu trong máy tính văn phòng. Nhận ra nên mới gọi thôi! Nghe nói em hát rất hay nữa!!"

Giọng nói này, ánh mắt này, nụ cười này thật ấm áp và nhẹ nhàng làm sao!!

Tôi không biết nói gì hơn! Có thật là anh đang nói chuyện với tôi không vậy?

"Ha~bình thường thôi ạ! A! Anh đang đi đâu vậy?"

Tôi tỏ ra ngượng ngùng trước anh rồi cười cười thân thiện.

"Anh đang đi thể dục! Tại mới chuyển đến đây nên anh chưa biết rõ khu này! Em chỉ cho anh được không?"

Tôi giật mình cái nữa rồi gật gật.

"Tất nhiên là được rồi!"
.
.
.

Thế rồi, tôi với anh cùng rảo bước trên vỉa hè.

Tôi chỉ cho anh hết các con đường quanh khu phố, còn chỉ cho anh cả những con ngách nhỏ tin hin. Tôi cảm thấy rất hào hứng và sung sướng vì được đi chung với anh! Rồi tôi kể biết bao nhiêu là chuyện trên giời dưới đất, anh không phản đối mà còn cười rất thoải mái.

Được lúc lâu sau mới nhớ ra là mẹ nhờ đi mua vài ổ bánh mì nên tôi đành phải lưu luyến tạm biệt anh.

Về đến nhà còn bị mẹ la cho một trận ra trò. Nhưng tôi vẫn còn đang hớn hở, nhớ lại cảnh tôi với anh cùng đi cùng trò chuyện vui ơi là vui nên cho dù mẹ có la mắng đến đâu thì tôi cũng không bận tâm!!!

"Eygo!!!! Mình quên chưa hỏi tên anh ấy rồi!!?"
__________

   And 1. Người con trai đẹp như ánh dương

Có sai xót gì mong các bạn góp ý nhé! Mình sẽ sửa!!!!❤️❤️❤️
Hãy ủng hộ truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro