22; Bắt cóc con tim
Một buổi chiều mùa thu vào tháng chín, hôm đó là ngày diễn ra đại hội thể thao liên trường lần thứ nhất, năm đó Jungkook mới vào lớp 10.
Jeon Jungkook vốn chẳng hứng thú với mấy hoạt động ngoài trời, nên từ đầu đã không chọn tham gia bất cứ hạng mục thi nào, ngay cả việc đến cổ vũ cho các bạn cùng lớp cũng là do Seokjin phải lôi kéo mãi cậu mới miễn cưỡng đi.
Cậu ngồi trên khán đài với một tâm trạng hơi bối rối vì không hiểu lắm về các chi tiết và luật đấu của môn bóng đá, không ít lần cậu phải dụi mắt vì khá buồn ngủ dù trận đấu rất hấp dẫn và không khí xung quanh vô cùng ồn ào.
"Coi chừng!"
Một trái bóng lao như gió đến chỗ Jungkook, ngay khi cậu tưởng cậu sẽ ăn trọn quả bóng vào mặt thì Hoseok đã nhanh tay kéo cậu qua một bên, tuy không bị thương ở mặt nhưng mông bị đập xuống đất thốn vô cùng.
Cậu vừa xuýt xoa vì đau vừa truy tìm xem kẻ nào là chủ nhân của cú đá vừa rồi, à mà cũng chẳng cần tìm làm gì vì tên đó đã tự giác chạy đến nhận tội. Cậu ta nhặt lại bóng, gãi đầu xấu hổ liên tục xin lỗi, Jungkook chán chường xua tay bảo hắn đi chỗ khác, nhưng mà trong đầu đã ghi nhớ số áo của người ta.
Số 12 - Kim Taehyung.
Trước khi quay lại sân đấu, người đó còn ngoái đầu lại gọi to:
"Xin lỗi bạn học xinh trai đáng yêu nhiều nhé!"
Jeon Jungkook cố gắng không nhăn nhó vì như thế mặt sẽ rất xấu xí, lần đầu tiên cậu thấy có một thằng con trai lại dùng từ 'xinh' và 'đáng yêu' để nói về một đứa con trai khác.
Vậy nên cậu đã dành cho tên có số áo 12 đó một sự chú ý đặc biệt, ánh mắt cậu chăm chú dõi theo từng chuyển động của cậu ta trên sân bóng.
Nhìn kỹ thì người đó cũng là một người khá nhanh nhẹn và có kỹ thuật tốt, cậu ta điều khiển bóng với sự tự tin và điềm tĩnh mà không hề cảm thấy bị áp lực dù cho rất nhiều cầu thủ khác đang cố gắng giành lấy bóng.
Mỗi lần người đó chạm vào bóng, Jungkook cảm thấy sự khác biệt và sự hào hứng về thể thao mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
Cuối cùng, đội bóng của hắn đã thắng.
Nắng chiếu vào gương mặt đẫm mồ hôi của Taehyung khiến chúng trở nên ửng hồng, trên môi là nụ cười rạng rỡ vì chiến thắng vừa rồi.
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười không pha chút tạp niệm nào của Taehyung, Jeon Jungkook cảm thấy vạn vật xung quanh đều đã mất đi âm thanh của nó, trong mắt chỉ còn lại hình bóng của hắn, không hề nhận ra hai má đã xuất hiện vài vệt hồng.
Đó cũng chính là khi Jungkook nhận ra:
À, hóa ra nụ cười của một ai đó lại có thể rực rỡ, sáng ngời đến thế.
. . .
Đại hội thể thao ngày thứ hai diễn ra vào buổi chiều, trong đó sẽ có các trận đấu giao hữu giữa hai trường Sejong và Cheonan.
Jeon Jungkook vốn không định đến xem đội bóng của trường mình thi đấu, bởi vì cậu đã quá xấu hổ với những chuyện xảy ra ngày hôm qua nên không dám đối mặt với hắn. Nghĩ là vậy nhưng cậu lại không đành lòng, cậu muốn gặp hắn, muốn được nhìn thấy hắn tỏa sáng trên sân bóng.
Cuối cùng thì lý trí cũng không thắng nổi trái tim, đến khi Jungkook kịp nhận ra thì cậu đã đứng trước cổng trường từ bao giờ.
Một lúc sau, Kim Taehyung cùng các thành viên trong đội bóng cũng đến, trên tay hắn là một bó hoa khá to. Vừa nhìn thấy hắn thì cậu đã vội tránh đi, giả vờ chạy đi giúp mọi người lấy nước về lều.
"Học trưởng, giúp tôi mang thùng nước này về lều nhé"
Jungkook nhận lấy thùng nước to đùng, khệ nệ xách về lều, bên trong thùng ngoài mấy chai nước giải khát còn được bỏ thêm rất nhiều đá, chỉ xách được một quãng là cậu đã mệt bở hơi tay.
Ngay lúc cậu còn đang loay hoay, một đôi bàn tay từ đâu đến đỡ lấy thùng nước trong tay cậu, Jungkook khẽ quay đầu, ánh mắt lập tức chạm phải gương mặt góc cạnh của Taehyung.
"Để tôi giúp cậu"
Vai hắn chạm vào vai cậu, bàn tay có chút to hơn đỡ lấy thùng nước nặng trĩu, vô tình chạm lên tay cậu.
Jeon Jungkook cúi đầu, cảm thấy tim mình sắp vọt khỏi lồng ngực đến nơi rồi, cậu vội rút tay lại, lí nhí nói cảm ơn rồi kiếm cớ chạy đi.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy đi, Taehyung không khỏi có chút buồn, nơi lòng bàn tay vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ tay cậu.
Trước khi trận đấu diễn ra, Kim Taehyung vẫn tranh thủ ngó nghiêng xung quanh, đến khi xác định được Jungkook đang ngồi xem ở trên khán đài, hắn mới xốc lại tinh thần mà bước vào sân.
Jungkook ngồi bên cạnh Seokjin theo dõi trận đấu, các bạn học xung quanh không ngần ngại hò hét gọi tên từng thành viên trong đội bóng, chỉ có cậu là vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn một giây nào.
Lợi thế hiện tại đang nghiêng về phía trường Cheonan, và chỉ còn vài phút nữa là hiệp một sẽ kết thúc.
Ngay lúc này, Kim Taehyung được đồng đội chuyền bóng từ phía xa, hắn dùng sức bật tung người lên cao, thực hiện một cú lộn ngược rồi vung chân sút bóng hướng về phía khung thành. Thủ môn của đội kia không kịp thời phản ứng, quả bóng bay thẳng vào lưới mà không có thứ gì cản phá được.
"Kết thúc hiệp một, tỉ số là 1-0 nghiêng về phía trường trung học Sejong!"
Kim Taehyung không vội chạy về phía những người đồng đội, hắn nhìn về khán đài, nở một nụ cười rạng rỡ nhất vẫy tay với cậu.
Kim Seokjin thấy vậy huýt nhẹ vào cánh tay cậu.
"Taehyung vẫy tay với mày kìa"
Jeon Jungkook vô thức muốn đưa tay lên vẫy lại, nhưng nhanh chóng nhận ra rồi rụt xuống, cuộn chặt lòng bàn tay.
Dù là lúc trước hay hiện tại, cậu vẫn luôn tỏa sáng như vậy.
Như nhận ra có gì đó không ổn, Seokjin chủ động nhích lại gần cậu, nói nhỏ:
"Mày với cậu ta có chuyện gì à? Hôm nay hai đứa mày cư xử với nhau gượng gạo lắm"
"Bình thường bọn tao vẫn thế mà"
Seokjin bĩu môi tỏ vẻ không tin.
"Có phải vì mấy cái confession tối hôm qua không, hay để tao đi hỏi Namjoon quan hệ giữa Taehyung và cô gái đó giúp mày nhé?"
"Không cần đâu"
Vì vốn dĩ cậu đã biết rồi.
"Tao đi vệ sinh một chút"
"Ơ, hiệp hai bắt đầu rồi mà!?"
Mặc kệ tiếng kêu của cậu bạn, Jungkook vẫn rời khỏi khán đài, cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh để thanh tĩnh đầu óc.
Trên đường trở về lều, cậu bắt gặp Lee Haeun cũng trùng hợp đi ngang qua, trên tay cầm theo một bó hoa.
Jeon Jungkook làm sao có thể không nhận ra bó hoa đó, bó hoa hướng dương được gói trong lớp giấy màu hồng nhạt cùng với chiếc ruy băng hình cánh bướm.
Đó là bó hoa của Kim Taehyung.
Cậu chưa bao giờ mong mình đã nhìn lầm như lúc này.
Bó hoa hướng dương đẹp đẽ mà người cậu thương mang đến, bây giờ lại đang nằm trên tay người con gái khác.
Lồng ngực truyền đến một trận co thắt dữ dội, đau đến mức Jungkook phải cắn chặt môi, hai mắt đỏ hoe.
Đã rất nhiều lần Jungkook phải tự dặn lòng, rằng cậu chỉ nên giữ tình cảm này trong lòng, không nên tiến xa thêm.
Jungkook luôn khát khao được yêu, nhưng cậu sợ một khi mở lòng ra, cậu sẽ lệ thuộc quá nhiều vào người đó, khiến họ thấy chán mà rời bỏ cậu.
Cảm giác bị những người mình yêu thương rời bỏ, cậu không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro