Chap 2
Một buổi sáng tiếp tục của anh em nhà học Tuấn. Tiếng chim hót líu lo vẫn không làm cho Chính Quốc thức đến khi Hạo Thạc từ phòng mình đi phòng cậu kêu cũng chả thèm nghe. Hạo Thạc kéo chăn ra:
" Mày dậy cho tao. Không thì nhịn ăn!"
" Ưm........ Em muốn ngủ. Anh ăn trước đi."
" Này là mày tự nói đó nghen. Hồi khóc lóc là tao tán."
Không có một tiếng trả lời -_-
Cậu ngủ cho tới gần 12 giờ mới chịu dậy. Vệ sinh cá nhân xong, bụng cậu réo lên vài tiếng, định bụng đi kiếm gì đó ăn rồi chơi game tiếp. Đang đi bỗng Chính Quốc té một cái ' Rầm' đau nhói. " Má nó! Bữa nay ăn gì mà xui thế!"
Đi xuống lầu với cái mặt như ăn mấy trái ớt. Cậu ngồi bệt xuống sô pha chẳng thèm nghĩ tới việc ăn uống. Móc điện thoại ra chơi game, đang trong phút gây cấn nhất thì bị một số điện thoại lạ gọi tới khiến cậu thua tan tành.
" Alo" .
Cậu vừa nói vừa nghiến răng khiến đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên nhưng cũng định thần lại được.
" Xin chào ! Cậu có phải là Tuấn Chung Quốc không?"
" Phải, là tôi."
" Tôi là Tô Tuấn, nhà trường sắp xếp cho cậu phòng 301 ở kế bên phòng tôi ở kí túc xá."
" A! Vậy khi nào tôi có thể chuyển đồ qua zậy?"
" Khi nào cũng được."
" Vâng cảm ơn anh."
Cậu rưng rưng nhìn căn nhà sống tới 20 cái thanh xuân của cậu. Hạo Thạc kế bên không nói một lời nào liền ném đồ đạc Chung Quốc ra khỏi nhà.
" Cút ra khỏi nhà cho tao, mày còn muốn ở đợ nhà này tới khi nào nữa hả thằng kia?"
" Ca! Đây nhà là em mà." Cậu khóc không ra nước mắt trước câu nói của ông anh mình.' Số tui khổ thế này'
" Thưa cậu Tuấn: TÔI ĐỨNG TÊN NGÔI NHÀ NÀY!!!!!OK"
" Ca nỡ lòng nào đuổi em anh sống trong xã hội khắc nghiệt như thế này sao? Bộ ca không sợ những người ngoài kia thấy em mình đẹp trai dễ thương quá rồi hiếp luôn thì sao!!!"
" Phải rồi! Tôi không tin một thằng đai đen như mày lại đánh lại mấy thằng nghiệp dư đó."
" Tao không nói nhiều. Đi nhanh cho ông nhờ."
" Ca.....huhuhu......ca...ặc....." Một chiếc dép vô mặt cậu.
" Mày còn đứng đó là khỏi có tiền mỗi tháng à nghen."
" Rồi. Ông chu cấp tiền cho tui nên tui mới im đó nghen." Người như cậu không có đồ ăn là sống sao mà nỗi:))))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước mặt cậu là kí túc xá cho sinh viên trường đại học Bighit. Không nói cũng phải biết, trường chỉ dành cho những học sinh con nhà sờ quế tộc và học sinh nhận học bổng. Nên zậy kí túc xá cũng phải sang và đẹp.
" Hộc....hộc....hộc...."
" Trường gì đâu mà rộng kinh. Mệt quá..."
30 phút sau, cuối cùng cậu cũng tìm được phòng 301. Mở cửa ra, cậu đứng hình mất 5s....
Còn tiếp nhe mấy bợn...:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro