Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn đến bệnh viện rồi ôm lấy em nhỏ thật nhanh, ôm lấy nỗi đau cũng như những ấm ức em phải chịu đựng khi có người yêu như anh. Đôi tay buông thõng như bị gãy, cả người anh gần như sẽ ngã nếu không có bức tường kế bên cho anh tựa vào. Min Yoongi đã rời khỏi đó từ lâu, tiếng chuông điên thoại kết nối tới chỗ anh.

- Đến đây đi, có trò hay cho mày chiêm ngưỡng đấy.

"Tới đây"

Anh hoàng hồn lại sau cuộc gọi ấy, vô hồn đi đến phòng hiệu trưởng - nơi Yoongi gửi định vị. Vị hiệu trưởng đã bước qua tuổi xế chiều đnag quỳ rạp dưới sàn nhà lạnh lẽo mà van xin, ngôi trường nay được bao bọc bởi một vẻ đẹp nguy nga và danh tiếng không hề nhỏ, vào được đây não không lớn như Jungkook thì bắt buộc phải có tiền, bước chân vào đây ngỡ là lên mây nhưng sâu bên trong lại là sự kinh tởm tận cùng. Bên trong căn phòng hiệu trưởng không ai dám bước tới là một cánh cổng khác, một chiều không gian khác biệt hoàn toàn. Trên tường phía sau chiếc bảng đen ghi tên giáo viên bộ môn là nhưng bức ảnh khỏa thân của những nạn nhân mất tích trong những năm về trước cùng với thương tích đầy mình. Kết cục của họ đều là bắt đầu từ bạo lực học đường và kết thúc là bị xâm phạm, hiếp dâm đến chết, những tờ đơn kiện đều bị tiền của hiệu trưởng xóa đi hết không để lại dấu vết, ông ta lợi dụng tiền quyên góp xây trường và tài trợ để làm điều đó. Một điểm chung quan trọng hơn hẳn, những nạn nhân đó đều là những người bước vào trường bằng não chứ không bằng tiền, những ước mơ của họ khi cố gắng vào đây đều được đáp lại bằng cái chết. Và nạn nhân tiếp theo họ nhắm đến là Jeon Jungkook, đây mới chỉ là bắt đầu.

Sau khi hiểu rõ, anh gần như suy sụp. Bản thân chỉ còn vài tháng nữa là tới kì thi quan trọng thì lại một đống chuyện ập đến, thật sự nó khiến anh mệt mỏi, đôi chân không trụ được mà gục xuống cùng sự tức giận đến đỉnh điểm. Đôi tay với lấy lọ hoa trên bàn hiệu trưởng đập không thương tiếc, mảnh vỡ bắn tứ tung trên sàn nhà, những mảnh sành đâm sâu vào đầu khối anh khiến nó đau rát. Cố gắng đứng lên khiến vài mảnh nhỏ vẫn còn dính lại bị đè nén vào da càng thêm đau nhói, lao đến phía hiệu trưởng như một người mất hồn, đến khi thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu thì lão hiệu trưởng già đã bất tỉnh với đống máu ở vai. Lôi lão ta vào phòng kín rồi thu thập đủ bằng chứng, cùng lúc đó gọi đến một giáo sư nổi tiếng có kiến thức sâu rộng đã nghỉ hưu vài năm, trực tiếp đảm đương vị trí hiệu trưởng.

Anh biết những gì ngôi trường ấy đã làm với người yêu nhỏ của mình, nhưng đến khi ra khỏi trường, anh vẫn muốn nó là ngôi trường đẹp đẽ và thanh danh nhất trong mắt cậu. Đứng trước cửa bệnh viện nơi cậu đang được chăm sóc, bản thân anh chỉ còn biết được hai từ hối hận và thay đổi. Anh thật sự hối hận vì khoảng thời gian ấy, ngắn ngủi với anh, nhưng có lẽ sẽ khoảng thời gian khiến cậu ám ảnh nhất. Lê đôi chân còn đang còn dính máu chảy dài từ đầu gối đến trước cửa phòng cậu, có lẽ chính bản thân anh cũng không hề hay biết vết máu đã sớm khô lại và miệng vết thương đã sớm chuyển sang bầm tím lúc nào không hay. Mở cửa ra không thấy cậu bên trong, đôi đồng tử bỗng chốc căng ra lộ rõ vẻ hoảng hốt và sợ hãi, không nhanh không chậm anh từ từ bước rồi ngày càng tăng tốc, đi khắp bệnh viện đều không thấy khiến anh càng hoảng, vết thương tưởng đã khô lại bất ngờ chảy máu, đau rát là vậy nhưng anh vẫn không dừng lại.

Mãi đến khi bác sĩ phụ trách của Jungkook thấy anh mới tiến lại hỏi thăm và nói rằng, cậu bạn Jimin mà anh đưa đến đã xin giấy phép cho cậu đi ra ngoài ăn uống anh mới dừng lại đôi chút. Đôi lông mày chau lại vì đau rát, bản thân anh gần như muốn đổ gục ra phía sau khi đôi chân di chuyển lại càng tạo ra những vết cắt sâu và nguy hiểm hơn là một phần xương đầu gối của anh bị lộ ra. Nó thật sự khiến anh khó chịu, đau đớn với anh không phải là vấn đề nhưng không tìm thấy cậu mới là lí do khiến anh cảm thấy sợ hãi. Bước một bước, đôi chân nhưng cứng tê mà suýt ngã về phía trước, đôi lông mày nhíu lại, anh cắn chặt răng chạy ra ngoài mặc lời khuyên ngăn của bác sĩ.

Đôi chân chảy máu cùng những vết thương sâu hoắm như thể bị ăn mòn chạy đi từng quán quen thuộc hay thậm chí là những chỗ làm cũ của cậu, và điểm đến cuối cùng là quán thịt cừu xiên nướng thân thuộc. Nhìn thấy cậu, bản thân anh không kìm được nở nụ cười và hét tên cậu thật lớn.

"Jungkookie"

Nghe thấy tiếng gọi cậu cùng nụ cười tươi rói quay đầu lại, xác định người gọi là anh bỗng chốc trong vô thức người cậu thu lại và tắt nụ cười. Hành động nhỏ khiến anh cũng không thể cười nổi, anh mắt nhẹ cong lên nhìn cậu rồi gục trên nền cỏ xanh dưới ánh nắng hoàng hôn mùa đông. Nhìn thấy anh gục xuống bản thân co rúm của cậu bỗng chốc run rẩy, lao đến đỡ lấy anh mà nước mắt trực trào rơi nhờ Jimin gọi xe trở anh vào viện, mọi chuyện rất hỗn loạn chỉ dừng lại khi anh tỉnh dậy trên giường bệnh chung phòng với Jungkook cùng đôi chân cứng đờ.

"Đừng cử động, chưa hết thuốc tê nên hơi lạ, anh chịu khó chút"

Thấy cậu bên cạnh anh trong vô thức thu mình, anh không sợ Jungkookie nhỏ, đó là điều chắc chắn, cái anh sợ là cái nhìn của cậu. Có lẽ lúc đó khi nhìn thấy cậu, đó chính là cảm giác nhẹ nhõm, còn bây giờ lại là cảm giác tội lỗi, anh thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt em nhỏ nữa, nó khiến ánh mắt tuyệt vọng của cậu hôm đó, nhìn và bất lực, chịu đựng và chấp nhận. Nó khiến anh nhận ra rằng, bản thân đã khiến cậu quay về quá khứ xấu xa đó thêm một lần nữa, giống như cách cậu từng sống, nhìn thấy người khác cướp đi mọi thứ của mình, ban đầu ở lớp mẫu giáo là những món đồ chơi, sau đó là công ty, tài sản hay thậm chí là bố của mình.

"Hức...anh đừng sợ em mà, đừng giận em mà"

Giọng nói ủy khuất vang lên kèm theo từng tiếng nấc, nó khiến anh hoảng hốt khi em nhỏ đã ngấn lệ từ bao giờ.

"S-sao em lại khóc, anh xin lỗi"

"Anh đừng xin lỗi mà, anh không sai mà"

"Là lỗi của anh"

"Không anh ơi, anh không có lỗi, anh không cần yêu em đâu ạ, anh đừng bỏ em là được, hức"

"Anh không bỏ em, làm sao anh lại nỡ bỏ lại em chứ"

"Anh ơi, em biết không có em anh vẫn sẽ có người khác tốt hơn, em không mong cầu tình yêu từ anh
Nhưng mà anh ơi, em chỉ còn mình ai thôi, không có anh em không còn gì hết, em sẽ không còn nhà, cũng không còn ba mẹ, em không muốn mất anh đâu"

"Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh sẽ không bỏ rơi em đâu"

"Anh không có lỗi mà..."

"Chỉ cần em khóc, lỗi đều là của anh, em đừng khóc, anh yêu em, anh thương em mà"

Ôm lấy cậu rồi dỗ dành, em nhỏ khóc trong lòng anh không khỏi thương xót, anh thật sự cảm thấy bản thân vô dụng khi trong giây phút nào đó khiến người anh yêu khi thấy anh lại phải tắt nụ cười, càng vô dụng hơn khi lại để cậu thấy nụ cười của mình khi bản thân lại đau đớn chịu đòn roi. Một thằng con trai lại khiến người mình yêu cảm thấy sợ hãi, thử hỏi xem, đã tồi tệ đến nhường nào. Nhìn cậu đã gầy đi bao nhiêu khiến anh bất lực, cảm giác bất an dần chuyển sang sợ hãi mà ôm lấy em càng chặt, kéo em lên giường cùng đôi chân đau rát, hôn lên mái tóc của em rồi thì thầm.

"Những gì em trải qua, anh đều biết rồi, đó hoàn toàn là lỗi của anh, anh hi vọng anh có thể chữa lành đi thời gian ấy như cách chữa lành quá khứ xấu xa của em, và đó là những gì anh sẽ khi em cho phép. Mong em cũng sẽ mở lòng nói ra những gì mình gặp phải, chia sẻ với anh, để amh giúp em. Đừng giấu một mình, vì với anh, em không phải chỉ là người yêu, em sẽ là người nhà và là bố nhỏ của con anh. Thời gian qua, là anh, anh không mong bản thân được tha thứ, anh không mong cầu được tha thứ để rồi lại vô tình mắc lỗi khiến em đau. Anh chỉ muốn hỏi là, bản thân em có sẵn sàng chấp nhận yêu và cho anh thời gian để thay đổi không?"

"Em không chắc...nhưng em nghĩ, bản thân em sẽ chờ, chờ ngày anh yêu em"

"Vậy thì em không cần chờ nữa, vì anh đã yêu em từ rất lâu rồi, và sẽ còn yêu em nhiều hơn nữa trong tương lai, mỗi ngày thêm một chút, sẽ biến em trở thành người hạnh phúc thế gian này"

"Được, em tin anh"

---------------------------------------‐--

Em quay lại rồi, cảm ơn những ai đã chờ đợi em suốt thời gian qua.

Em xin thông báo thời gian cập nhật mới của "Học bá của anh" là vào lúc 22h ngày thứ 5 hàng tuần ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro