28; Giấy không gói được lửa
Việc đến trường học mỗi ngày đối với Kim Taehyung là việc chán nhất trần đời, nếu không phải cúp tiết thì hắn sẽ ngủ gục đến hết giờ, và dù đã nhiều lần tên hắn nằm chễm chệ trên sổ đầu bài nhưng hắn chẳng buồn quan tâm đến.
Bình thường đã như vậy, hôm nay tâm trạng hắn không tốt nên việc phải vác thân xác chẳng có chút sức sống nào đi học chẳng khác nào một cực hình.
Đúng như Taehyung nghĩ, chỉ vừa nghe giáo viên thao thao bất tuyệt về đống công thức chằng chịt trên bảng là hắn đã gục xuống bàn lúc nào không hay.
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, song Taehyung lại chẳng mở mắt nổi, có lẽ đang chìm vào mộng đẹp, nói đúng hơn là mơ về cậu bạn trai nhỏ nên chẳng muốn dậy, dù sao thì tiết học tiếp theo cũng đang trống.
"Dậy, dậy mau! Kim Taehyung, trường mình có biến rồi!!" Park Jimin ở cách đó hai dãy bàn phi thẳng sang ngồi vào ghế trống cạnh hắn trong khi bạn cùng bàn đã đi đâu mất.
"Thằng ngu này! Giờ này vẫn còn ngủ được à, banh con mắt ra cho tao!!!"
Lay mãi mà người kia không chịu tỉnh, Jimin nóng máu kéo tai hắn, sau đó dùng hai tay banh mắt Taehyung ra, còn vỗ vỗ lên mặt hắn vài cái.
Kim Taehyung bị làm phiền thì tức giận ra mặt, chưa kịp thốt ra câu chửi thề nào thì người kia đã dí sát màn hình điện thoại vào mặt hắn.
Taehyung có chút khó hiểu, Jimin liền ra hiệu hắn bấm vào đoạn video trên màn hình.
Đoạn video chỉ vỏn vẹn hơn hai phút nhưng đủ khiến Taehyung ngờ nghệch, video quay lại cảnh một cậu học sinh đang quỳ gối dưới sàn, trong miệng ngậm một cuốn vở, vừa khóc vừa bò một vòng quanh lớp.
Tiếng cười giòn giã không ngừng vang lên, những câu nói khiếm nhã như từng vết dao nhọn nhắm thẳng vào người cậu học sinh đáng thương, việc này đối với một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi đầu là vô cùng nhục nhã.
Qua mười mấy giây, một bóng dáng xuất hiện không thương tiếc đạp vào mạn sườn cậu học sinh, lực đạo lớn khiến người cậu bạn ngã đập vào chân bàn, chồng sách lớn cứ thế đổ ập xuống người. Nỗi nhục nhã cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cậu thiếu niên chẳng còn sức chống trả, chỉ có thể vô lực nằm bất động trong mớ hỗn độn.
Tiếng khóc nức nở hòa cùng tiếng cười hả hê khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải nổi gai óc.
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà camera chuyển hướng đến chủ nhân của cú đá vừa rồi, không phải ai xa lạ mà đó chính là Hwang Daewon.
Daewon giờ đây chẳng còn dáng vẻ của một học sinh gương mẫu nữa, cậu ta phe phẩy điếu thuốc trên tay, mỗi câu phát ra đều chứa đầy những từ tục tĩu. Nhìn cơ thể gầy gò đang nằm co ro dưới sàn, Daewon dùng đôi giày hiệu đắt tiền đạp lên chiếc áo sơ mi đã bị nhàu nát, điếu thuốc trên tay dí vào lưng cậu thiếu niên.
Kim Taehyung không xem nổi nữa nên tắt điện thoại, đoạn video được đăng thẳng trên trang confession của trường, chỉ một thời gian ngắn đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi.
Trước việc Daewon bị vạch trần, Taehyung không cảm thấy có chút hả hê nào.
Cũng may gương mặt cậu bạn đáng thương kia đã bị làm mờ, nếu không dù là nạn nhân thì cũng không tránh khỏi bị soi mói.
Nhìn cách mọi người trong lớp bàn tán xôn xao là biết chuyện này nghiêm trọng đến thế nào. Không đến nửa giờ sau, trên confession xuất hiện thêm một bài đăng mới, trong video là hình ảnh một nữ sinh đầu tóc rối bù, cả gương mặt bị một bàn tay to lớn bóp chặt lấy.
"Má nó, tao cất công mua quà tặng mày, mày lại chạy đi tỏ tình thằng nhãi Jeon Jungkook đó, đúng là thứ không biết tốt xấu!!"
"Mày khiến tao trở thành cho cười cho thiên hạ, vậy nên bây giờ ngoan ngoãn mà bò qua chân tao, nếu không ngày tháng sau này đừng hòng sống yên ổn!"
Hwang Daewon trốn ở nhà vệ sinh, sợ hãi nắm chặt điện thoại trong tay, suốt mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cậu ta bị dồn đến đường cùng.
Lần vạch trần tiếp theo không đăng trực tiếp trên confession, mà được một tài khoản gửi thẳng file vào nhóm chat của lớp.
Người gửi file tự nhận mình là người bị Daewon bắt nạt trong hẻm lần trước, người đó tường thuật lại mọi chuyện, đưa ra tất cả bằng chứng tin nhắn Daewon tống tiền cậu và những bạn học khác, đồng thời minh oan cho Taehyung.
Tin nhắn này ngay lập tức được tất cả học sinh ở các lớp khác truyền cho nhau, hàng loạt tin nhắn chửi rủa liên tục gửi đến.
[ Nhìn mặt là biết ngay không phải loại tốt lành gì ]
[ Đến con gái cũng không tha, cậu ta còn không bằng cầm thú ]
[ Bình thường chỉ giỏi xu nịnh giáo viên, năm ngoái leo lên được hạng nhất chắc cũng tốn khá nhiều tiền rồi nhỉ ]
[ Mấy hôm trước tôi còn bắt chuyện với cậu ta, nghĩ lại đúng là kinh tởm ]
[ Loại này tốt nhất nên giao cho cảnh sát, để cậu ta học ở đâu trường đó nhất định sẽ mang tiếng ]
Daewon nghiến răng ném điện thoại vào tường, tức giận gào lên:
"Con mẹ nó!! Thằng khốn nào dám chơi tao!?"
Daewon chống hai tay lên bồn rửa tay thở hồng hộc, ngay khi ngước mặt lên nhìn vào gương thì bị dọa cho khiếp đảm, Jeon Jungkook không biết từ khi nào đã đứng sau lưng.
"Mày, sao mày lại ở đây!?"
Jeon Jungkook khinh thường nhìn dáng vẻ sợ sệt của Daewon, sự kiêu ngạo bình thường đã bay đi đâu hết, chỉ còn lại lo lắng và khiếp sợ.
Nét mặt bình thản của Jungkook đã cho Daewon biết người đứng sau những bài đăng vạch trần đó là ai.
Hwang Daewon gầm lên, mắt hằn lên tia máu:
"Khốn khiếp, Jeon Jungkook! Là mày làm đúng không!?"
Cậu ta lao đến, vung nắm đấm vào mặt Jungkook.
Nhanh như cắt, cậu dùng tay đỡ lấy rồi bẻ tay đối phương ra phía sau, vung chân đá vào bụng cậu ta một cái, khiến Daewon mất thăng bằng đập lưng vào bồn rửa tay rồi trượt xuống.
Cậu quỳ một gối, đầu ngón tay chọc mạnh vào giữa trán Daewon, không mặn không nhạt hỏi:
"Sao? Có phải rất tủi nhục không?"
Nói rồi cậu nắm lấy cổ áo Daewon kéo dậy, ép đối phương phải nhìn vào gương, để cậu ta thấy bản thân mình thảm hại như thế nào.
"Tao nhớ mình đã từng cảnh cáo mày rồi mà Daewon, đừng động vào giới hạn của tao, nhưng mày lại quá ngu và tự cao, bây giờ thì đừng trách ai"
Đối diện sự áp bức từ Jeon Jungkook, Hwang Daewon chẳng có lấy một cơ hội phản công, cậu ta giờ đây chỉ như một con mồi yếu ớt đứng trước hang cọp.
"Tao hy vọng sự nhục nhã ê chề ngày hôm nay sẽ khắc sâu vào cái đầu ngu si đần độn của mày, để mày nhớ rằng tất cả những việc mày làm đều phải do mày tự gánh lấy hậu quả!"
Daewon gục xuống dưới chân Jungkook, như không cam tâm mà dùng sức bò dậy.
"Kim Taehyung có biết mặt này của mày không?"
"Không đến lượt mày quan tâm"
"Ai cũng nghĩ mày là một đứa gương mẫu, nhưng bọn ngu đó đâu có biết mày cũng chỉ là một con cáo khoác da cừu thôi, tên khốn Taehyung đó nếu biết bộ mặt thật này cũng sẽ sớm vứt bỏ mày"
Jeon Jungkook không thay đổi biểu cảm, cậu hé môi định lên tiếng phản bác, một bóng dáng khác đã nhanh hơn lao đến bóp chặt lấy cổ Daewon.
"Đừng có làm bẩn tai người yêu tao bằng mấy từ tởm lợm từ cái mồm bẩn thỉu của mày!"
--------------
píc cà pô :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro