24; Ôm một cái
Kim Taehyung mở to mắt ở cái kích cỡ mà lần đầu tiên trong đời hắn được mở to như thế, lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi, đáy lòng rung động ngày càng lớn.
Jeon Jungkook vừa nói thích hắn!
Nhận thấy bàn tay kia đang run nhè nhẹ, Jungkook mím môi nắm lấy cổ tay hắn, thành thật thổ lộ:
"Bức tranh đó... là tôi vẽ cậu, có lẽ cậu không nhớ, nhưng tôi đã ấn tượng với cậu từ lần đầu gặp ở đại hội thể thao năm ngoái, cậu mang một năng lượng mà tôi chưa từng thấy ở bất cứ ai trước đây"
Jungkook càng nói hai má lại càng đỏ, cậu có thể tự tin đứng trước hàng trăm người mà phát biểu, nhưng lại ngại ngùng nói lắp bắp với người mình thích.
"Taehyung này, tôi chưa từng thích ai, cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương, tôi nhạt nhẽo và không giỏi thể hiện tình cảm, cảm xúc trong lòng cũng không giống như những gì tôi thể hiện bên ngoài..."
Kim Taehyung im lặng lắng nghe hết mọi lời nói của cậu, âm thầm khắc ghi trong lòng.
"Tôi biết mà"
Môi mỏng khẽ nở nụ cười, hắn vươn tay gạt đi những lọn tóc lòa xòa trước trán đối phương, muốn nhìn ngắm gương mặt khả ái của cậu.
"Tôi biết đôi lúc cậu vẫn luôn giấu đi cảm xúc của mình, cố gắng chịu đựng mọi thứ một mình. Thật ra con người ai cũng có lúc phải yếu đuối, nếu như một lúc nào đó cậu cảm thấy mệt mỏi thì cứ dựa vào vai tôi, tôi sẽ tình nguyện che chở cho cậu"
Kim Taehyung vuốt ve khóe mắt đã đỏ hoe của cậu, động tác quá đỗi nhẹ nhàng.
"Khi nào cậu cảm thấy yếu lòng thì cứ khóc, cậu khóc thì tôi sẽ dỗ cậu, nếu cậu lại khóc thì tôi vẫn sẽ tiếp tục dỗ cậu"
Từ sâu trong thâm tâm, Taehyung đã luôn muốn được chia sẻ những nặng nề mà Jungkook luôn tìm cách chôn giấu.
Những lời nói của hắn khiến Jungkook ngẩn ngơ một lúc, cơ mặt cậu giãn ra, tiếng thở phào được buông ra nhẹ bẫng.
"Vậy nếu bây giờ tôi mở lòng mình ra, Taehyung có tình nguyện bước vào đó không?"
Hai má Taehyung nóng bừng, hắn nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen vào nhau, cười híp mắt.
"Rất sẵn lòng!"
Trời đã chuyển tối, Kim Taehyung liền chủ động đưa cậu về nhà. Cảm giác ngồi phía sau vẫn không có gì thay đổi, chỉ là lần này Jeon Jungkook đã có đủ can đảm mà ôm lấy hắn, yên bình tựa đầu lên tấm lưng vững trãi.
Mãi đến khi đã đứng trước cửa căn nhà gỗ nhỏ, Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi ngay cả khi Jungkook định bước vào nhà.
"Làm gì đấy, sao còn chưa chịu về?"
Kim Taehyung bẽn lẽn đứng bên ngoài, hắn gãi đầu, có chút xấu hổ hỏi: "Tôi ôm cậu một cái được không?"
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đỉnh đầu của Jungkook, cậu cứ nghĩ người như hắn đã quen thể hiện những hành động tình cảm rồi chứ, dù sao hắn cũng trải qua vài mối tình rồi, đâu đến mức ngay cả ôm cũng phải hỏi ý đối phương.
Nhưng có lẽ Jungkook chưa biết, dù cho Taehyung đã có vài ba mỗi tình chóng vánh, nhưng đến cảm giác nắm tay hắn còn chưa được trải nghiệm chứ đừng nói gì đến ôm ấp hay xa hơn là hôn.
Vì hắn muốn mình sẽ làm những điều đó với một mối quan hệ nghiêm túc.
Hoặc có lẽ là vì bọn họ không phải Jeon Jungkook.
Bỏ qua thắc mắc trong đầu, cậu dang tay về phía hắn, gương mặt lấp lánh nụ cười.
Chưa mất đến một giây, cả cơ thể Jungkook bị ôm lấy, Taehyung hơi cúi đầu xuống, vùi đầu vào hõm cổ đối phương. Hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu vờn trên đầu mũi, hắn không nhịn được hơi chu môi chạm lên cổ cậu.
Sau khi đạt được mục đích, Taehyung vội buông tay để Jungkook không kịp nhận ra nụ hôn chóng vánh đó, vừa cười hề hề vừa dắt xe đạp đi.
"Học trưởng, tôi thích cậu!"
Jungkook đưa tay chạm lên cổ, sau đó bật cười nhìn hắn.
"Tôi cũng thích Taehyung!"
Nhìn thấy hắn đã đi xa, Jeon Jungkook mới yên tâm bước vào nhà, bất chợt cậu thấy hòm thư trước cửa từ bao giờ đã được để thêm một phong thư khá dày.
Có lẽ bà nội hôm nay quên kiểm tra hòm thư, Jungkook cũng chẳng nghĩ nhiều mà lấy phong thư đó ra, nụ cười trên môi sau đó trở nên gượng gạo.
Gửi: Jeon Jungkook.
Người gửi: Ahn Seoyeon.
. . .
Chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc một học kỳ gian nan của học sinh, các bài kiểm tra cũng theo đó mà tăng lên, Jeon Jungkook muốn lần này có thể giữ vững thành tích luôn đứng đầu của mình.
Đã đứng đầu một lần, thì những lần tiếp theo tuyệt đối không thể lùi xuống thứ hai được.
Jeon Jungkook rất tự tin với các môn học lý thuyết lẫn thực hành, có điều điểm môn ngoại ngữ của cậu có chút thấp so với các môn còn lại. Thỉnh thoảng cậu lại hay đến thư viện để tự học thêm, một phần vì ở đây có rất nhiều từ điển, và không gian yên tĩnh nơi đây rất phù hợp để luyện nghe.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, tất cả học sinh đều ồ ạt chạy xuống căn tin muốn tìm gì đó bỏ bụng, Seokjin và Hoseok đã đi cùng nhóm ba người của Namjoon, dạo này hai nhóm có vẻ đã thân thiết hơn rất nhiều.
Jungkook chẳng thèm chen chúc xuống căn tin đông nghẹt vì biết thừa người yêu cậu sẽ đến đó mua cho.
Cả hai đã hẹn nhau ở thư viện vì Taehyung nói muốn cậu kèm hắn môn hóa học, mặc dù cậu không chắc rằng hắn sẽ nghiêm chỉnh học hành.
Trước khi đến thư viện, Jungkook gặp phải một tình huống khá éo le, cậu bị một người bạn trong hội học sinh kéo đi ra phía cầu thang vắng người để nói chuyện riêng.
"Học trưởng, tôi nói điều này có thể sẽ khiến cậu khó xử, nhưng mà tôi đã để ý cậu từ rất lâu rồi, cậu có thể cho tôi một cơ hội không?"
Đây là lần thứ ba Jeon Jungkook được con trai tỏ tình, và nói thật thì dù đã trải qua hai lần nhưng cậu vẫn không ngờ mình có sức hút với nam đến như vậy đâu.
Cậu và cậu bạn này có nói chuyện với nhau một vài lần, nhưng chung quy cũng chỉ là trao đổi về những việc quan trọng trong hội học sinh mà thôi.
Jeon Jungkook khoanh tay, ra chiều suy nghĩ lắm, cậu có một cái văn mẫu quen thuộc để từ chối những lời tỏ tình chính là 'tôi muốn tập trung cho việc học'. Nhưng mà bây giờ đã hẹn hò với Taehyung rồi, nếu lấy lý do này để từ chối nữa thì không ổn cho lắm.
Không để người đối diện chờ đợi quá lâu, Jungkook bật cười, vô tư đáp lại:
"Nếu như cậu có thể đá bóng giỏi như Kim Taehyung thì tôi sẽ suy nghĩ lại"
Người kia như không tin được vào tai mình, chỉ biết há mồm trợn tròn mắt, trời ạ, học trưởng biết rõ cậu ta không biết chơi bóng đá mà.
Lúc Jungkook đến thư viện, Taehyung đã ngồi đợi từ khi nào ở vị trí quen thuộc, có lẽ vì đợi khá lâu nên hắn đã ăn mất một vài cái bánh mì, nhưng vẫn nhớ chừa lại những vị cậu thích cùng hai hộp sữa dâu.
Jungkook ngồi xuống ghế đối diện, nhận lấy chiếc bánh mà hắn đã xé vỏ cho, vừa ăn vừa gật gật đầu hài lòng.
"Học trưởng, cậu thích đồ ngọt lắm sao?"
"Không hẳn, cái nào ngon thì thích thôi"
Taehyung gật đầu như đã hiểu, sau đó hắn tự chỉ tay về phía mình: "Còn tôi thì sao?"
Ngay lập tức, Taehyung ăn ngay một cuốn sách lên đầu.
Sau khi đã xử lý xong bữa trưa, Jungkook cũng bắt tay vào giúp Taehyung học, và rồi cậu mới vỡ lẽ ra lý do mà tên ngốc này không thể nào học giỏi các môn về tính toán được.
Vì hắn không biết bài nào phải áp dụng công thức nào, tệ hơn nữa là chẳng nhớ nổi số nguyên tử khối.
Jungkook xoa mi tâm, cảm giác chẳng khác gì đang dạy kèm cho một đứa nhóc tiểu học, vừa mất kiên nhẫn vừa muốn chửi thề.
Rồi cậu quyết định cách hiệu quả nhất chính là hắn phải thuộc lòng số nguyên tử khối và các công thức cơ bản trước đã.
Trong khi Kim Taehyung phải cố gắng nhồi nhét hết mớ công thức vào đầu, Jeon Jungkook lại ung dung ngồi đọc từ điển, đến khi cậu học xong hai trang thì phát hiện người kia vậy mà ngủ mất rồi.
Jeon Jungkook thở một hơi dài bất lực, muốn gõ vào đầu hắn một phát nhưng rồi lại thôi. Nhìn đến đống bài tập về nhà được thầy Kang giao cho, Jungkook cầm lấy một cuốn mở ra xem, không ngoài dự đoán của cậu đều chưa làm một chữ.
Cậu lấy ra một mảnh giấy note, ghi lại từng công thức phải áp dụng từng bài, cẩn thận dán nó ở một góc trong vở của Taehyung, còn bí mật dán thêm một mảnh ở trang cuối với lời nhắn động viên kèm hình vẽ con thỏ.
'Làm bài tốt sẽ cho cậu ôm một cái!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro