Chương 9: Lời của một đứa con nít
7:00 pm
"Aizzz đói chết bổn thiếu gia rồi" Park JiMin ôm bụng cầm máy quay cùng cả nhóm dạo quanh khu vui chơi
"Cũng đến giờ ăn tối rồi nhỉ" Min Yoongi ngó qua ngó lại, lấy điện thoại ra nhìn giờ. Hiện tại trời sắp vào đông nên thời tiết bắt đầu se lạnh, ai nấy cũng đều dính chặt nhau như tôm chiên xù
"Vậy thì đi ăn thôi nào!!!" Jung HoSeok lấy lại tin thần ăn uống khi vừa bị cướp hồn từ trò chơi Disco Pang Pang. Cậu thề là cậu sẽ không bao giờ chơi thứ trò giết người như vậy nữa
"Không được rồi... Tụi tao còn phải về..."
"Không sao, tối nay trời lạnh cùng đi ăn đồ nướng nhé?" Kim Taehyung ngắt đi lời của JungKook đang khoác tay nép vào bờ vai của hắn, trông hắn cũng nhiệt tình chơi cùng bọn cậu lắm
"Chú Kim đã nói vậy rồi thì chúng ta cùng đi thôi!!" JiMin nghe được đồ nướng liền hứng khởi chạy trước, để lại mọi người còn ở đây dưới ánh đèn vàng sáng rực
Hôm nay cả ba JiMin, Yoongi và HoSeok đều đi chung xe. Chỉ riêng có Taekook là đi đánh lẻ thôi
7:15 pm
"Làm gì nữa đây? Muốn chết à" Jeon JungKook bĩu môi, vừa bị hắn ngắt lời giờ lại bị hắn chặn đường không cho đi. Để JungKook ở lại ngay trước cổng khu vui chơi rộng lớn
"Anh đẹp trai này, có muốn mua kẹo không ạ?" Từ đâu có bé gái nào đó chạy lại phía cậu, nhìn vẻ mặt tươi cười lại hơi run run vì trời lạnh, trên tay còn ôm chặt giỏ kẹo. Bé gái lấy một cây kẹo mút hình trái táo ngọt để ngay trước mặt cậu
"Không ăn đâu. Ở đây lạnh lắm nhóc đi về đi" Mặt JungKook không quan tâm lắm, cứ ngó nghiêng kiếm Taehyung mãi thôi
Mặt con bé chù ụ, vẫn một mực đưa kẹo cho hắn mà đầu cứ cúi xuống không chịu đi. Chiều cao mới đến lưng quần của cậu, nhìn đáng yêu lắm
JungKook cứ thấy con bé không chịu đi, đưa cậu kẹo lâu như vậy rồi mà cậu không nhận làm tay em lạnh suýt ngã tới nơi. Cậu lắc đầu bất lực rồi nhận lấy kẹo từ tay bé gái, khụy gối xuống cho bằng em rồi nựng má
"Bao nhiêu tiền vậy?" Cậu nâng cằm em lên, nhìn thấy được ánh mắt long lanh còn thơ ngây đang to tròn nhìn cậu
"Anh rất dễ thương nên em tặng anh kẹo" Bé cười khúc khích
"Này. Đã đi học chưa đấy? Với anh phải gọi là soái ca đẹp trai phong độ lịch lãm đó biết chưa?" JungKook lần đầu bị gọi là dễ thương, điểm nhẹ lên trán nhắc nhở
Con bé vẫn ngây thơ, còn chưa biết gì tròn mắt kể cho cậu nghe: "Em không được đi học. Nhưng anh rất dễ thương mà, nhất là lúc anh nép vào vai của chú to con nào ấy"
"C..cái gì vậy hả? Ai mà thèm nép vào vai của cái con người xấu tính đó chứ" JungKook có hơi bất ngờ lại ngượng đến đỏ tai, nói lầm bầm trong miệng nhăn nhó quay mặt đi
"Anh đỏ tai rồi kìa, hai anh là người yêu nhau phải không?" Câu nói sét đánh ập vào tai Jeon JungKook
"Nè nhóc, biết từ người yêu là gì không mà nói thế hả?" Không chịu nổi nữa, cho dù bây giờ có ai đó lấp cho cậu cái hố to đùng cũng không giấu nổi sự ngượng ngùng này. Đành phải bắt nạt con nít thôi
"Có chứ ạ, em đi bán ở công viên nhiều cặp đôi như hai anh lắm. Bọn họ nói bọn họ là người..."
"Nè tiền đây, đi đi đi" JungKook đưa thẳng một sấp tiền cho bé gái song lấy vài viên kẹo trong giỏ nữa rồi đẩy nhẹ bé gái đi. Con bé cũng không biết vì sao mình bị đuổi, chỉ là có tiền rồi thì chạy về thôi
"Con nít thời nay đều nhiều chuyện đến vậy à?" JungKook thở phào vì không chịu nổi sự tấn công ào ạt của bé gái nữa. Là bị trúng tim đen hay sao mà đến một đứa con nít cũng không đấu lại nổi
Bíp bíp, tiếng còi xe ô tô đậu sẵn ngay trước mặt JungKook sau chốc lát. Cuối cùng Kim Taehyung cũng mang xe tới đón, cậu hậm hực bước vào rồi đóng cửa xe cái rầm. Giấu kẹo vào trong túi áo không nói cho hắn biết chuyện vừa rồi
"Ai đã chọc giận cậu quý tử họ Jeon hay sao?" Taehyung đang nghe nhạc thì bị tiếng đóng cửa cái rầm của cậu làm hắn giật nhẹ mình. Bèn tắt nhạc đi quay sang hỏi cậu
"Giận cái con khỉ, chạy nhanh đi" JungKook xù lông sắp khè chết Kim Taehyung
7:39 pm
"Quán này có nhiều loại thịt nướng siêu ngon đấy, chọn đi" HoSeok và cả bọn ngồi cùng nhau trên một chiếc bàn tròn ở một quán thịt nướng gần khu vui chơi, nơi này hơi ồn ào lại lẫn trộn nhiều tạp âm. Khác xa với những nhà hàng 5 sao mà cả nhóm hay qua lại, nhưng với độ ngon phải gọi là số dách
"Ăn thịt bò đi, thịt bò ngon"
"Thôi đi. Mày ăn ngập bản họng rồi"
"Gọi thêm da heo nữa"
"Thêm 2 phần đi 1 phần ít quá"
"Oder hết này thằng quỷ"
Phải lâu lắm cả đám mới chọn được vài món ngon, hôm nay các cậu chọn vừa ngồi ăn vừa nướng. Một phần là để tránh đi cái lạnh bên ngoài, phần còn lại là giành chút thời gian trò chuyện bên nhau, như những hội bạn bình thường bên ngoài hay bắt gặp
"À hồi nãy tao có gặp một đứa nhóc, dễ thương lắm lại mời tao mua kẹo" JiMin vừa gắp thịt rồi để lên khay nướng vừa nói chuyện
"Tao nhớ mày đâu thích con nít lắm, hiếm khi lại khen con nhà ai dễ thương" Yoongi vừa ăn xong miếng thịt nóng cứu cơn đói thì liền đáp lại cậu
"Nó dễ thương thật mà, nói chuyện như hiểu mọi thứ lắm ý"
"Xùy... Nhỏ quỷ nói tầm bậy đó mà dễ thương" JungKook chu môi xùy một cái,dùng tay lau đi khóe môi động lại ít dầu mỡ
"JungKookie cũng gặp rồi à? Sao hai người đều có nhận xét khác nhau vậy?" Taehyung hắn nhanh nhẹn hiểu được đôi phần, lấy khăn giấy lau miệng để vào lòng bàn tay của JungKook
"Ờ. Con nít đoán mò chứ hiểu gì"
"Sao vậy, nó nói gì với mày?" HoSeok hơi tò mò, đó giờ JungKook không có thành kiến với con nít nhiều như vậy
"Nó bảo tao với chú Kim là người yê.." Cậu ta vừa lấy khăn giấy lau miệng, nhắm mắt lại nhăn nhó kể lại mà không biết mình đã lỡ miệng. JungKook bừng tỉnh, đưa cặp mắt to tròn nhìn mọi người đang bất động trên bàn ăn, miếng thịt Yoongi đang gắp cũng sắp rớt xuống bát. Bầu không khí ngượng ngùng không chịu được
"Tao tao... Vậy nên tao mới bảo con bé nói bừa" Sao cứ có cảm giác JungKook còn ra sức cứu vãn tình thế này thì lại càng tự đào hố chôn mình ý nhỉ
Phụt, tiếng cười từ miệng của Taehyung phá tan bầu không khí này. Hắn đã che miệng cười thầm mà không thành nên đành cười thành tiếng, bọn bạn cậu cũng được nước cười tủm tỉm theo
"Nè nè... Tụi mày cười gì?" JungKook đỏ mặt tía tai đập bàn, mắt trừng lên uy hiếp
"Đâu có, tụi tao bị sặc vì ớt hơi cay ý mà" JiMin giả vờ lấy tay quạt vào miệng mà khóe môi cứ cong lên mãi thôi
"Cay quá đi thôi" Hắn Kim cũng chịu hùa theo nói lẩm bẩm bên tai của JungKook. Cậu nghĩ lại hắn không ăn được cay nên phút chốc liền tin là thật
"Hừ, ăn nói cẩn thận vào"
"Rồi rồi. Uống coca hạ hỏa nào" Yoongi bên cạnh cậu lấy lòng, rót coca vào ly của JungKook một phát đầy
Coi như là cả nhóm ai cũng coi đó là lời nói đùa của một đứa con nít đi, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi. Bên trong ai cũng ngấm ngầm tin con bé răm rắp
"JungKook ahhhhhhhhhh... Gặp lại sau nhéeeeeeeeeeee" Gương mặt ửng hồng của Park JiMin vẫy vẫy tay chào tạm biệt JungKook, cùng cả bọn vào lại xe. Hình như là bọn cậu có uống chút rượu cho buổi tối ngày hôm nay thì phải
"Ực...bái baiiii" JungKook say mèm nhón chân lên chào tạm biệt lại JiMin rồi cười tủm tỉm. Ngoan ngoãn bước vào xe cùng Kim Taehyung
Trong quãng đường đi không ai nói với ai lời nào, hôm nay JungKook đã uống quá ly nên ngủ li bì rồi chẳng để ý gì hết
"Ê"
"Ha...hả?" Kim Taehyung hôm nay bị giật mình vì JungKook hơi nhiều, tự nhiên đang ngủ ngoan lại ngủ mớ ê một tiếng làm hắn tí nữa là lạc tay lái
"Thôi mà... Đồ chơi xe lửa là của tao" Mặt cậu hồng hồng lại trông quạu quọ, quơ tay như vừa cướp lấy thứ gì đó từ tay ai trong giấc mơ. Giữ khư khư trong lòng rồi bĩu môi
"Aaaa... Mày quẹt đồ chơi vào má tao, chảy máu rồi huhu" Tay JungKook ôm lấy gò má khóc nhè, vùi mình vào ghế lái phụ mà mè nheo, khóc đến mức nước mắt ứa ra từ khóe mắt luôn rồi
"Nào nào ngoan" Kim Taehyung luống cuống tấp xe vào bên đường, tay to lớn lại ấm áp ôm lấy hai bên má của cậu gạt đi hết nước mắt, mu bàn tay cứ thế không ngừng xoa dịu em bé nhỏ
"Hức...anh Haenie...nó lấy đồ chơi của bé" Anh Haenie? Là ngủ mớ hay là cậu thật sự gọi tên người khác trước mặt hắn vậy, JungKook nhào tới câu lấy cổ Taehyung rồi nằm lên người hắn, đầu cứ dụi vào hõm cổ bám chặt không chịu buông
"Được rồi, anh sẽ lấy lại cho bé được chưa nào? Đừng khóc" Hắn bật cười, lấy tay vuốt tóc cậu trai trẻ ra sức xoa dịu. Mãi một lúc JungKook mới nín khóc, lại dúi vào hõm cổ hắn hôn Taehyung cái chụt
"Kim thúi chết tiệt, hương bạc hà thơm đến thấy ghét" Rồi bỗng nhiên cậu lại đanh đá chửi hắn, mà người vẫn cứ dính chặt mãi thôi
"Thích không?"
"..."
"Nè..nè, ngủ rồi à?" Kim Taehyung bất lực, mới đó còn ồn ào hết biến thành em bé rồi lại trở nên đanh đá xong giờ lại ngủ li bì trên đùi của hắn thế này đây
Hắn cũng không muốn đặt cậu về lại vị trí cũ, ôm lấy eo nhỏ rồi chạy tiếp về nhà
9:00 pm
"Ơ anh về rồi đó à, sao thằng bé lại say mèm thế kia?"
YangMi trong bộ đầm ngủ đỏ ren từ sofa chạy lại đón Taehyung. Nhìn JungKook say mèm lại tựa đầu vào lòng hắn thế này liền tò mò hỏi
"Hôm nay anh đi làm vừa hay đón thằng bé chơi chung với bạn về. Chắc hôm nay chơi vui lắm nên uống quá chén rồi" Taehyung vẫn một mực ôm lấy vai cậu, nhìn xuống người đang chép miệng ngủ say sưa
"Haizzz anh gọi Davi dìu JungKook lên phòng. Đúng là suốt ngày chỉ biết ăn với chơi, chẳng được tích sự gì" YangMi dùng con mắt của người cô từ Mĩ về nhìn đứa cháu trai đích tôn phàn nàn, trông mắt cô ta cậu luôn như vậy. Đáng ghét y như mẹ cậu
"Đừng hở chút la mắng thằng bé như vậy, em mau ngủ sớm đi. Nhớ xài nước hoa lần trước anh mua tặng đấy"
Cái chiêu vừa đánh vừa xoa của hắn làm YangMi mềm nhũn, đánh vào vai của hắn một cái rồi mỉm cười: "Vậy nhé, lên phòng nhanh ngủ với em đấy"
Sau khi YangMi đi hắn lại không gọi Davi mà trực tiếp bế JungKook lên phòng, dẫu có gọi thì cậu cũng mãi bám lấy Taehyung thôi nên cứ để hắn đưa cậu lên phòng luôn cho tiện
"Hưm...khát nước..." Vừa thoát khỏi vòng tay của hắn một chút cậu lại quằn quại khan khát nước, làm Taehyung phải chạy ngược xuống bếp lấy nước rồi đem lên cho cậu
"Ực... Vướng víu quá đi" JungKook nắm lấy cái áo Hoodie rồi vứt xuống sàn, trên người chỉ còn lại mỗi chiếc áo phông trắng mỏng manh trước mặt Kim Taehyung
"Yên nào, để tôi thay đồ cho"
Kim Taehyung vuốt lấy cằm của cậu, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai làm JungKook ngủ im như tượng. Mặt lại được phủ hồng thêm một tầng, cảm giác lâng lâng như trên mây
Hắn lấy trong tủ áo ra một bộ đồ ngủ, dùng chân đá tấm chăn dày kia xuống, ngồi xuống bên cạnh JungKook dùng tay vuốt ve lấy đường cong
"Làm...làm gì vậy ưm ...ha"
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro