Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Tấm vé máy bay

8:00 am

Con xe Rolls-Royce danh giá của nhà Jeon chạy vào sân vườn của biệt phủ Jeon, cả ba người Jeon ManYoung, JungKook và Han ChinHae cùng nhau bước vào bên trong. Hôm nay là cuối tuần, theo như quy tắc mọi người thuộc gia tộc Jeon phải đến cùng nhau ăn cơm trưa, và hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ có điều rằng Kim Taehyung không đến, vì hắn không còn là thành viên trong gia tộc nữa. Biệt phủ Jeon bây giờ lại không được nhộn nhịp như lúc đầu, chỉ còn những tiếng nói xì xào thưa thớt mà cậu nghe được, cũng chỉ là về YangMi và Kwangju. Trong lúc này, tất cả mọi thứ xấu xa cứ như vậy mà ập xuống đầu gia tộc, có một cô con gái bị đẩy xuống biển sâu, con trai lại trốn khỏi chốn ngục tù mà đáng lẽ, đêm qua gã đã phải chết dưới án tử hình

"Ayya JungKook à" Một người dì trong họ hàng nhìn thấy cậu, liền đặt ly nước xuống, tiến đến ghì lấy cánh tay cậu

JungKook ngẩn ngơ nghiêng đầu hỏi: "... Sao vậy ạ?"

Người dì đó nhìn xung quanh, thì thầm hỏi cậu: "Không phải con là người chứng kiến vụ án sao? Ai là người đã đẩy YangMi xuống vậy?"

"..."

"Không phải là Kim Taehyung thì là ai nữa chứ?" Một người dì khác lại tiến đến, cầm ly rượu đang nghiêng ngả trên tay, gương mặt đắc ý nhìn cả hai

JungKook nhìn cô ta cau mày, giọng khó chịu lập tức cất lên: "Dựa vào đâu chứ?"

"Kim Taehyung vốn dĩ có thù với cả gia tộc chúng ta mà, hơn nữa lúc còn trẻ, lại bị Kwangju đâm sau lưng, lòng hận thù dấy lên ập đổ vào đầu YangMi, cuối cùng đẩy con bé chết không phải sao? Chị à, cũng đều có kế hoạch cả đấy" Cô ta điểm nhẹ miệng ly vào vai của người chị trước mặt mình

"Hah...lúc chú ấy bước vào đây các dì không dám hó hé một lời, sau đến lúc không có lại nghênh ngang nói xấu thế kia?" Jeon JungKook khoanh tay lại, che miệng cười khinh đã nhếch lên một đường cong

" JungKook à, con cũng thật là tin người quá đi. Tên đó ban đầu đã không tốt lành gì rồi"

"Thế thì dì nghĩ tên em trai thối nát Jeon Kwangju của mình tốt lắm sao? Tôi khinh!" Cậu ta bắt đầu nổi nóng, sau đó gằng giọng đáp lại một câu phỉ báng rồi bước một mạch vào phòng bếp

Cô ta đứng hình nhìn vào tấm lưng của cậu khuất dần, bàn tay ngọc vẩy lên tức giận mắng nhiếc JungKook. Rồi lại kìm nén mà theo chân chị mình bước vào bàn ăn

Trong bữa cơm hôm nay yên ắng lạ thường, ghế lại dư đi vài chỗ ngồi khi thiếu bóng vắng thành viên trong gia đình. JungKook ngoan ngoãn ngồi ăn bên cạnh bà mình, Ju Hyeon Ah nâng bát lên, khẽ liếc sang cậu đang ngon miệng. Ăn được một lúc, bà Jeon đặt bát đũa xuống cất giọng

"Hôm nay ta mệt, nên những ai muốn về thì hãy về sớm đi. Tốt nhất cũng đừng làm ầm ĩ nơi đây" Ju Hyeon Ah đứng dậy, nhìn xuống phía JungKook cũng đã ăn cơm xong

"JungKook, con lên phòng ta" Nói xong, bà ta xoay mũi chân về phòng đợi cậu

Các chú dì đều nhìn cậu, JungKook cũng không hiểu bà ấy muốn dặn dò gì, chỉ đành đứng dậy định đi theo bước chân bà thì bị câu nói của Jeon ManYoung cản lại

"À, nhớ đem theo một ít bánh tráng miệng nữa nhé. Bà nội sau khi ăn xong đều phải ăn tráng miệng" Ông ta cũng lần lượt đặt bát đũa xuống, tỏ ra là một người con hiếu thảo dặn dò cậu

JungKook quay đầu lại bếp cười trừ, sau đó lại tự mình chuẩn bị bánh đặt lên khay. Han ChinHae cũng lễ phép đứng dậy, cầm lấy điện thoại bước vào bếp theo JungKook

Anh ta đứng bên cạnh JungKook nhìn cậu chuẩn bị bánh, điện thoại trên tay đang gọi đến dẫy số quen thuộc

"Alo, một lát nữa JungKook sẽ đến phòng bà Jeon. Đã sẵn sàng" Nói xong, anh ta khẽ nhìn qua cậu, JungKook cũng nhanh chóng bưng khay bánh trên tay, lướt nhẹ qua Han ChinHae rồi gật đầu sau đó lại tự mình lên phòng bà

Anh nhận được tính hiệu liền vờ như đang nói chuyện với một đối tác từ bếp ra trước sảnh, đúng lúc Jeon ManYoung cũng vừa từ cửa vệ sinh bước ra

"Vâng vâng, chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho cuộc họp, cảm ơn ngài... Ba!" Han ChinHae chạy tới phía cha mình, sau đó liền thuật lại cuộc gọi của mình cho ông ấy

"Bên họ đã đồng ý cho cuộc hợp tác rồi ạ, chúng ta nên đi ngay bây giờ"

"Ồ thế sao..." Ông Jeon ManYoung vờ gật đầu liếc mắt nhìn cậu sau đó quay sang người nhà đang tập chung ở sofa cùng nhau trò chuyện, lập tức cũng có một người anh em trong họ hàng giải vây

"Anh bận việc rồi sao? Vậy thì anh em chúng ta nói chuyện sau vậy"

"Chắc rằng phải như vậy rồi. Hẹn các chú sau nhé!" Ông ta vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng cùng Han ChinHae rời khỏi. Xe cả hai chuyển đến một nhà hàng có thiết kế phòng riêng để tiện cho việc cần làm, anh lấy laptop ra, để tăng tính an toàn, cả hai cùng đeo tai nghe sau đó bật lên con chip nghe lén đã được JungKook cài ở trên khay bánh

Cạch, Jeon JungKook cùng khay bánh bước vào phòng liền thấy Ju Hyeon Ah đang nhâm nhi tách trà nhìn về hướng cửa sổ. Cậu nhẹ nhàng đặt khay bánh xuống bàn rồi cùng lúc ngồi xuống

"JungKook... Có vẻ như bị những chuyện vừa rồi quấy phá làm con đủ mệt mỏi rồi nhỉ?" Bà Jeon quay lưng lại, mỉm cười nhìn cậu sau đó cũng ngồi xuống đối diện JungKook

"Vâng..."

"Đúng lúc ta đang phân vân vì ngài Karien, bạn tốt của ta để cảm ơn việc ta giúp đỡ ông ấy... Nên ông ấy đã tặng ta một tấm vé đi du lịch Pháp, con biết ta có tuổi rồi chẳng đi đâu được nữa mà, nên muốn tặng nó cho con" Ju Hyeon Ah lấy trong ví ra một tấm vé máy bay đặt lên bàn

JungKook nhìn tấm vé trên bàn còn tỏ ra ái ngại, bà ta thấy liền tiếp thêm lời tin tưởng

"Ta nhớ rằng lúc còn nhỏ con đã bảo rằng muốn đến thủ đô Paris để ngắm tháp Eiffel, chúng rất đẹp đúng không? Ta muốn nhân lúc này để giúp con thư giãn đầu óc"

"Haizz...con biết rõ ta yêu thương con đến cỡ nào mà, nếu như con cứ tỏ ra mất hồn như vậy, người bà này sẽ không sống nổi mất" Bà ta tỏ ra thương xót, nắm lấy bắp tay của JungKook xuýt xoa

Jeon JungKook mềm lòng trước cách cư xử của bà mình, cậu ta nắm lấy tay bà, ánh mắt dồn về hướng con chip ở trên khay bánh, ngập ngừng một chút liền ngẩng mặt lên gật đầu

"Được thôi, vậy thì con sẽ đến Pháp chơi thử một lần, nếu như có thể thì sau này chúng ta cùng đi nhé bà?" Hai bên khóe môi của cậu ta cong lên, thân thiết nhìn bà mình

"Haha...được được, hãy đến đó rồi về kể cho bà nhé" Ju Hyeon Ah ngượng cười nhìn nét mặt ngây thơ của JungKook, đuôi mắt uốn cong lên mặc dù đã đỏ hoe

Thấy JungKook đã sắp rời đi, bà ta không an tâm liền kéo cậu lại dặn dò: "À... Chuyến đi này là dành cho con, nên đừng mời thêm ai khác nữa nhé, hãy từ từ tận hưởng đi"

JungKook bình thản đứng dậy, sau đó gập người xuống nghe lời bà mình. Chưng lên bộ mặt ngoan ngoãn gật đầu

"Vâng, đúng là bà thương con nhất" Thoát khỏi vòng tay của bà mình, cậu lại nghênh ngang đóng cửa phòng một tiếng cạch, sau đó dựa vào cửa cười lên một cách đắc ý. Trên tay cầm lấy tấm vé rồi vuốt ve, lần đến dòng chữ in đen nổi trên đó

"Pháp? Lần sau con còn có thể đến đây với bà nữa sao? Ju Hyeon Ah..."

Két, tiếng kéo cửa từ nhà tắm của phòng bà Jeon, Jeon Kwangju khập khiễng bước ra mừng rỡ bắt lấy tay bà ta

"Nhờ có mẹ mà JungKook đã chịu đến Pháp rồi, cảm ơn mẹ.." Ông ta luôn miệng nói lời cảm ơn, nhưng bà Jeon lại không tỏ ra vui mừng, còn ngược lại dặn dò gã

"Ta chỉ đồng ý đem JungKook làm mồi nhử cho Kim Taehyung, tuyệt đối không được làm hại gì tới thằng bé cả"

"Vâng thưa mẹ, con làm vậy đều là bởi vì YangMi...vì cha, gia tộc Kim, Kim Taehyung cũng phải bị xóa sổ" Gã tỏ ra là một đứa con ngoan, gật gù nghe lời mẹ mình

Tiếng robot duy chuyển lên xuống làm thu hút bà, Ju Hyeon Ah nhìn xuống phía dưới chân của gã, sau đó liền vạch ống quần ra, là một đôi chân của Robot. Ngay lúc rớt xuống, gã đã may mắn không rớt xuống biển sâu, nhưng phải đập mình xuống một tản đá lớn, xương của gã đứt lìa không cử động được, người của bà Jeon đến chỗ con trai mình để kiểm tra thì thấy gã ở dưới hòn đá đó kịp thời cứu sống, những xương đứt lìa đã được nối lại nhưng chỉ có điều Kwangju phải chấp nhận tàn phế một đôi chân. Ngày hôm nay gã đã lắp ghép thành công một đôi chân của robot, bà ta bật cười, cứ ngỡ rằng gã đã phải chống gậy cả đời, nhưng cũng thật may đã lắp ghép thành công, tuy nhiên, Kwangju vẫn phải đi khập khiễng và chậm chạp như vậy

"Kim Taehyung chắc chắn sẽ biết chuyện JungKook đến Pháp, cho nên sẽ đi theo ngay thôi. Chúng ta phải phục kích hắn, nhất định giết chết được Kim Taehyung" Bà Jeon cầm lấy tay con trai, bà ta là một người rất yêu thương con cái của mình, một lòng muốn giết chết hắn để trả thù cho YangMi, nhưng đâu biết được rằng mình mới chính là người giựt dây cho kẻ địch

Kim Taehyung và đám bạn của cậu ở bên này nghe được tất cả, mọi người nhìn nhau, hắn tắt thu âm đi sau đó thì vứt tai nghe, cơ mặt căng lại cố gắng kìm nén

"Như vậy, lần này bà Jeon quyết định vào cuộc rồi" Yoongi chống cằm nhìn bọn cậu sau khi nghe xong đoạn hội thoại

"Nhưng mà tên Kwangju này cũng quá lươn lẹo đi, chính mình đã giết chết nhiều người như vậy lại cố gắng đổ lỗi cho chú Kim" JiMin khó chịu ra mặt, chỉ tay vào bàn phím mắng nhiếc gã

"Khoan đã...tụi bây có nghe được tiếng robot chuyển động không?" HoSeok đưa ngón tay cái kề vào miệng suỵt một tiếng, nghĩ đi nghĩ lại thì nó vẫn là tiếng di chuyển của robot

"Biệt phủ Jeon sao lại có robot như vậy chứ? ...trừ khi là một bộ phận trên cơ thể người thôi, rõ ràng nếu như là một con robot nguyên vẹn, chúng di chuyển rất ồn ào, không chỉ một tiếng nhỏ xíu như vậy" JiMin khoanh tay lại nghĩ ngợi

"Gã bị què rồi" Kim Taehyung đứng dậy, sau đó một mạch bước ra khỏi nhà hàng để lại các cậu ở đây ngơ ngác nhìn hắn

"Bọn họ sẽ đưa JungKook đi Pháp thật sao? Chỉ vì muốn dùng cậu làm mồi nhử cho Taehyung? Thật là..." Han ChinHae bên này tức giận chậc lưỡi, run đùi đập tay lên bàn

"Nếu việc này chỉ có Kim Taehyung thôi, cậu ta sẽ không trụ nổi đâu...Ju Hyeon Ah bà ta có một lượng người rất hùng hậu...có thể lấp đầy số đông lúc trước của băng Kwangju" Jeon ManYoung miết cằm, thở dài suy nghĩ

Cạch, Kim Taehyung bật cửa vào phòng của cả hai người. Gương mặt hắn âm u ngồi xuống, Han ChinHae cầm chai rượu lên rót vào ly hắn, thấy Taehyung chẳng nói lời nào, Jeon ManYoung mở lời

"Kim Taehyung..." Chỉ kịp gọi tên hắn, đột nhiên Taehyung ngẩng mặt lên, cơ mặt căng cứng nhìn ông

"JungKook thật sự đồng ý rồi sao? Trông khi đó em ấy biết rõ Kwangju là người như thế nào chứ? Gã tham lam muốn giết cả tôi lẫn JungKook, bà Ju Hyeon Ah sẽ không bảo vệ được em ấy đâu..." Hắn cúi mình xuống, hai tay đưa lên siết chặt lấy da đầu

"Em ấy làm như vậy là vì JungKook tin ngài, Taehyung"

"Phải, nhưng Ju Hyeon Ah tin tưởng Kwangju tuyệt đối, coi Taehyung như kẻ thù thật sự..." Jeon ManYoung lại tiếp tục thở dài, gương mặt mệt mỏi dùng tay xoa vầng thái dương

Han ChinHae tỏ ra lo lắng, ngón tay gõ lên bàn nghiêm túc hỏi: "Nhưng nếu bà ấy thật sự để tâm đến JungKook, chắc chắn sẽ cho cậu một vùng an toàn. Nên tạm thời em ấy sẽ không sao, nhưng Taehyung à, ngài tính thế nào đây?"

"Chúng ta buộc phải vào cái bẫy của bọn chúng, để chúng rơi vào cái bẫy của chúng ta. Đây gọi là bẫy trong một cái bẫy khác, lớn hơn, đau hơn, thảm khốc hơn" Kim Taehyung đưa ra con mắt kiên định nhìn cả hai, nếu như có ai đó đã động đến JungKook, thì hắn sẽ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để khiến đối thủ phải trả giá

"Bẫy...bẫy gì chứ?" Ông ManYoung và ChinHae nhìn nhau, sau đó lại tò mò nhìn về phía Taehyung

9:00 pm

Ở giữa phòng ngủ lớn, đêm tối mịt mù bao trùm lấy xung quanh, tiếng khóc thút thít của ai đó tựa như câu hát da diết lòng ngân vang. JungKook ngồi ở đầu giường, người hướng về phía cửa sổ soi dưới phố Seoul đầy màu sắc của ánh đèn, ấy mà chẳng có ánh đèn nào có thể rọi vào căn phòng đầy nỗi buồn của cậu, JungKook cảm thấy nhớ mẹ, cho dù có gì đó xảy ra, cậu cũng chỉ là một người luôn cần đầy đủ tình yêu thương, nhất thiết là đối với một trái tim đã vỡ vụn. Hai bên vai cậu run run, cho đến bây giờ, Lee SangHwa và Ju Hyeon Ah vẫn chiếm trong lòng cậu một niềm tin sâu sắc, nhưng rồi niềm tin ấy lại dần tàn theo mây khói rời khỏi cậu. JungKook đột nhiên phải biến thành một đứa trẻ mồ côi mẹ, sau đó lại biến thành mồi nhử cho bà để trở thành công cụ giết người mình yêu thương. Cho dù cả hai có yêu thương cậu đến đâu, nhưng cách yêu thương đó lại tựa như hàng vạn dao đâm vào tim của JungKook, khiến một đứa trẻ luôn tin tưởng vào họ trở nên đa nghi, và rồi luôn tìm cách chống trả lại bà và mẹ

Cạch, tiếng mở cửa của ai đó nhẹ nhàng bật ra, cậu giấu nhẹm nước mắt đi, sau đó bật chiếc đèn vàng ngay bên cạnh hướng về phía người trước mắt. Là Kim Taehyung

Có lẽ như hắn cũng đang có tâm sự, nhưng rồi chỉ bật cười một cái ôn nhu trước mặt cậu, hắn ngồi xuống ngay bên cạnh JungKook, nắm lấy tay cậu xuýt xoa đặt gọn vào lòng bàn tay hắn nắm chặt

"Anh có muốn nhìn thật rõ gương mặt của mồi nhử sắp câu anh vào cõi chết không?" JungKook bật cười vì sự quá đỗi ôn nhu này đi, nghiêng đầu nhìn hắn vẫn chăm chú vào cậu

"Mồi nhử này, liệu anh có thể dùng cả thân xác để bao bộc nó không?"

"Đúng là đồ điên mà, anh mà lao vào nó, thì ai giết Kwangju đây?"

"Em mới điên, đồ chẳng biết nghĩ đến mình"

"Anh dám nói em điên? Điên á?!" JungKook bỗng dưng nổi giận, cậu chun mũi lên bóp lấy mũi hắn rồi đè hắn xuống

"Aizzz còn dám giỡn!" Kim Taehyung nghiêm khắc siết chặt lấy eo cậu, JungKook nằm trên người hắn lập tức liền im phăng phắc

Hai mắt JungKook mở to sợ sệt, Taehyung choàng tay qua ôm lấy cổ hắn, giọng thầm thì

"JungKook, em có tin vào anh không? Anh nhất định sẽ cứu em ra khỏi lưỡi dao của Kwangju"

"Nếu như em không tin anh, thì em đã không ở đây, ở trước mắt anh như thế. Dẫu có đứng trước mắt anh, thì người đó cũng không phải là Jeon JungKook"

"..."

"Thôi đi, lại dẻo miệng rồi" Hắn ta kí nhẹ vào đầu cậu

"Ồ íng ~ Không phải m..."

JungKook chúm môi nói chưa hết câu thì liền bị Kim Taehyung đè gáy xuống áp vào môi cậu, hai môi lạnh mút mát vào nhau tạo nên hơi ấm trên da thịt, lưỡi tách khóe môi nhau luồng vào bên trong siết chặt, hai má của cậu hồng hồng, trao đi cho hắn dịch ngọt, hắn ực một cái rõ tiếng thở phà vào vùng má đỏ hây. Taehyung ôm lấy hai bên vai của cậu, lật ngược người đang trên thân mình xuống dưới giường, cùng lúc đó cả hai cùng nhau dứt môi ra, sợi chỉ bạc óng ánh chảy dài xuống từ khóe miệng của hắn truyền đến môi cậu, lưỡi thè ra liếm hết sợi chỉ bạc đó rồi nuốt trọn. JungKook luồng vào áo ôm lấy bờ vai săn chắc, đầu ngẩng lên chiếm lấy môi hắn, rất nhanh bị Taehyung ngậm cả môi cậu, vị anh đào của son dưỡng bị hắn liếm hết, cuối cùng bật ra một tiếng bặm rõ kêu
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro