Chương 48: Xóa sạch
Cửa phiên tòa đóng lại, bọn người các cậu ai cũng đều tiến đến chỗ đậu xe tập trung. Nhóm JungKook thì hẹn nhau đi ăn, Han ChinHae lại cùng Taehyung đến công ty làm việc, ông ManYoung vốn dĩ về biệt thự, nơi quản bang của mình nhưng không. Ông ta nhìn nhóm JungKook rồi mở miệng gọi cậu đến
"Con trai"
JungKook theo thói quen lập tức ngoảnh đầu sang rồi tách nhóm chạy lon ton đến chỗ ông, Jeon ManYoung khoác vai con trai, Han ChinHae vẫn ôm một xấp tài liệu định bật cửa vào xe thì bị ngăn lại
"Han ChinHae, sao con còn chưa lại đây?" Giọng ông ra vẻ càu nhàu như những người cha bình thường gọi con mình, nhưng trong lời lẽ đó lại pha chút yêu thương
Một tiếng gọi con làm anh ta như hóa đóa, mặt ngẩn ra phải tầm chục giây mới có thể định hình được hiện tại, Han ChinHae quay mặt sang hỏi lại ông: "Huh? Ngài gọi tôi sao?"
"Thật là...nhanh nào!" Jeon ManYoung bật cười bất lực, tay còn lại ngoắc Han ChinHae. Kim Taehyung bên cạnh đóng cóp xe, lấy luôn tệp tài liệu trên tay đã sắp rớt của anh
Han ChinHae nhìn hắn, Kim Taehyung chẳng nói gì hơn hay giữ anh lại. Lập tức liền nở nụ cười tươi rói chạy đến bên cha mình, ông ta cũng niềm nở không kém, tay kia khoác tay anh, chẳng mấy chốc hai bên tay nào cũng có chỗ dựa
"Thế nhé JungKook! Nếu rảnh rồi thì alo bọn tao" JiMin hô to vẫy tay cậu, song liền bị Yoongi và HoSeok đem giấu vào xe vì tội quá ồn ào nơi tòa án đi, JungKook ngửa mặt lên cười khoái chí vì độ hài hước của cả ba rồi cũng đưa tay vẫy vẫy theo
Khóe môi của hắn cong lên, nhìn JungKook cười xinh như hoa mà lòng Taehyung điên đảo, hắn cứ vịn lấy tay nắm cửa để ngắm người yêu mà không biết cậu đã quay sang nhìn hắn lúc nào, ánh mắt của cậu chợt nhẹ nhàng đi khi nhìn hắn, sự sung sướng khi tìm được chỗ dựa cả đời hoàn hảo liền giơ tay cao hét lớn
"BYE CHỒN..."
Rất nhanh liền bị ManYoung ngượng ngạo bịt miệng cậu lại, JungKook và Taehyung hai mắt to tròn nhìn nhau, hai chân đang đứng im bỗng dưng bị lôi ngang trên con đường thẳng
"Chồn sao? Em ấy vừa gọi mình là chồn à?" Taehyung nhíu mày suy nghĩ, đứng ở đó như kẻ ngốc nhìn xe nhà cậu đã khởi động máy
Bánh lăn chầm chậm, JungKook áp môi vào cửa kính đưa khẩu hình miệng trong bất lực
"Không... Chồng...chồng mà!" Cậu ta ra sức đập cửa sổ nhưng nhìn vẻ mặt của Taehyung chắc là chưa hiểu ra, thế nào cũng bị hiểu lầm cho coi. JungKook buông xuôi thả mình dưới ghế
"Cậu ta không nghe được đâu, chỉ có thân già này nghe được thôi. Đúng là giới trẻ yêu đương hay thể hiện thật mà" Ông Jeon ManYoung vừa chậc lưỡi ùi ui một tiếng, tay điều khiển vô lăng
"Thế đời ba là loại tình yêu như thế nào? Tình cảm e thẹn nam nữ sao? Ash xời đúng là sến súa mà" JungKook phủi phủi tay khi nghĩ đến tình yêu trong sáng của những đời trước tựa như thiên đường mà chợt nổi da gà, chườm người lên ghế trước của Han ChinHae và ManYoung
"Haha đúng là không đọ nổi mà, JungKookie cũng đã chuyển vào biệt thự của Kim Tổng rồi nhỉ? Có vui không?" Ông ta cười cười nhìn cả hai
"Ơi là trời, có ít sữa chuối với kem, thế mà tối nào cũng đau mông muốn chết..."
"..."
Ông Jeon ManYoung và Han ChinHae như hóa đóa, cùng nhau ngoảnh đầu nhìn cậu, JungKook ngơ ngác nhìn thì phát hiện mình bị hố, hai vành tai nhạy cảm đỏ ửng, cơ mặt căng lại không một chút cử động
"Ồ, giờ thì ta biết thứ tình yêu thời của các con rồi" Cả hai lại lặng lẽ quay lên, ông khẽ gật đầu rồi trêu chọc cậu
"Cũng không sến súa lắm nhỉ? Thứ tình yêu này siêu cấp vjppro thật đấy" Han ChinHae nhìn sang ông Jeon cười cười, lập tức bị JungKook vẩy vẩy tay cắt ngang
"Hai người có phải cha con ruột không vậy? Đến cà khịa cũng đồng lòng thế này"
Tiếng cười rôm rả trên xe đánh tan mệt mỏi sau phiên tòa gay gắt, mọi thứ như được trở về đúng quy củ của nó, và bọn họ đang tiến đến những thứ tốt đẹp hơn khi đã đạt được những mục đích hiện tại... Nhưng có vẻ như vị này vẫn còn dừng ở bãi đậu xe, suy nghĩ về những điều mình hoài nghi mãi chưa có lời giải đáp, ánh nắng chói chang rọi xuống người đàn ông cứ vịn tay nắm cửa đứng ở đó hơn ba mươi phút cuộc đời, hai ngón tay vuốt cằm và môi trái tim hơi vểnh lên
"Là sao ta? JungKook thích chồn hả ta? Hay thịt chồn ta? Hay một con chồn nhồi đầy kẹo?"
"Ẻm muốn kêu mình cosplay thành chồn hả ta?"
...
Cạch, tiếng mở cửa bật ra, nữ tiếp tân đó nhìn ông Jeon và hai cậu trai trẻ ở sau lưng nở một nụ cười niềm nở. Lịch sự tư vấn
"Ngài đã sẵn sàng làm thủ tục nhận nuôi chưa? Đây là bản hợp đồng" Nữ tiếp tân đưa lên một tệp giấy tờ, rất nhanh ông ta cũng nhanh chóng nhận lấy rồi đến quầy làm thủ tục
Han ChinHae ngơ ngác nhìn xuống JungKook đang cười cười đắc ý, anh ta nghiêng đầu hỏi cậu
"Sao lại đến đây? Không phải chúng ta đi thăm mộ phần của mẹ à?"
"Người ngốc như anh sao có thể kề cận chồng em được chứ? Trước khi đi thăm, anh phải có danh phận đứng trước mộ mẹ đã" JungKook tỏ ra càu nhàu trong nụ cười hớn hở rồi đẩy anh theo bước chân của ông Jeon
...
Tiếng còi cảnh sát inh ỏi khắp nơi, bức ảnh in hình của YangMi được treo ở mọi ngóc ngách, xoẹt, cô ta xé tấm phát lệnh truy nã của mình xuống. Mái tóc bồng bềnh lúc nào đã búi cao lên rồi che đậy bằng mũ lưỡi trai, áo khoác và tất dài đen che kín người. Thân hình nhỏ gọn nhảy qua tường thì xe cảnh sát liền chạy tới, tuy cách một vách tường nhưng vẫn nghe rõ tiếng phân khối ầm ĩ truy lùng mình, từ lúc phát lệnh đều tra toàn quốc, đã có hơn cả chục chiếc xe ráo riết khắp nơi làm việc bỏ trốn của cô ta trở nên khó nhằn hơn nhiều. YangMi trốn vào một chỗ nhỏ sau nhà, sau đó dùng kìm đem theo để bẻ khóa, cạch, tiếng khóa được phá trong tích tắc, cô ta vịn lấy tay cầm rồi cẩn thận mở cửa
Ju Hyeon Ah đang quỳ ở trước tượng phật niệm kinh như thường lệ, hai mắt bà nhắm lại chỉ tập trung vào những việc mình nên làm. Sở dĩ bà ta có thói quen theo đạo phật và chăm chỉ niệm kinh như thế, chính là sau khi chồng mình mất vì những thứ xa hoa phù phiếm ở mafia, băng đảng được bà ta khóa lại, cả gia phả nhà Jeon đều rút ra khỏi thế giới ngầm, chính tay bà cũng đã giết hại con rắn hai đầu của gia tộc Kim, chính là cha mẹ của Kim Taehyung. Vì để rửa sạch tội cho cả gia tộc, Ju Hyeon Ah đã nguyện cả đời ăn chay niệm phật để xóa sạch mọi thứ, chỉ còn lại hình ảnh Bà Jeon hiền hậu như dư luận đồn đoán
Bỗng dưng bàn tay đang niệm xâu chuỗi dừng lại, cảm giác sắt lạnh từ vật bén như dao kề ngay cổ, tiếng thở gấp gáp đến đáng thương ở đằng sau bà. Ju Hyeon Ah vẫn tỏ ra bình tĩnh tiếp tục niệm phật
"Mẹ...thật sự cho tên Jeon ManYoung đó mở khóa băng đảng của ba rồi sao?" Là Jeon YangMi, giọng cô ta rưng rưng, tay cầm dao nhọn kề vào cổ bà
"Là ba con đã giao lại chìa khóa đó cho ManYoung. Ngay từ đầu nó đã thuộc về thằng bé"
Bộp, YangMi bật dậy vứt con dao xuống sàn lạnh. Ju Hyeon Ah cũng đứng dậy thì hai vai liền bị con gái mình nắm lại, nước mắt cô ta đã nhòe đi trên khuôn mặt nhem nhuốc, bờ môi khô khốc đã rướm máu xụi xuống
"Thế thì sao chứ? Anh ta sắp giết chết anh em của mình đây này! Mẹ... Anh Kwangju sắp phải chịu án tử hình rồi!" YangMi khóc lóc điên cuồng lay vai mẹ mình, trong lòng dấy lên nổi sợ hãi, cuộc đời cô ta còn rất trẻ, không thể chôn vùi mình trong ngục tù được
"Thế thì sao?" Bà ta vẫn giữ thái độ hững hờ nhìn con gái mình
"Gì cơ? Mẹ nguyện đứng nhìn hai đứa con của mình bị chôn vùi vào chỗ chết sao? Jeon ManYoung khốn kiếp đó đã hủy hoại đời của Kwangju, tuyệt đối không thể hủy hoại con được!!!" YangMi không tự chủ được mà hét lớn vào mặt bà, nước mắt cứ tiếp tục chảy ra ướt cả thảm
"Im đi! Rời khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ nữa" Bà ta gằn giọng xuống quát YangMi, cô như đứng hình nhìn mẹ mình, hai mắt mở to không tin nổi, không ngờ cũng có lúc mình phải chịu cảnh bị ruồng bỏ như vậy
"Mẹ?..."
YangMi tiến đến phía bà, một tiếng mẹ khó hiểu phát ra từ trái tim đã trở thành đống đổ nát. Cô ta ép bà đến vách tường, hai mắt đã sụp mí lại tiếp tục rưng rưng, hai gối khụy xuống, chấp tay lại cầu xin Ju Hyeon Ah
"Làm ơn đi, mẹ hãy cứu anh Kwangju ra ngoài. Nếu như không có ảnh, con sẽ không sống được đâu... Bọn cảnh sát sẽ đến và bắt con đi, cuộc đời của con sẽ kết thúc đó mẹ à... Chỉ có anh Kwangju là thương con, chỉ có anh ấy mới là chổ dựa duy nhất của con, con xin mẹ...con xin mẹ"
...
Jeon Kwangju đang đi theo hàng người để được ra ngoài sân đào tạo, bỗng dưng một nhóm khác đi song song, bọn người ốm teo đã ở lâu năm nhìn hắn bằng con mắt giễu cợt, mồm miệng nói xấu gã
"Đúng là đứa ác độc, thì ra chúng ta đã hiểu lầm EunHo rồi. Thằng cha chết tiệt này thật là..."
"Nghe nói nó còn có con rơi, thật là vô trách nhiệm..."
"CÂM MIỆNG!" Jeon Kwangju nổi điên lên tách hàng kéo hai tên đó ra rồi mạnh bạo đập đầu chúng vào tường, tay túm lấy cổ áo của cả hai, tay kia liên tục đấm vào mặt đến nổi chảy máu be bét
Tên cảnh sát canh trực ở đó hốt hoảng, vội chạy tới ngăn nhưng không được bao nhiêu thì gã lại nhào tới nắm đầu rồi liền tục đập đầu chúng vào cửa sổ, miểng bay ra vương vãi đâm vào mặt của Kwangju, tiếng ồn nhanh chóng thu hút đám đông, một số tên cảnh sát vội chạy tới khóa gã lại thì hai tên kia đã chết không kịp ngáp, mỗi người một cái đầu dựa dưới khuôn cửa sổ, miểng nhọn còn dính chặt trên đấy đục khoét vào da thịt của bọn chúng
Jeon Kwangju gào thét nhìn bọn nó, đầu óc rối loạn vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay cưỡng chế của đám cảnh sát
"THẢ TAO RA!! TAO KHÔNG MUỐN CHẾT, THẢ RA!!" Gã vô tình đẩy cùi trỏ lên cằm của hai tên đang khóa chặt tay mình, theo phản xạ liền gỡ tay khỏi gã để ôm lấy vết thương
Kwangju lao đầu chạy đến phía sân cải tạo cứ ngỡ đã được chốn thoát ra ngoài nhưng không, gã dúi đầu vào một tên cao to, sau chân còn có nhiều tên tay sai bước theo. Là Kim Taehyung
"Vừa mới vào đã muốn ra rồi sao? Mày khó hòa nhập quá rồi đấy" Hắn đẩy gã ra khỏi người mình, dùng tay phủi đến những nơi gã chạm phải
Kwangju loạng choạng ngước mặt lên thì thấy Kim Taehyung uy nghiêm đứng trước mặt mình, lập tức nổi nóng liền chạy nhào tới nắm lấy cổ áo hắn
Hai mắt gã trợn lên, dây thanh quản đã yếu ớt vẫn tiếp tục gào cổ lên hét vào mặt hắn: "Thằng khốn kiếp, tao bị như vậy là tại mày! Tao sẽ bắt mày phải trả giá!!"
"Mày định làm gì tao với cái danh kẻ tội phạm đang sắp phải chịu án tử hình đây?" Hắn cười khẩy, lông mày nhướn lên một bên tỏ ra hứng thú với việc trêu chọc kẻ thù
"Hah...hahaha, bọn đàn em của tao sẽ sớm tới và giết mày! Nếu như tao có chết, cuối cùng cũng phải đem theo mày xuống địa ngục!" Gã ngửa mặt lên cười lớn, gương mặt đắc ý chỉ vào hắn
"Tao không muốn nói đâu, mày sẽ tiếc đấy. Trên đất Thế Giới Ngầm và cả nước Đại Hàn này... Mày chỉ còn là một con cóc ghẻ thôi" Hắn tỏ ra thương xót với đầu óc trở nên điên loạn của Kwangju
Kwangju khó hiểu, miệng mấp máy không dám nói thẳng: "Mày... Mày nói gì?"
"Người của tao đã sớm dẹp băng đảng của mày đi rồi, quét sạch không chừa một ngóc ngách. Cũng cảm ơn tên Ha Daniel tay trái đắc lực của mày nhé... Haizzz, nó có lợi lắm"
"Ha Daniel? Thì ra là bọn mày đã thông đồng với nó... Nó dám phản tao, thằng chó!" Kwangju bực tức gào cổ lên, trong lúc đó chỉ nhận được cái cười lớn của Kim Taehyung
"Hahaha, ai rồi cũng bị phản thôi mà..." Hắn siết chặt lấy vai gã, cơ mặt đột nhiên đanh lại, trầm giọng xuống ghé vào tai hắn: "...như cách mày đâm sau lưng tao vậy. Marcus"
Kwangju như chết lặng, hai mắt mở to nhìn Kim Taehyung. Cảm giác như xương vai của gã sắp rã thành từng miếng vụn, hắn thả tay mình ra rồi giả vờ thân thiết vỗ vài cái lên vai gã sau đó liền xoay mũi chân rời đi
"Chết tiệt... Những thứ mày làm bây giờ cũng chỉ để trả thù tao thôi sao? Tại sao cứ phải là tao chứ" Hai tên cảnh sát ở phía sau nhanh nhạy tiến tới còng tay gã, Kwangju không phản kháng gì, hai mắt căm hận vẫn dõi theo bóng dáng của hắn cho đến khi khuất tầm nhìn
...
"Mọi người đã tập hợp cả chưa? Bên ngoài hiện giờ đã rất hỗn loạn, nếu như băng ta còn trốn tránh nhất định sẽ bị bắt cả chì lẫn chài!" Ha Daniel đang tìm cách trấn an mọi người tại khu nghĩ dưỡng, bọn chúng cứ ngồi ở đó nghe hắn, nhưng trong lòng ai cũng ráo riết lên muốn trốn chạy
"Tôi đã cho một chiếc xe tải màu đen được ngụy trang hành xe chở hàng để thuận lợi đưa mọi người ra khỏi biên giới, cứ như vậy băng đảng của chúng ta sẽ biến mất. Và khi ông chủ chở lại có thể tập hợp bất cứ lúc nào"
"Nhưng tại sao ông chủ lại bị bắt chứ?" Có vẻ như bọn chúng vẫn chưa biết chuyện gì sảy ra ở tòa án, những dòng thông báo ngắn ngủi còn chưa kịp đọc hết đã chạy vào đầu làm bọn người ở đây hoảng loạn cả lên. Với vị trí là người được Kwangju tin tưởng nhất, bọn chúng đã bằng lòng gửi tính mạng của mình đặt lên vai anh
"Đừng nói nhiều nữa! Mau chốn vào xe mau!" Ha Daniel khẩn trương kêu mọi người chạy vào khoang xe
Bọn chúng ôm hành lý rồi tự nhốt mình vào khoang xe, cửa khoang xe đống lại, khóa chốt kĩ càng trông chẳng khác gì một con xe chở hàng bình thường. Anh nhìn người lái xe rồi giơ ngón trỏ lên, phía bên trên nhanh chóng hiểu ý liền di chuyển xe đi, Ha Daniel tự mình vào xe riêng, xe lăn bánh chầm chậm, anh ta vứt đồ điều khiển đang đếm chậm 5 giây xuống sân của khu nghỉ dưỡng
Bùm, chỉ trong tích tắc ngôi nhà trên đỉnh núi đó đã phải chôn mình dưới biển lửa, đám lửa nhỏ đã nhanh chóng lan ra khắp nơi, cả khu biến thành một vòng tròn lửa cháy bừng, rồi mọi thứ cũng sẽ biến thành tro bụi. Những dấu vết và cả tầng hầm đáng sợ đó cũng sẽ bị phá hủy, từ giờ sẽ không còn một Marcus tồn tại ở trên thế giới này nữa
3:00 am
Két, tiếng xe dừng đột ngột ở giữa nơi hoang vu làm những người trong khoang xe đó tỉnh giấc, bọn chúng tỉnh lại trong lúc bị va đập những món hàng vào đầu mình, mùi thuốc nồng nặc xộc lên cánh mũi. Trong màn đêm không rõ ai là ai, một tia sáng từ bảng cảm ứng thu hút mọi người, là khí độc hại đang dần dần được thải ra, lúc bọn chúng đang say sưa ngủ đã được thải tới mắt cá chân, có những tên không may mắn đã phải bỏ mạng ngay trong lúc ngủ
"Là độc...cái gì đây?"
"Không phải chúng ta đang trên đường đến biên giới sao?"
"Không hay rồi!"
Đến khi nhận định được vấn đề, dòng người xô xát nhau đến chảy máu để được cửa ra. Cửa nhanh chóng được bật ra, thùng hàng cùng bọn chúng đổ xuống thành dòng
"HA DANIEL!!!" Một tên to con trong đám đó ngửa mặt lên hét lớn tên anh nhưng không thấy đâu, chỉ có ba người xa lạ. Là Park JiMin, Jung HoSeok và Min Yoongi
"Bọn mày là ai?" Bọn chúng lần lượt nhảy xuống đất, nhìn rõ mới biết, đây chính là một con dốc, ở dưới là vực thẳm sâu không đáy
Jung HoSeok vác cây gậy trên vai, nhún vai một cái đáp trả lại: "Tao là người phụ trách đưa bọn mày đến biên giới"
"Vậy thì tiếp tục chạy đi! Sao lại dừng ở ngay con dốc chết tiệt này?" Bọn chúng càu nhàu làm Yoongi nhức đầu đinh tai, quăng cây gậy trúng vào người của tên kia. Nó ngã khụy xuống nhìn cậu
"Thì bọn tao đã đưa bọn mày đến rồi đây, trước cửa biên giới của tử thần" Min Yoongi với gương mặt tỉnh bơ chỉ vào bờ vực sâu thẳm
"Không...không phải chứ?"
"Bọn mày muốn giết chết tụi tao?"
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro