Chương 57: Hậu quả
Cạch, Jeon JungKook lén lút bước vào phòng bệnh riêng của Kim Taehyung lúc nửa đêm, cầm con thỏ nhồi bông và bộ áo pijama trên người. Căn phòng tối om chỉ có mỗi chiếc đèn vàng với ánh sáng yếu ớt bên cạnh hắn, cậu trèo lên ghế vặn camera sang một bên rồi tắt phụp nó đi, chân trần lật đật chạy tới chỗ hắn
"Kim Taehyung? Aizz sao mà bất cẩn thế này, chẳng chịu đắp chăn kĩ càng gì hết" JungKook nhìn xuống thì thấy phía trên người hắn chẳng đắp chăn, cậu tỏ ra càu nhàu rồi với lấy chiếc chăn ở dưới chân của hắn đắp lên tới lòng ngực
Cậu nhìn xuống phía vai trái của hắn, vết thương đã được băng bó kĩ càng, sạch sẽ không còn vết máu, nhưng băng vẫn quấn quanh từ cổ xuống khuôn ngực, mắt nhắm nghiền trông ngủ rất ngon, lòng ngực của hắn thở chậm. Cậu cởi một cúc áo sau đó vén nó ra rộng hơn để lộ khuôn ngực vạm vỡ, đặt tay lên vết thương xoa nhẹ, trong lòng cậu da diết ngậm ngùi nhìn hắn, bình thường mà nói, cậu chỉ cần động chạm một chút thôi là hắn đã chộp lấy tay JungKook nhanh rồi
"Trùm mafia gì mà trẩu tre hết sức, có cái giao kèo đó thôi cũng làm thật... Em có ngán ai bao giờ đâu" JungKook vẫn tiếp tục xoa lên vết thương của hắn, tay bên kia nắm lấy bàn tay không một chút cử động, người vẫn nằm yên ở trên giường ngủ say. Với lấy chiếc ghế bên cạnh giường rồi ngồi xuống
"Em... đã thật sự cảm động đấy" Cậu bật cười ngượng ngùng, quyết định thổ lộ với hắn
Cả mười mấy năm yêu đương, nhưng không chắc lại là yêu nữa, chỉ là một thỏa thuận trên tiền bạc. Đến bây giờ mới có người dám xông pha bảo vệ cậu như thế này, chẳng cần là giao kèo hay tự nguyện, làm sao những người vốn dĩ từ đầu đã được tình yêu bao bộc có thể hiểu được cảm giác lần đầu được người yêu che chở như cậu được chứ. Cho dù có bị dư luận phản bác, JungKook vẫn thật sự, thật sự tự hào về Taehyung
"Ayya cái gì thế chứ... Chú Kim đúng là đồ đáng ghét vẫn bắt em tự mình nói chuyện như thế này, lẽ ra anh nên ngồi dậy ăn mừng chiến công đi chứ" Hai mắt long lanh của cậu ngập nước, đánh nhẹ vào lòng bàn tay của hắn mắng yêu
"... Em đã tự mình dùng xe của anh, đâm nát đôi chân của Kwangju, ngày mai sẽ bắt hắn chịu tất cả những gì mình gây ra. Anh có thấy em giỏi không? Dậy khen em đi mà"
"Haizz thôi được rồi, anh không thích nói vụ đó đúng không? Vậy em kể chuyện khác nhé?"
"Hmmm... Vừa nãy em đã thử uống rượu với táo, sau đó đầu quay mòng mòng rất khó chịu, mãi mới biết... Là em nhớ Taehyung đó, chồng à"
JungKook chun mũi, môi vểnh lên đanh đá nói hắn: "Nhưng mà khi em tới đây gặp anh, em vẫn không thấy thoải mái. Woa, thì ra là em nhớ thịt cừu xiên nướng đó, ai thèm nhớ anh chứ, em chỉ là đi ngang rồi vô đây vì nghĩ anh buồn thôi đồ ngốc"
"... Anh vẫn không thích vụ đó hả? Vậy em kể tiếp nha"
...
8:00 am
"Phải, chính là căn phòng này, camera đã bị hư rồi đúng không?" Han ChinHae dẫn một số thợ sửa vào bên trong phòng hắn, chỉ vừa bật cửa ra một cái liền thấy như có gì đó đè lên người Taehyung, nhưng vì ánh sáng không được tốt nên chẳng thấy rõ. Anh ta hoài nghi nheo mắt nhìn, sau đó tiến đến chỗ công tắt bật đèn điện lên
JungKook đang ngủ say sưa trên người hắn, không chỉ ngủ trên ghế mà cậu còn trèo lên cả giường ôm Taehyung ngon giấc, đầu dụi vào cơ bắp ở tay bên phải, con thỏ nhồi bông lại nằm bệt ở dưới sàn. Han ChinHae giật mình nhìn, sau đó chỉ biết thời phào vì đó là cậu, người thợ sửa xem qua rồi bật camera lên, vặn nó lại vị trí cũ thì quay được cảnh cậu và hắn
"À ừm... Có vẻ như camera không bị hư, mà có người đã vặn nó quay vào tường và tắt đi rồi" Bọn họ nhanh chóng nhảy xuống dưới, ngượng ngùng nói rồi cúi gập người rời khỏi
Han ChinHae cũng chỉ biết cúi chào lại bọn họ rồi đợi đến khi ra hết mới đóng cửa lại. Lắc đầu bất lực tiến đến chỗ giường bệnh, anh nghiêng đầu sang nhìn cậu, tay chạm lên vai lay nhẹ
"Ủa em?"
Thấy JungKook vẫn ngủ say, anh lại càng lay mạnh cậu hơn. Nhưng có vẻ như đã phản tác dụng, JungKook lại càng ôm chặt hắn hơn nữa, hai bên lông mày cau lại khó chịu, môi chúm chím
"Em...em ơi" Anh ta quyết định kéo áo cậu, kéo chưa được bao nhiêu thì bị JungKook hất tay ra một phát
"Em em cái quỷ gì, mày nhỏ hơn ai mà kêu em, quýnh bây giờ" Có vẻ như cậu đang ngủ mớ, tay chân loạng choạng giơ lên cao sau đó quất mạnh, nếu như ai ở gần cậu có thể cậu sẽ bị phạt vì tội đánh người mất
Han ChinHae đành yên phận lui về một góc bảo vệ mình, một lúc sau cậu cũng mơ màng mở mắt ra, ánh sáng của đèn điện rọi vào làm cậu khó chịu dúi vào lòng hắn, tay sờ soạng mới biết được mình vô tình ngủ ở đây cả đêm qua, thì ra đây không phải là gối ôm, mà là Kim Taehyung. JungKook giật mình ngồi dậy, nhìn quần áo đã xộc xệch của người yêu, đầu tóc trở nên rối bù, chẳng lẽ tất cả đều là thành phẩm của cậu sao
Anh ta để tay ở phía sau đan chặt, ngó nghiêng dần dần tiến đến phía cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của JungKook. Chưa kịp nói câu nào thì tiếng hét của cậu ta vang dội cả phòng, cậu nhìn sang phía Han ChinHae mới biết là anh mình, JungKook đứng hình nhìn anh
"Ủa em? Em bị bệnh à? Sao lại trèo lên giường bệnh thế này, có muốn anh..." Không để cho anh nói thêm câu nào chọc ghẹo mình, ngay lập tức phi dép vào người anh, may mắn rằng anh ta còn né kịp
Han ChinHae chạy tới phía cửa ôm lấy đầu mình tránh đôi dép của cậu, nhìn đôi dép chạm đất mới dám ngóc đầu lên hất mặt hỏi cậu: "Ui cha...làm sao đấy?"
"Anh...! Anh biến ngay cho tôi!!" JungKook lại cầm trên tay thêm một chiếc dép nữa chuẩn bị phi đến chỗ anh thì anh ta liền bật cửa chạy thoát thân
Cứ ngỡ như đã thoát khỏi cái chọc tức đầy ngượng ngùng của Han ChinHae nhưng không, anh ta còn gõ cửa vọng vào thêm vài câu
"Alo đây có phải là bác sĩ không ấy nhỉ? Có vẻ như JungKook cũng bệnh rồi, em ấy cần thêm một cái giường bệnh riêng rộng hơn á nha"
"HAN CHINHAE!!!!"
9:00 am
Jeon Kwangju bỗng dưng choàng tỉnh, bộ vest xộc xệch trên người và mái tóc bù xù, còn có nhiều vết thương chằng chịt khắp nơi trên cơ thể. Gã bị trói chặt ở tay, trong một cái lồng sắt ở tại phòng lớn, tone chủ yếu và đèn đều là màu đỏ, cùng với những vũ khí được chưng bày khắp nơi, ở trước mặt còn có những máy TV màn hình lớn xếp thành hàng ngang. Kwangju sợ hãi chuyển mình thì mới biết mình đang nằm trên đống rơm
"Ai...ai dám làm trò này với tao!" Gã gào cổ lên hét lớn, nhưng chẳng có ai vọng lại ngoài cái lạnh của gió vù qua tuy chẳng có thứ gì làm gió có thể lọt vào, gã lạnh dọc sóng lưng ép mình vào tường
Bỗng màn hình TV lớn nhất, cũng chính là đối diện gã bật lên, một người ẩn danh và micro hiện lên trên đấy, là một người đàn ông xử dụng máy cảm biến âm
"Jeon Kwangju, đáng lẽ ông nên chọn cách chết đi khi bị hụt chân rớt xuống biển sâu. Để không phải chịu cảnh đường cùng như bây giờ..." Âm thanh đó vang ra tứ phía, cảm giác như bốn góc tường đều có loa dội vào. Gã tự ôm chặt lấy tay mình, vội cắt ngang giọng nói ma mị đó đi
"Mày là ai! Nếu như tao mà biết được, tao sẽ giết chết mày ngay lập tức!" Cho tới mức này gã vẫn không có thái độ hối lỗi, nhìn xung quanh phòng kiểm tra liền thấy camera ở bốn góc đang hàng loạt quay về phía gã
"Xem ra cho đến bây giờ ông vẫn không chịu hối lỗi nhỉ? Nếu như ông tự mình dập đầu xin lỗi những người mà mình đã từng giết hại, trở thành những đồng phạm ngu ngốc như ông. Thì tôi sẽ đảm bảo giảm nhẹ cái chết cho ông"
"Hah... Hahahahaha!... Là bọn nó ngu ngốc tự mình theo tao, đứa nào ngu đứa đó xứng đáng phải chết! Tao không có tội gì phải đập dầu tạ lỗi!" Không những như thế, gã còn nghênh mặt nói to hơn nữa, miệng điên cuồng chửi bới, người ngã về phía trước màn hình TV
"JEON KWANGJU! Những việc ông gây ra ông trời hoàn toàn chứng kiến được, cho dù có bất chấp ngang ngược cũng sẽ phải hứng chịu cái kết đắng! Cho nên việc bây giờ ông cần làm chính là thừa nhận tất cả tội lỗi của mình..." Người ẩn danh trở nên tức giận, đập mạnh tay xuống bàn gằng giọng ba câu cuối: "...ngay-lập-tức!"
Jeon Kwangju lại càng kịch liệt hơn đáp trả lại người đàn ông kia: "Im miệng đi! Nếu như muốn kết liễu tao, hãy bắn vào đầu tao ngay đi là được chứ gì. Bọn khốn, mày cần gì phải hao tâm tổn sức như vậy"
Phụp, ánh đèn sáng chói từ TV đó chợt tắt đi, màu đỏ cũng tự nhiên biến mất, màn đêm tĩnh mịch bao vây lấy gã. Cảm nhận được gió lạnh cứ như thế thi nhau chạy nhanh qua người mình. Kwangju im bặt không dám nói lời nào, ánh mắt láo liên tìm cho mình một chút ánh sáng nhưng thất bại, chỉ biết siết chặt lấy tay với nhau,đến cả đống rơm cũng bị gió cuốn bay đi đôi ít chụm lại chỗ ngồi của gã
"Jeon Kwangju!! Là tại mày mới khiến tao đi tù, khiến tao không gặp mặt được JungKook lần cuối!" Là giọng của Lee SangHwa, màn hình TV thứ nhất chiếu lên hình ảnh đang tươi cười của bả ấy, nhưng giọng nói phát ra lại vô cùng rùng rợn, ánh đèn màu đỏ chiếu từ trên xuống màn hình
Jeon Kwangju sợ hãi nhìn tình nhân của mình, nhớ lại cách thức mà mình đã giết bà ta, cho đến bây giờ mới có thể nghe thấy được tiếng oán hận lúc đó bà ấy chết dưới tay gã
"Jeon Kwangju thằng khốn kiếp! Là do mày đã chiếm lòng tin tưởng của tao để hãm hại tao, tống tao vào tù thay mày vì tội danh giết người. Tại sao tao lại không đem mày cùng chết đi!" Màn hình TV thứ hai cùng ánh đèn đỏ bật lên, là giọng của EunHo, hình ảnh cậu ta được đem lên vẫn tươi cười như vậy, nhưng trong ánh mắt vẫn dấy lên niềm câm hận cùng giọng nói đa phần hét lớn đánh vào tai gã
Kwangju càng sợ sệt hơn, EunHo lúc bị đem đi kết án cùng gã đã nói thậm tệ gã như thế nào, chỉ toàn là những câu trách móc than oán, nhưng gã vẫn không để tâm và bỏ lại anh ta chịu án tù dài dằng dặc. Bây giờ mới hoàn toàn nghe được những câu nói oán trách của anh, nghe rõ mồng một không thiếu một câu ghi vào đầu
"Jeon Kwangju! Tại sao mày lại giết tao? Chính mày là người ngõ lời muốn ngoại tình cùng tao nhưng sau lưng lại quen với Lee SangHwa? Đùa giỡn tình cảm của những người khác để chiếm lợi riêng mày vui lắm sao!?" Hình ảnh của người tình thứ hai của gã hiện lên, là vợ của Ha Daniel đàn em đã phản bội mình, cô ta cũng đang tươi cười như thế ở dưới ánh đèn đỏ, nhưng giọng nói lại vô cùng ghê gớm
Nhớ lúc đó trước khi dùng đá đập vào đầu cô ta, cô đã nói câu này sau đó quát vào mặt gã, đúng lúc đó Kwangju đã cầm cục đá lớn trên tay sau đó đập liên tục nát vỡ đầu. Cười thật lớn và rồi nghĩ rằng cô ta còn quá non nớt lại muốn lợi dụng để tống tiền gã, nhưng lại phải chịu một cái kết đắng, chết cháy trong tay gã. Trong lúc gã giết người, không thể nghe hết được lời oán hận, nhưng bây giờ thì có thể nghe rõ của từng người một ở đây
"Oppa...em chính là Jeon YangMi đây, tại sao anh lại đẩy em chứ? Tại sao anh lại muốn tẩy não em? Em chỉ có quân cờ trong tay anh thôi sao?... Thằng khốn!! Chính Jeon Kwangju đã giết tao! Gã cho tao uống thuốc giảm trí nhớ để tẩy não tao để giết hai chúng mày...chính gã!" Không nhầm lẫn đi được, chính là Jeon YangMi. Giọng nói ban đầu của cô ta khóc thút thít, rưng rưng hờn dỗi gã, nhưng rồi lại trở nên cáu gắt hét lớn như muốn đánh vào tai gã thật đau đớn, thật ám ảnh như cách gã đẩy mình xuống
Jeon Kwangju sợ hãi khi nhớ lại những ngày tháng mình làm với em gái, nhìn vẻ mặt tươi cười của nó ở trên màn hình dưới ánh đèn đỏ, chính là bức ảnh từ lúc chưa biết ganh ghét đố kị ai, hận thù ai mà quên mất đi lí trí. Nhưng giờ đây chỉ vì gã mà cô ta lại bị đẩy oan như vậy, hận thù không bao giờ sụp đổ
"Jeon Kwangju!! Hãy trả lại con gái cho tao đi thằng khốn kiếp, tại sao một thằng anh vô nhân đạo như mày có thể đẩy nó xuống biển sâu chứ...tại sao!!" Không ai khác, thay vì đây là lời oán trách lại là một lời đau lòng của người mẹ mất con, Ju Hyeon Ah. Khi chính tay mình giựt dây cho kẻ đã cướp đi sinh mạng của con gái, hình ảnh mỉm cười cứ như nhìn thẳng vào Jeon Kwangju không ngừng la hét xen kẽ tiếng khóc lóc thảm thương
Jeon Kwangju như hóa điên, gã cúi đầu xuống cố gắng che lỗ tai mình đi nhưng không thành. Chỉ đành hét to hơn lấn át giọng nói kinh dị đó đi: "IM HẾT ĐI!!"
"..."
Một không gian yên tĩnh lại bao vây lấy gã, hình ảnh và đèn chiếu vào vẫn còn đó, mọi thứ như ngừng lại. Gã mới có thể ngóc đầu dậy
"Chết đi... CHẾT ĐI CHO TAO! HÃY CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI JEON KWANGJU!!" Không dừng lại ở đó, tất cả giọng nói của nhiều người lại gộp thành một câu, trở thành đòn công kích mạnh vào đầu Kwangju
Gã ta điên cuồng la hét, ám ảnh của những tiếng than oan oán trách đang giằng xé mình, người run rẩy khóc lóc, dúi đầu xuống đống rơm chờ đợi đến khi tiếng ồn kết thúc. Jeon JungKook cách một bức tường đang nhìn qua camera quan sát gã mà lòng càng thêm hả dạ, miệng ngân nga vài câu hát chúc mừng. Quả nhiên, một lúc sau mọi thứ như ngừng lại lần thứ ba, thay vào đó là tiếng bật cửa, bước chân chậm rãi chạy đến phía lồng sắt của gã, phập, một mũi tên nhỏ đâm vào tường ngay trước mặt Kwangju, gã sợ sệt nhìn, sau đó liền quay sang xem có ai đã đến. Là Kim Taehyung
"Xem có ai vừa phải chịu quả báo kìa, mày đang cảm thấy sợ hãi, hối hận về những việc mình đã làm lắm sao?" Kim Taehyung nghiêng người dựa vào lồng sắt, vắt chéo chân sang một bên cười cợt nhả
"Kim Taehyung?" Jeon Kwangju bất ngờ phá lên một câu, trở về trạng thái bực tức nhìn hắn
"Taehyung? Sao anh ấy lại tới đây được chứ? Không phải..." JungKook cũng bất ngờ không kém gì gã, sau đó liền bật khỏi chỗ ngồi định bật cửa ra ngoài thì liền bị Jeon ManYoung và Han ChinHae cản lại
"Đây chính là kế hoạch của cậu ấy đấy, đừng cản"
"Chính mày là người đã xây dựng lên những trò chết tiệt này để hù dọa tao sao? Mẹ kiếp!!" Gã ta lăn lóc tới chỗ hắn, hai tay siết chặt lấy lồng sắt điên cuồng lay mạnh
"Đây không phải là dựng trò, bọn tao chỉ muốn mày nhớ rõ lại những gì mình gây ra, đó đều là những giọng của người mà mày đã giết. Bọn họ điều đang rất oán trách mày, kể cả tao!" Kim Taehyung luồn tay vào bóp chặt lấy xương quai hàm của gã gằng giọng
Jeon Kwangju như hóa đá nhìn hắn đang rời tay khỏi mình, miệng chẳng nói được gì thêm chỉ biết ngồi đó bành to mắt lo lắng trong sợ hãi
"Jeon Kwangju ơi là Jeon Kwangju! Tại sao mày lại đâm sau lưng tao, tại sao mày lại phản bội tao chỉ để muốn một mình hứng trọn danh hoa phú quý. Tại sao những đồng tiền đó lại đốt cháy con mắt của mày..." Tiếp đến là giọng nói của Kim Taehyung than lời oán hận hắn, hắn quay tròn đầu ngón tay nhìn gã thích thú
Gã co ro người lại, thu mình ở trên đống rơm, người trở nên điên loạn không thể nói câu nào hơn. Bỗng nhiên một cái phập, đây không phải là mũi tên nhỏ, mà chính là mũi tên thật được bắt bằng cung tên đang ập vào lồng sắt của gã, Kwangju sợ hãi chèn ép mình vào góc tường, không lâu sau một cái đâm từ mũi tên trúng vào tim gã. Kwangju ôm chặt lấy mũi tên, trợn mắt lên nhìn Taehyung, khóe môi chảy xuống một dòng máu đỏ tươi
Hắn cầm bật lửa trên tay, xoay tròn sau đó thả xuống lồng sắt, đống rơm nhanh chóng bắt lửa sau đó lan ra phía gã, quần áo bắt đầu cháy rụi, người của Jeon Kwangju cũng không còn nguyên vẹn được nữa, gã la hét một cách đau đớn, quằn quại ở trong lồng sắt, đám cháy dần dần lan đến nhiều hơn muốn đốt rụi cả căn phòng. Kim Taehyung phủi phủi tay nhếch mép nhìn, xoay mũi chân đi bật cửa bước vào phòng của JungKook
JungKook nhanh chóng chạy tới chộp lấy vai hắn sau đó lại nắm chặt tay, mặt không khỏi lo lắng không ngừng hỏi lia lịa: "Taehyung... Anh tỉnh dậy khi nào vậy? Sao không nói em chứ"
"Jeon JungKook...may rằng có em là nguồn sáng đưa lối anh trở về, nên anh không phải lạc đường ở quỷ môn quan"
"Anh...là thật sao? Anh không lừa dối em đó chứ?" JungKook đỏ mặt đặt tay lên lòng ngực hắn, coi như là chịu làm trẻ con một lần để tin lời nói này
"Thật mà đứa bé này" Kim Taehyung bật cười nhéo má cậu, tay siết chặt lấy eo giở trò cưng chiều
Jeon ManYoung và Han ChinHae từ bên ngoài chứng kiến hết tất cả, cả hai nhìn nhau, không nỡ tách họ ra liền âm thầm bước ra ngoài
"Ai chết cháy người đó tự chịu nha"
"Ấy chết... Em quên! Sắp cháy cả nơi này rồi!" JungKook nghe được lời nhắc nhở liền choàng tỉnh, lật đật nắm lấy tay của Taehyung chạy đi thì bị hắn cản lại
Kim Taehyung nhìn cậu đăm chiêu bằng một ánh mắt ôn nhu, nắm chặt lấy tay JungKook kéo cậu về phía mình, đặt tay lên má phúng phính đang đỏ bừng, ánh mắt to tròn long lanh đang chiếu lên một chút ánh lửa đỏ. Hắn chẳng nói gì chỉ mỉm cười, ôm chặt lấy cậu sau đó cúi đầu xuống ngậm lấy môi của JungKook, cậu khẽ giật mình ôm lấy vai cậu, đều ôn nhu nhất trong ngày cậu nhận được của người yêu, nhanh chóng chìm vào trong mật ngọt quên đi nguy hiểm đang cận kề, nhắm nghiền mắt lại câu lấy cổ hắn, người nhướn lên để Taehyung càng ôm chặt mình hơn, hai bên truyền cho nhau dịch ngọt, chiếc lưỡi quấn lấy nhau mãi không rời, môi miết chặt chúm lại rồi lại bật ra không ngừng đưa đẩy lấn át lẫn nhau
"Ưm... Chồng ơi thôi đi mà hah"
"Ứ ừ chút nữa đi mà bé yêu"
Vậy là cuối cùng, chẳng còn tiếng hét đau đớn nào ở trong đó nữa. Thân xác đã rã rời, nhừ tử dưới đám cháy vẫn đang một lúc bập bùng lửa đỏ. Lồng sắt cháy rụi, cũng là thứ kết thúc một nỗi buồn tan thương, chẳng còn vướng bận
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro