36
Dạo gần đây thời gian học của anh cũng đã vơi đi đôi chút, muốn quan tâm em nhỏ lắm nhưng chẳng hiểu sao em cứ né tránh anh mãi. Những cái ôm chủ động của em gần như biến mất trong cuộc sống thường ngày, muốn em ôm lấy thì chỉ việc nói, nhưng đôi lúc chính bản thân anh cũng nhận ra được một vấn đề nghiêm trọng, đó là cậu đã không còn cảm thấy thoải mái yêu anh nữa.
Như mọi ngày, hôm nay cả hai lại cùng nhau ôn bài đêm, vẫn là vị trí ấy, tư thế ấy. Ôm em trong lòng nhưng sao hôm nay lòng anh cứ lâng lâng cảm giác lạ lẫm, cảm giác như người hôm nay trong lòng anh không phải là cậu nữa. Cảm giác được ôm chặt lấy cũng chỉ còn lất phất trong màn đêm lạnh giá. Hôm nay không hiểu sao anh lại có cảm giác khó chịu nhưng xen kẽ lại có chút vui khi cậu đã chịu ngủ ngon trong lòng anh, chỉ là cánh tay không ôm lấy anh, không có hơi thở ấm áp phà vào cổ anh nữa. Điều hòa đang để nhiệt độ thấp nhất nhưng sao anh vẫn cảm thấy có chút nóng bức, lúc đầu anh nghĩ chỉ là do cảm xúc bị chi phối nên anh thấy khó chịu, bức bối nhưng bây giờ có lẽ là không đơn giản như vậy.
Thấy đêm xuống mà điều hòa lại để nhiệt độ thấp nên anh với lấy chiếc điều khiển tăng nhiệt độ lên một chút, gấp laptop lại chuẩn bị bế theo em nhỏ về giường để đánh một giấc ngon lành. Nhưng sao lạ quá, người em nhỏ nóng phừng phực, dù ngồi điều hòa nhưng trán vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi, em nhỏ bị bế lên có chút mè nhẽo mà than thở
"Để im cho em ngủ đi em..."
Câu nói chưa kịp dứt đã bị chính tay em trong cơn mơ màng bịt lại, tay còn lại di chuyển lên đôi má mềm mà cấu xé đến đỏ ửng nhưng em vẫn chẳng chịu tỉnh giấc, cảm giác khó chịu và bất mãn khiến em không cầm được mà rưng rưng, đôi mắt mở hững nhưng lại chẳng thể mở ra vì vì bị nước mắt dính chặt lấy, môi mếu xệ thút thít trong lòng anh. Nó rất nhỏ, có thể nói, nếu như hôm nay anh vẫn đang làm bài tập thì tiếng gõ phím có thể dễ dàng lấn át cả sự khó chịu của người yêu nhỏ.
Ôm em trong lòng mà tim anh đập nhanh vô cùng, em nhỏ trong lòng anh nóng quá, nhưng đôi tay lại lạnh buốt. Mặc lại cho em một chiếc áo phông tử tế rồi không nhanh không chậm bế em đến bệnh viện gần nhất. Tưởng tượng đến cảnh em bị bệnh anh đã lo sốt vó nhưng anh đâu biết rằng, chuyện không đơn giản như thế. Bế em đến viện, để em nằm đợi bác sĩ anh đã thở phào nhẹ nhõm, để em ở đó còn bản thân thì ra ngoài, anh nhớ thuốc. Nói thật thì dạo này anh có tìm đến thuốc để giải tỏa chút căng thẳng trong lúc cậu đi học, anh bây chính là áp lực đến mức chỉ có Jeon Jungkook và thuốc là mới có thể khiến anh bình tĩnh hơn. Bác sĩ vào khám tổng quát một lần rồi quay lại chuẩn bị kê đơn thuốc, cùng lúc đó anh từ hành lang bước vào, mùi thuốc xen lẫn mùi thuốc khử trùng có chút khó ngửi. Vị bác sĩ lớn tuổi nhẹ đưa mắt nhìn anh rồi bắt đầu ghi chép, nhẹ giọng nói
"Bệnh nhân sốt cao rất dễ bị mất nước nên mong cậu bên cạnh giúp bệnh nhân thêm nước thường xuyên, bệnh nhân của biểu hiện của việc mất ngủ, ngủ không sâu giấc và hô hấp không đều. Nhịp tim không ổn định, đôi lúc lại đập nhanh bất thường, nếu việc này xảy ra thường xuyên rất dễ bị suy tim. Việc phát sốt bất ngờ của bệnh nhân không đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng thật sự rất đáng báo động về tình trạng sức khỏe, tôi cảm thấy cậu ấy có chút gầy gò, có lẽ là suy dinh dưỡng. Được rồi, hai người nghỉ ngơi sớm, có vấn đề gì gọi tôi"
"Cảm ơn bác sĩ"
Đến khi người bác sĩ già bước ra khỏi cửa anh mới có chút bàng hoàng, gì mà suy dinh dưỡng, hô hấp yếu, nhịp tim không ổn định, chẳng phải chỉ là sốt bình thường thôi sao. Đến bên giường cậu đang nằm, nhìn thoáng qua đã thấy cậu ngủ ngoan nên anh cũng không kiểm tra nhiều mà tiến đến chiếc giường bên cạnh để ngả lưng.
Đã gần 3 giờ sáng, mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện thật sự khó ngửi, anh nằm mãi mới vào được giấc, bỗng nhiên tiếng thủy tinh vỡ vang lên khiến anh tỉnh giấc, mơ màng một lúc không có động tĩnh anh cũng dần chìm lại vào giấc ngủ thì một tiếng kêu nhỏ vang lên. Nhăn nhó cơ mặt bật chiếc đèn ngủ lên, anh hoảng hồn khi thấy em đang ngồi nhặt từng miếng thủy tinh trên sàn nhà, một tay bịt miệng cố không phát ra tiếng động, tay còn lại vẫn loay hoay với chiếc ly vỡ. Trên tay không biết đã có bao nhiêu vết xước, có những vết đã nhuốm máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.
Thấy đèn sáng, cậu giật mình đứng bật dậy, chân dẫm vào miếng thủy tinh đau điếng, máu không kịp dồn lên não khiến cậu choáng váng ngồi bệt xuống giường. Anh vội vã tiến đến thu hai chân cậu lên giường, không kìm được trách mắng
"Đêm hôm không để anh ngủ sao? Em không làm sao chứ?"
"Hì hì, em không sao, cổ họng hơi rát nên em định uống nước thôi, phiền anh rồi"
Lại là nụ cười ấy, nụ cười chẳng hiểu sao lại có chút đau lòng, nhìn em một cái rồi anh quơ bừa lấy cái chổi quét gọn đống thủy tinh vào rồi bắt đầu tìm băng cá nhân trong tủ sơ cứu của phòng bệnh. Cầm lấy đôi tay lạnh buốt của em khiến anh không khỏi giật mình, sau khi đôi tay được băng bó cẩn thận, anh quỳ xuống đất rồi nhấc đôi bàn chân em lên kiểm tra. Anh nhìn đôi chân nhỏ không khỏi sửng sốt, trên đôi chân ấy không chỉ là vết thủy tinh cứa mà còn có rất nhiều vết bầm, đôi chân nhỏ anh ủ ấm mỗi đêm lạnh mềm mại là thế hôm nay lại thô ráp và đầy những vết thương nhỏ
"Jungkook! Chân em làm sao? Mấy cái vết này từ đâu mà có?"
"Dạ?"
"Mấy cái vết bầm này từ đâu mà có"
"Em không cẩn thận bị té thôi, không sao đâu ạ"
"Đi học anh đưa, tan học anh rước. Trong lớp muốn gì anh cũng đi mua cho em, em đi đứng ở đâu mà bị té?"
"À không, em nhớ nhầm rồi, bị va vào bàn, vào tủ. Đúng rồi, là bị va vào bàn, em cũng không để ý"
"..."
"Taehyung, đừng giận em nhé"
"Anh biết rồi"
Không khí im lặng dần bao trùm căn phòng lớn, anh chăm chú băng lại vết thương cho cậu. Xong xuôi cũng không nghĩ nhiều đặt em nằm ngay ngắn rồi bản thân về giường ngủ, nhìn người mình yêu nhắm mắt cậu mới ngồi dậy, đôi mắt nhìn về một hướng vô định, không biết trong tim cậu hiện đang nghĩ gì mà cậu lại chẳng thể chợp mắt, đôi tay băng bó vớ lấy rót một cốc đầy, nhìn cốc nước trên tay cậu vừa uống vừa rơi nước mắt. Hôm nay lại mắng cậu, lại còn chẳng chịu rót nước cho cậu, chẳng quan tâm như lúc trước, cũng chẳng lo lắng cho cậu như ban đầu, trong tim của Jeon Jungkook hôm nay, lại thêm một vết xước, một vết xước mà thời gian có thể chữa lành, hoặc không.
Gục mặt xuống đầu gối rồi sờ lấy đôi chân nhỏ của mình mà em không khỏi ấm ức, em ở trường nói được anh bảo kê nhưng từ khi anh vào A1, việc học khiến anh chỉ có thời gian đưa đón cậu đi học rồi về, anh nói rằng em muốn gì anh cũng đi mua, nhưng có lẽ anh không nhớ. Người anh đi mua đồ hộ dạo gần đây không còn là cậu nữa mà là cô bạn cùng bàn mới chuyển từ lớp A2 tới, không biết bằng cách nào đó anh lại tự mình chuyển chỗ đến bên cạnh cô bạn mới, cùng cô ấy học bài, cùng nhau đi mua đồ ăn trưa. Chính cậu cũng cảm thấy bản thân đang dần mờ phai trong tâm trí của anh khi anh bên cạnh người con gái xa lạ giờ đã thành thân quen.
Đã cả tháng nay cậu một mình đi mua nước, một mình ăn trưa rồi lại một mình học tập, chỉ đến khi về nhà cậu mới có cảm giác, người yêu của mình chính là người mình yêu. Mỗi khi đi mua đồ ăn trưa hay mua nước, bên tai cậu vẫn luôn xì xầm những câu nói chói tai, luôn văng vẳng bên tai những tiếng cười có chủ đích. Dần dần không chỉ là xì xầm nữa mà là những câu bông đùa, rồi sau đó còn là cười cợt, quá đáng hơn là khi họ bắt đầu sai vặt cậu đi mua nước, mua đồ ăn bằng tiền của chính mình, nếu không làm đúng ý, cậu còn bị lấy dây điện vụt vào chân, không thì lại bị lấy những viên bi nam châm nhỏ bé nhưng lại cứng cáp ném vào người, vào chân, cả ở lưng, họ không dám ném vào mặt hay tay vì sợ anh sẽ biết. Những lúc ấy cậu chỉ có một suy nghĩ mãi trong đầu mà không thể nói ra với anh, anh biết sẽ không học tập hẳn hoi, bao công sức của anh, cậu không muốn vì mình mà đổ sông đổ bể.
'Taehyung, em đau lắm...'
Mọi chuyện diễn ra cả tháng nay, cậu gần như không có thời gian ở lớp, cũng gần như biến mất khỏi phạm vi theo dõi của Taehyung mà anh chẳng hề hay biết, bên cạnh là một cô gái dễ thương, vui tính, anh mỗi khi bên cô ấy gần như quên mất rằng bên cạnh còn có một người anh gọi là người yêu. Một người anh đã từng coi là cả cuộc sống, nói là "đã từng" bởi vì hôm ấy, ngày cả cuộc sống của anh biến mất khỏi tầm mắt anh thì bên cạnh anh vẫn còn một mặt trời mới, ấm áp và cho anh sự mới lạ.
-------------------------------------
Đang bí văn mà tự nhiên sầu qoo, mọi người nói xem em có nên đổi bộ truyện ngọt như mía lùi này thành kết SE khôm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro