18; Không dễ động vào
Cuối cùng thì ngày diễn ra đại hội thể thao cũng đến, là người đại diện toàn thể học sinh phát biểu khai mạc cho buổi lễ, Jeon Jungkook phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị, mới hơn năm giờ sáng đã phải đến trường khiến cậu uể oải vô cùng.
Việc ngủ không đủ giấc khiến Jungkook không còn sức đâu mà tự đạp xe đến trường, đành phải bắt taxi.
Ngồi trên xe, cậu vẫn phải đọc đi đọc lại để chắc chắn bài phát biểu được trôi chảy nhất có thể, đây không chỉ là phần mở đầu của đại hội mà còn là bộ mặt đại diện cho nhà trường, vì vậy nhất định không được để ra sai sót.
Ting!
Điện thoại Jungkook đột nhiên đổ chuông, cậu vốn không định trả lời ngay, nhưng lại nhận ra đó là tin nhắn của tên ngốc kia.
"Cũng dậy sớm quá nhỉ"
[Kim Taehyung: Học trưởng, lát nữa tôi sẽ đến sớm xem cậu phát biểu, cậu cố lên nhé!]
Nhìn dòng tin nhắn khích lệ trên màn hình, khóe môi Jungkook không nhịn kéo lên một đường cong xinh đẹp.
Bác tài phía trước để ý được nét vui vẻ không thể che giấu của cậu qua gương, nở một nụ cười trêu chọc:
"Tin nhắn từ người yêu nhóc à?"
Jeon Jungkook nghe vậy lập tức chột dạ cất điện thoại vào túi áo.
"Không phải đâu ạ"
Bác tài lại như nhìn thấu nội tâm của cậu, bác còn lạ gì đám thiếu niên thời nay nữa, yêu đương vào rồi có bao nhiêu hạnh phúc sẽ để lộ bấy nhiêu.
"Không phải giấu, bác có đứa con gái tầm tuổi nhóc, mỗi lần nó lén nhắn tin cho người yêu mà bị bác phát hiện cũng đều chối bay chối biến"
Jungkook có hơi xấu hổ đưa tay nhổ lông tơ trên mặt, tiếp tục công việc với xấp giấy trên tay.
Năm phút sau, xe taxi đỗ trước cổng trường học, bác tài lại còn cỗ vũ cậu cố lên, Jungkook cảm kích gật đầu nói cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào trong.
Năm nay đại hội thể thao được tổ chức vô cùng lớn, khuôn viên trường treo đầy cờ nhiều màu sắc, các học sinh cùng giáo viên đến sớm đã bắt đầu dựng lều, chuẩn bị nước uống tiếp sức, ngay cả người của đài truyền hình cũng đã đến đầy đủ, công tác chuẩn bị gần như hoàn tất.
Jeon Jungkook tranh thủ kiểm tra lại bục phát biểu và micro trước khi quay lại giúp các bạn cùng lớp dựng trại. Hầu hết mọi người đều đã thay đồng phục thể thao, chỉ có Jungkook và một số người trong đội trống cùng hội học sinh là vẫn phải mặc sơ mi trắng để làm lễ khai mạc.
Hiện tại đã là hơn sáu giờ, tất cả học sinh trường Sejong đều đã tập hợp đầy đủ, Kim Seokjin mệt nhọc tay xách nách mang một thùng nước đá, bên trong đều là nước giải nhiệt do thầy chủ nhiệm tự bỏ tiền ra mua cho bọn họ.
Kim Namjoon từ lều lớp bên đi đến đỡ lấy thùng nước giúp Seokjin mang vào lều, sau đó quay ra mè nheo đòi Seokjin giúp cậu ta đeo băng đô.
Từ phía xa, rất nhiều xe buýt chạy đến, cửa xe vừa mở ra, rất nhiều học sinh mặc đồng phục màu đỏ của trường Cheonan ồ ạt bước xuống. Cổng trường hết sức huyên náo, học sinh chen chúc ngó nhìn.
Hội học sinh bao gồm cả Jeon Jungkook đứng bên cạnh các thầy cô, niềm nở chào mừng tất cả giáo viên và học sinh của trường Cheonan, cậu cố tình vờ như không nhìn thấy Han Yeonbin khiến anh ta có chút hụt hẫng nhưng rồi nhanh chóng biến mất trong đám đông, khuôn viên trường rộng lớn nhanh chóng trở nên đông đúc.
Buổi lễ khai mạc sắp bắt đầu, các học sinh đều được sắp xếp theo vị trí của lớp, đứng đầu mỗi hàng cầm theo bảng tên lớp, không khí huyên náo vẫn chưa dừng lại.
Kim Seokjin phụ trách tặng hoa cho các vị đại biểu, lúc đến phòng hội đồng thì bắt gặp Jungkook đang lục lọi đồ đạc trong phòng, vẻ mặt nhăn nhó.
"Có chuyện gì sao?"
"Bài phát biểu của tao bị mất rồi"
Kim Seokjin cả kinh, lập tức chạy đến lật hết mớ tài liệu trên bàn, quả nhiên không thấy. Bài phát biểu này vô cùng quan trọng, Jungkook đã phải dành nhiều ngày liền để soạn ra, sáng nay cậu còn để trên bàn, không thể nào đột nhiên biến mất được.
"Năm phút nữa là bắt đầu khai mạc rồi, hay tao chạy đi in lại cho mày nhé?"
"Không kịp đâu" Jungkook mím môi, mặc dù cậu đã lưu lại bài phát biểu trong máy tính, nhưng máy in nằm ở dãy đối diện, từ đây chạy đến đó cũng không kịp in lại toàn bộ.
Buổi lễ đã sắp bắt đầu, Jeon Jungkook không thể để sơ suất nhỏ này gây ảnh hưởng đến mọi người, chuyện làm mất bài phát biểu là lỗi của cậu, cậu phải tự gánh vác nó.
"Tao có thể tự mình phát biểu!"
"Như vậy có ổn không?" Jung Hoseok vừa đến cũng đã nắm được tình hình, dù vậy vẫn có chút lo lắng, đây là việc trọng đại, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót.
"Tao là người đã soạn ra toàn bộ, dù không nhớ được hết thì vẫn có thể tự mình xoay xở được, tao sẽ không để xảy ra bất kỳ thiếu sót nào nữa đâu"
Nhìn ánh mắt cương quyết của Jungkook, Hoseok và Seokjin cũng đặt toàn bộ niềm tin vào cậu, bọn họ hiểu cậu nói được thì chắc chắn sẽ làm được.
Jeon Jungkook chỉnh lại cà vạt, tự tin bước lên bục phát biểu trước tiếng trống chào mừng và ánh mắt của đông đảo học sinh. Trong đám đông, cậu bắt gặp được một nụ cười mỉa xấu xa, nháy mắt đã hiểu ra vấn để.
Không để lộ quá nhiều cảm xúc, Jungkook nhắm mắt, hít sâu vào một hơi, dõng dạc đọc bài phát biểu khai mạc đại hội, dáng vẻ vô cùng kiêu hãnh.
Kim Taehyung vì phải giúp bố mẹ giao hoa đến trường nên đến có hơi muộn, hắn cố gắng lách người qua đám đông, đứng vào phía đầu hàng của lớp 11B, cười đến ngây ngốc nhìn Jeon Jungkook ở trên bục phát biểu.
Ánh nắng buổi sớm chiếu lên người khiến xung quanh cậu như đang tỏa ra hào quang, mái tóc được chải chuốt gọn gàng theo kiểu side part càng làm nổi bật gương mặt thon gọn và góc cạnh của cậu, Kim Taehyung nhìn đến muốn ôm tim ngất xĩu tại chỗ.
Jeon Jungkook rất nhanh chóng nhìn thấy hắn đang đứng hàng đầu, ánh mắt dừng lại ở nơi hắn một lúc lộ ra ý cười, mà tất cả đều được hắn thu vào tầm mắt.
Kim Taehyung bịt chặt miệng, nếu như xung quanh không có ai hắn nhất định sẽ nhảy lên hét thật lớn tên cậu.
Park Jimin đứng ở phía sau nhìn hết tất thảy, có chút khinh bỉ đấm vào vai hắn: "Bình tĩnh nào thằng cún con, ở đây còn rất nhiều người đang nhìn đấy"
Buổi khai mạc diễn ra vô cùng tốt đẹp, cùng với tiếng trống và tiếng vỗ tay, Jeon Jungkook mỉm cười cúi đầu sau khi đã hoàn thành công việc của mình, lúc này cậu mới có thể thả lỏng mà thở mạnh.
Kim Taehyung sau đó đến lều của lớp 11A tìm cậu, nhưng không ai biết cậu đã đi đâu, lúc này hắn mới biết chuyện cậu bị mất bài phát biểu.
"Cũng may là Jungkook xoay xở kịp, nếu không tao không biết sẽ phải đối mặt với thầy hiệu trưởng như thế nào"
Min Yoongi dường như nhận ra điểm bất thường: "Học trưởng không phải là người cẩu thả, bài phát biểu quan trọng như vậy, lại còn để ở phòng hội đồng, chỉ có thể là ai đó cố tình lấy đi thôi"
"Hai cậu có nghĩ ra được cái tên nào không?"
Hoseok cùng Seokjin đồng loạt lắc đầu, chỉ lấy đi bài phát biểu do Jungkook đảm nhiệm, nhất định người đó có ý muốn nhắm vào một mình cậu.
Trong đầu Taehyung bật ra một cái tên, nhưng hắn không dám chắc nên chỉ đành im lặng.
Ở sau nhà vệ sinh, Jeon Jungkook đang nắm cổ áo ép một người vào tường, ánh mắt sắt lẹm.
"Hwang Daewon, là mày lấy bài phát biểu của tao đúng không? Tao vừa tìm thấy nó ở dưới ngăn bàn của mày"
Người ở đối diện bị vạch trần nhưng lại rất ung dung tự đắc, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào.
"Thì sao nào? Mày định làm gì tao, đem chuyện này mách lẻo với hiệu trưởng sao? Tưởng tao sợ chắc"
Daewon biết rõ cho dù Jungkook có đem chuyện này lên nói cho hiệu trưởng biết thì cậu ta cùng lắm chỉ bị phạt kiểm điểm kèm vài câu cảnh cáo mà thôi, dù sao cậu ta cũng là học trò cưng của một số giáo viên mà.
Thứ cậu ta muốn thấy nhất chính là sự nhục nhã của cậu, đáng tiếc lần này lại không thành công.
Jeon Jungkook biết cậu ta nghĩ gì, cậu thả tay khỏi áo Daewon, nở một nụ cười bình thản khiến cậu ta ngạc nhiên.
"Đừng nghĩ mày có thể nắm thóp được tao Hwang Daewon, chuyện hôm nay coi như tao rộng lượng bỏ qua cho mày, nhưng mà..." Jungkook ngân dài câu nói, cậu tiến đến gần ghé vào lỗ tai Daewon:
"Tao nắm được cái đuôi của mày rồi đấy, nếu mày còn ngoan cố động vào tao thêm một lần nữa, đến lúc đó ai là sói, ai là cừu thì chưa biết được đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro