Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12; Liều lĩnh

Tất cả mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn đồng cảm về phía Taehyung.

Kim Taehyung đương nhiên là sợ chứ, nhưng phóng lao thì phải theo lao, hơn nữa hắn muốn chọc giận con thỏ này đến khi thoả mãn mới thôi.

"Say rồi thì ít nói lại đi" Min Yoongi thấy tình hình có vẻ không ổn liền nắm cổ áo hắn lại.

Taehyung bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn, hắn cười khẩy, đẩy một cốc bia đầy không có đá về phía Jungkook, thách thức:

"Uống với tôi một ván, thế nào?"

"Mày say thật rồi Taehyung, đừng gây chuyện nữa" Kim Namjoon không chịu được cái không khí sặc mùi thuốc súng này liền chạy đến giữ hắn lại.

Taehyung bực dọc đẩy hai người phiền phức bên cạnh đi, đá mắt về phía Jungkook:

"Sao? Không phải học trưởng cái gì cũng dám làm à, lẽ nào nào cậu lại sợ vài ly bia cỏn con này?"

Sắc mặt quần chúng xung quanh lập tức xám xịt trước sự liều lĩnh của Taehyung, trái lại hai nhân vật chính vẫn bình tĩnh đấu mắt với nhau.

"Coi như tao xin mày Taehyung, đừng phá nữaaa" Yoongi hiếm khi bày ra biểu cảm bất lực van xin, tên này quả nhiên là say nên nói năng hồ đồ rồi, khi không lại thách thức học trưởng làm cái gì cơ chứ, đúng là điếc không sợ súng.

Jeon Jungkook rũ mi nhìn cốc bia nguyên chất còn sùi bọt dày, rồi lại ngước lên nhìn Taehyung.

Được lắm, coi thường cậu chứ gì?

Nếu như hắn đã có gan chọc phải ổ kiến, vậy thì cậu cũng không muốn đôi co làm gì.

"Như ý cậu" Jungkook cầm lấy cốc bia đầy trên bàn, bình tĩnh đưa lên miệng, một hơi cạn sạch.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng hò hét, hào hứng vỗ tay tán dương.

Nhưng bọn họ có lẽ đã quên mất một điều, học trưởng Jeon vốn là một kẻ rất háo thắng, nếu không phải cậu muốn nhường thì tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai có cơ hội lên mặt với cậu.

Kim Taehyung tròn mắt, tửu lượng của Jungkook hóa ra cũng không tầm thường. Mặc dù trong lòng đã có chút lo sợ, nhưng hắn không muốn chịu thua, dù sao hắn cũng rất tự tin về khả năng của bản thân.

Tự rót cho mình một cốc bia đầy, Taehyung không chút sợ hãi uống cạn thứ chất lỏng mùi cồn cay xè.

Cứ như vậy cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ có từng cốc bia lần lượt được xử lý gọn ghẽ.

Tất cả bạn học ban đầu còn nghĩ bọn họ đấu vui mà hào hứng cổ vũ, nhưng cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, tâm trạng bọn họ lập tức thay đổi.

Gương mặt cũng Jungkook đã chuyển sắc đỏ từ khi nào, bàn tay lặng lẽ xiết chặt góc áo đến nhăn nhúm, mà đối thủ của cậu dường như cũng không còn tỉnh táo nữa.

Taehyung bắt đầu cảm thấy chóng mặt, dạ dày dần nóng lên.

Không được!

Hắn không thể chịu thua dễ dàng như vậy.

Cốc bia vừa được xử lý mạnh mẽ đặt xuống bàn, Taehyung lảo đảo bước đến giằng lấy chai bia từ trong tay Yoongi, trực tiếp ngửa cổ tu ừng ực, mặc cho chất lỏng đậm mùi cồn chảy xuống tận cằm và giằng xé cổ họng.

Nhìn thấy hành động bạo gan của Taehyung, Jungkook cũng vội buông cốc xuống, cầm lấy một chai bia khác, đặt tì vào mép bàn, thuần thục mở nắp, cứ thế đưa lên miệng.

"Bạn cậu có vẻ không trụ được bao lâu nữa, không định ra cản sao?" Seokjin là người đầu tiên nhận ra sắc mặt Taehyung đang tệ dần đi.

Kim Namjoon nghe thấy cũng muốn chạy đến kéo tên liều lĩnh kia đi, nhưng nhìn trạng thái của hắn hiện tại, chỉ cần có ai dám ra ngăn hắn sẽ không thương tình cho kẻ đó một chai bia vào đầu.

Không biết đã bao nhiêu chai rỗng được thả xuống, Kim Taehyung cảm thấy bụng dạ mình nóng ran, khó khăn đỡ lấy đầu, đôi chân dần mất đi thăng bằng khụy xuống.

Bàn tay Taehyung tiếp tục lần mò trên bàn tìm một chai bia khác, nhưng rồi nhận ra đó là chai rỗng, hắn chửi tục một tiếng, dùng tay đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống.

Choang!!!

Tiếng đổ vỡ đột ngột vang lên làm mọi người giật mình bàng hoàng, kéo theo đó là sự sợ hãi.

"Taehyung, dừng lại được rồi" Park Jimin không thể tiếp tục trơ mắt ra nhìn được nữa chạy đến đỡ lấy hắn.

"Mày say lắm rồi"

"Tao không có say! Buông tao ra, để tao uốnggg!" 

"Tao quỳ tao xin mày đó Taehyung, mày muốn uống đến chết à?" 

Taehyung khó khăn đẩy đám người phiền phức bên cạnh đi, lè nhè gào lên:

"Đã nói là tao không có say!!"

Jeon Jungkook nhìn một màn hỗn loạn trước mắt, kiềm chế xảm xúc trên gương mặt đã đỏ ao, mặc kệ dạ dày đang quặn lên từng cơn. Cậu cắn răng uống hết lượng bia còn lại rồi quăng chai rỗng xuống trước mặt hắn, như muốn nói rằng cậu đã thắng.

Tầm mắt Taehyung trở nên quay cuồng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thủy tinh nện xuống nền đất.

Thắng thua đã rõ.

Một cảm giác quặn thắt từ dạ dày trào lên, sắc mặt Kim Taehyung lập tức trắng bệch, buông vội chai bia, ôm lắy bụng oằn mình gục xuống. 

Hắn cảm tưởng mình đã nôn hết cả lục phủ ngũ tạng, mắt không mở nổi, cảm giác chỉ còn lại duy nhất một chữ "đau".

Tâm trạng hắn trở nên cực kỳ tệ, tất nhiên không phải vì hắn thua trong trận cá cược trẻ con này.

Kim Namjoon lo lắng đến luống cuống tay chân không biết làm gì, chỉ có thể giúp hắn vuốt lưng.

"Thật tình, liều lĩnh như vậy để làm cái gì?"

Jungkook nhìn hắn vật vã nôn khan cũng có chút mủi lòng nhưng rất nhanh đã thay đổi, thong thả chộp lấy chìa khoá xe, quay gót bỏ đi.

"Tôi còn có việc, phiền mọi người chăm sóc cậu ta"

Tất cả đều là Kim Taehyung thách thức cậu, hậu quả bây giờ hắn phải tự nhận lấy, có gan làm thì phải có gan chịu.

"Jungkook, mày tự lái xe có ổn không?" Hoseok nhận ra Jungkook cũng không còn tỉnh táo, lo sợ cậu tự chạy xe sẽ gặp chuyện không hay.

"Hay là bọn tao đưa mày về"

Quả thật Jungkook cũng cảm thấy bản thân không khá khẩm hơn tên kia là bao, đống bia vừa nạp vào người bắt đầu có tác dụng, khiến đầu cậu đau như búa bổ, nhưng cậu sẽ không bao giờ để bất cứ ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

"Không sao, tao ổn" Nói xong lập tức leo lên xe phóng đi, để lại đám đông hỗn loạn phía sau.

Cũng may đường về nhà không xa lắm, gắng gượng vài phút cũng đã về đến nơi.

Vừa bước vào cửa, Jungkook đã khó chịu bịt miệng lao vào nhà vệ sinh, hai tay chống vào thành bồn rửa tay, cố gắng giữ thăng bằng mà nôn thốc nôn tháo, mãi đến khi chỉ còn có thể nôn được nước mới cảm thấy nhẹ nhõm. Táp mạnh dòng nước lạnh lên mặt, mong muốn làm dịu đi cơn nóng rực đang cồn cào.

Jungkook ngẩng đầu nhìn lại bản thân trong gương, từ từ điều chỉnh lại hô hấp đang hỗn loạn, cuối cùng không chịu được mà ngồi gục xuống, bực dọc vò mái tóc rối bù.

Điên thật mà!

Jeon Jungkook, mày đúng là điên rồi!

Hơn thua với tên cà lơ phất phơ đó làm gì, để rồi bản thân thảm hại khác gì người ta đâu cơ chứ.

Đúng là ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro