Chương 4: Đáng ghét
"Ủa chú không thích mày hay sao mà mày nói vừa xu vừa hên vậy?" JiMin tò mò hỏi, trông cậu ta rất hào hứng vì người chú này của Jeon JungKook
"Thật là... Đó là Kim Taehyung, người tao kể là cái thằng lúc đấy giết người bằng kim ghim đó" JungKook ăn nói trống không, chẳng thèm nghĩ hắn sẽ không vui hay như thế nào đấy. Cho dù có thích hắn thế nào đi chăng nữa, cũng không quý bằng chính bản thân Jeon JungKook
"Trời đất, là duyên định hay là oan gia ngõ hẹp vậy?" Yoongi đang ăn quýt ở bàn, mắt mở to ngậm cả họng quýt
"Đã là chú rể của tao rồi, còn xứng với tao sao?" Cậu ta cười ranh mãnh, tay đưa miếng táo đã cắt sẵn kề vào miệng ăn ngon lành
"Chú rể thì sao? Bộ trong đây ai không biết JungKook thích gì là phải có cho bằng được à?" Ý đồ của Jung HoSeok ai cũng biết rõ, JungKook thích thứ gì là phải có bằng được thứ đó, tính hiếu thắng của cậu rất cao. Cho dù có là chú rể, cũng phải thuộc về Jeon JungKook
"Tao chỉ muốn gặp lại thôi... Thích gì chứ" Cậu trai trẻ ngượng ngùng trước bọn bạn, nghe tiếng có ai bước vào bếp liền tạm biệt nhanh rồi dừng Call video. JungKook vờ cắt táo định bưng lên nhà trên thì đụng phải Jeon YangMi
"Chào cô ạ" Mặt cậu ta không vui, nhìn cái nét tiểu thư vênh mặt đó của cô ta làm cậu ứa gan, thêm một chữ ạ đã là nhịn lắm rồi
"Gì đây? Sao không nhìn cô mày một miếng đi" Giọng đanh chua cất lên đánh thẳng vào tai của JungKook, vừa rồi cậu cứ mãi mê cắt táo liền bị YangMi nhắn nhở bằng giọng điệu đó. Cậu ta nhịn không nổi, ngước cặp mắt lạnh nhạt lên nhìn
"Đang bận" Cậu trả lời một cách trống không, JungKook là vậy. Người không kìm nổi cảm xúc nên chỉ biết tức tới đâu xả tới đó, không phải loại giả tạo tiểu thư lấy lòng như ai kia
"Mày không xem cô ra gì à? Ít nhất vai vế cô còn lớn hơn mày đấy thằng ranh" Cô ta cau mày khó chịu, lớn tiếng la rầy xối xả vào mặt JungKook
"Cô biết như vậy sao cô không lo đối đãi tốt hơn với chị dâu của mình đi? Đợi thằng ranh này nhắc làm gì?" Cậu Jeon nhướn mày, dường như những lời sát thương đanh chua đó không gì hề hấn được cậu, mà thay vào đó chỉ làm JungKook được nước bật lại Jeon YangMi hơn thôi
YangMi tức đến đỏ mặt, bặm môi phá đám JungKook. Cô ta điểm vào vai cậu rồi xô nó ra xa, giành lấy phần táo định tự tay gọt nhưng vì bản tính tiểu thư từ nhỏ, không bao giờ tự mình cắt táo nên đến giờ chẳng biết làm gì. Đương nhiên JungKook cũng chịu lùi xuống một bước, để cô ta tự gọt rồi tự làm mình bị thương. Quả nhiên là vậy, mũi dao nhọn đâm vào ngón tay của cô chủ, máu cứ nhỏ giọt rơi xuống tí tách
"A, Kim Taehyung..." Cô Jeon luống cuống, cứ lấy tay lắc lắc cho đau rồi nhảy dựng lên đợi chồng cô ta đến. Như mong đợi, Kim Taehyung hối hả bước vào ôm chặt lấy ngón tay của YangMi, nhanh chóng sát trùng nó thật cẩn thận. Thật là... Trong Kim Taehyung ôn nhu tỉ mỉ như vậy liền biết ở nhà cô ta sung sướng như nào, nhưng có mấy ai biết được hắn từng dùng kim ghim đâm chết người đâu chứ
JungKook bĩu môi, trong lòng lại có chút tức tối vì ban đầu đã nhắm Kim Taehyung, mà bây giờ lại gặp lại hắn với cái danh phận chú cháu chết tiệt đó. Ông trời là đang không muốn JungKook có real love hay sao?
"Sao lại cắt táo làm mình bị thương? Hậu đậu, mau ra ngoài" Giọng hắn ôn nhu nhắc nhở, dìu cô vợ ra ngoài nhưng lại không ra khỏi cửa bếp. Dường như hắn định quay lại lấy dĩa táo nhưng không, Kim Taehyung thu JungKook vào con ngươi xanh thẳm, một mực tiến tới phía cậu
"Chú... Ba lần..." JungKook định nói ba lần cậu đã gặp hắn nhưng liền bị Taehyung chặn lại, giọng hắn thủ thỉ bên tai
"Không ngờ em là con trai quý tử của Jeon Gia đấy" Ánh mắt kèm theo nụ cười ranh mãnh đó đang cận kề ngay bên cậu. Bao nhiêu năm rồi mới thấy được người đúng gu như vậy nhỉ?
Nghe được lời khen của hắn, JungKook phì cười, cái tính kiêu ngạo đó lại nổi lên. JungKook vênh mặt, nhướn mày nhìn: "Ừ, tôi chính là quý tử nhà tài phiệt đấy"
Kim Taehyung hài lòng nhìn cậu, không như bao người ghét cái tính nết đó, mà chính Kim Taehyung đó lại là lý do hắn thích ở JungKook. Bàn tay to dài của hắn vuốt ve cặp má đã phớt hồng của cậu, giở trò cưng chiều
"Nhắc đến cái tên Kim Taehyung, em vẫn nhớ tôi đúng chứ?" dường như câu hỏi này của hắn đã đợi cậu trả lời từ rất lâu rồi
"Nhớ thì sao mà không nhớ thì sao? Nó không thuộc về thế giới của quý ngài Jeon JungKook này" Cậu ta bướng bỉnh đáp lại lời hắn, mặc cho tính biến thái của Taehyung đang mân mê cặp má của cậu một mực đẩy hắn ngã ra đằng sau. Tay bưng dĩa táo lên nhà trên
"Cái tên của tôi cho dù không thuộc về em... Thì em sẽ thuộc về tôi" Sớm muộn thôi cưng ạ, Kim Taehyung từ lâu đã nhắm vào cậu trai trẻ Jeon JungKook rồi
"Ổn thôi YangMi" Anh trai cô ấy, Jeon ManYoung cha của JungKook đang cẩn thận băng bó lại cho cô nàng. Kế bên là bà Lee SangHwa hỗ trợ, cái bệnh cuồng anh trai chết tiệt đó vẫn không thay đổi, đều cô ta muốn là tách ông Jeon khỏi bà Lee. Và dĩ nhiên Jeon JungKook sẽ không cho phép điều đó
"Thật là JungKook này! Thấy cô mình không quen gọt táo sao lại không ra giúp chứ?" Người dì đối diện cậu cau mày lại ra giọng quở trách JungKook
"Không quen gì chứ... Không biết thì có!" JungKook chu môi nói nhỏ trong miệng, rõ ràng là cậu bị đẩy ra xa trước. Mà ai rảnh lại giúp bà cô mình không ưa đó chứ
"Thằng..." Dì cậu đưa tay định chỉ thẳng vào mặt JungKook chuẩn bị nói từ không hay thì bị chặn lại
"Là vợ em bất cẩn, chị đừng trách thằng bé" Kim Taehyung từ nãy giờ đứng phía sau chỗ JungKook đang ngồi, tay hắn xoa lấy phần tóc gáy của cậu
Cứ ngỡ là sau trận bướng bỉnh của cậu vừa rồi sẽ làm hắn không vui, nhưng không ngờ là Taehyung lại giúp mình bật lại người dì đó như vậy. Sự tức giận của JungKook trùng xuống, pha vào đó là chút ngượng ngùng bởi Kim Taehyung
"Được rồi... Mọi người mau vào dùng cơm thôi" Bà Lee SangHwa vừa cất hộp y tế xong liền gọi mọi người vào bếp ăn cơm. JungKook phụng phịu đi theo, cứ thấy cảnh em của cha cứ cặp kè ông Jeon thì cậu nuốt không trôi. Nhưng lạ thay cô Jeon hôm nay không làm vậy nữa, mà thay vào đó là bám dính Kim Taehyung không rời
Cả nhà Jeon tụ vào ngồi ở một bàn tròn trong bếp, Kim Taehyung ngồi xéo cậu và đối diện là YangMi, cậu ta ngồi cạnh cả ba lẫn mẹ
"YangMi, ăn thứ này nhé?" Kim Taehyung gắp miếng thịt vừa miệng vào bát của cô ta, giọng điệu cưng chiều đó làm cậu lùng bùng lỗ tai
"Chà, cậu Kim chăm lo cho YangMi nhiều quá nhỉ" Một số người họ hàng khen ngợi hắn, trong bữa cơm rất nhộn nhịp nhưng JungKook thì không
Cô ta cười tươi dựa vào bờ vai rộng của hắn, JungKook nhớ lại cũng có lần mình được dụi vào bờ vai ấm áp đó. Không lâu sau cậu ta vỗ vỗ má, ngồi ngoan ngoãn tự gắp thịt ăn
Suốt buổi cơm hắn không để ý cũng không nói gì với cậu, nhưng hắn để ý cậu Jeon thích ăn thịt, cá trên bàn chỉ ăn chút ít rồi muốn nôn. Thi thoảng hắn lại gắp cá cho cô vợ rồi sẵn tiện gắp thịt cho đứa cháu trai của mình, JungKook cũng không muốn đáp lại, chỉ gắp thịt lên rồi ăn cho hết bữa cơm thôi
Xong bữa cơm trưa, mọi người lại tụ tập lên phòng khách một lát nữa rồi ra về. Hôm nay quản gia nhà Jeon xin nghỉ, cậu cũng không muốn lên nên đành ở lại bếp rửa chén, bảo là công tử nhà giàu nhưng cũng phải biết rửa chén chứ. JungKook rửa từng bát một cách trơn tru, người chú của cậu Kim Taehyung đang xuống bếp lấy trái cây ra gọt. JungKook cũng không để ý lắm, ai cũng đang làm việc riêng của mình
Cậu ta vừa rửa chén xong thì úp bát lên kệ. Cũng nửa ngày trời rồi hắn còn chưa về, cậu không định nhịn liền hỏi ra: "Khi nào chú về thế?"
"Ở đây luôn" Giọng hắn trầm trầm, vừa cắt trái cây xếp vào dĩa trả lời
"Cái gì? Chú giỡn mặt với tôi à?" JungKook không tin vào tai mình liền có chút nổi nóng, tay cậu phủi mạnh cho sạch sẽ rồi quay lại nhìn hắn
"Không, cô của con muốn ở đây vài tuần nữa" Taehyung vẫn lãnh đạm trả lời, ánh mắt không chút đoái hoài gì JungKook còn làm cậu bứt bối hơn
"Chú nên khuyên cô ấy dọn ra riêng mới phải" Lúc nào cũng vậy, khi về nước YangMi vẫn dính lấy cha cậu. Khi nghe tin anh trai ra ở riêng liền muốn xin vào ở chung, bà Jeon phải bắt cô con gái ra nước ngoài định cư. Khi về thăm thì ở đâu cũng được, cô và hắn là đang muốn JungKook tức chết đúng không?
"Thôi nào, con không muốn chú ở đây sao?" Thấy JungKook đang kề sát bên mình, hai hàng lông mày của cậu nhíu lại nhìn cách hắn cắt trái cây. Tay vô thức vỗ vào mông cậu ta mấy cái, JungKook cũng không hề hấn thì liền mặc hắn
"Đúng rồi đấy, ai thèm giữ chú lại chứ"
"Không thèm cũng phải chịu, để xem con còn mạnh miệng bao lâu" Hắn giúp cậu bật lại người dì cũng chính mình bật lại được cậu. JungKook bị khóa miệng thì bĩu môi, đứng im như tượng bên cạnh Taehyung
"Chú sẽ không như cô của tôi chứ?" Chợt cậu ta nhỏ giọng tự nói thầm trong miệng, biến thành con thỏ nhỏ đang tò mò hỏi bên cạnh hắn
"Tôi thích cậu còn không hết huống chi..." hắn chưa nói xuống liền bị bàn tay của JungKook bóp lại, hai phần má bị ngón tay cậu in mạnh vào làm quả môi trái tim của hắn bật ra
"Sến súa đủ thôi, đừng ỷ tôi thích chú thì làm tới" JungKook không chịu nổi câu sến súa của hắn định nói ra, phải bóp mỏ hắn cho hắn chừa không dám nói gì với cậu nữa
JungKook cũng xử xong đóng chén và Taehyung cũng vậy. Hai người vừa bước ra thì thấy mọi người đã bắt đầu tiễn người nhà đi về rồi, JungKook cũng nhanh nhẹn chào tạm biệt qua lại. Xong xuôi chỉ còn gia đình cậu và cô chú, Jeon YangMi kéo tay anh trai mình bắt cha cậu dẫn cô ta đi xem phòng của mình
Cậu cũng không có gì phản kháng, mỗi lần ăn xong mẹ JungKook sẽ pha cho cậu ly sữa. JungKook ngồi ở phòng khách im ru uống sữa còn dán mắt vào TV xem phim. Mỗi lần uống má cậu sẽ phúng phính lên thiếu điều muốn búng ra sữa rất đáng yêu, Kim Taehyung vừa thấy hết khoảng khắc đó của cậu, cả cặp mắt to tròn không giành cho Kim Taehyung. Nhìn đáng yêu muốn chết
Ting ting, hội bạn nhà giàu của hắn điện tới. JungKook để ly sữa xuống bàn nhận cuộc gọi
"Hey bro, tối nay tụi mình ra bar TK chơi nhé"
"Hôm nay có phải dịp nhộn nhịp gì đâu mà phải ra bar? Hâm à" JungKook hơi buồn ngủ, chửi thân mật đầu dây bên kia
"Đi đi! Hôm nay có mở sàn diễn vũ công rất đẹp. Định sẽ có vũ công nam lên nhảy rất đẹp mắt, biết đâu mày sẽ nhắm được ai đó thì sao?"
JungKook mơ màng nghe được liền bật cười, vũ công có múa đẹp đến mấy rồi cũng thành qua đường, cậu ta không có hứng thú với loại đàn ông hạng Bar đó. Nhưng vì bạn bè, cậu sẽ đi
Và giờ thì JungKook để điện thoại xuống bàn, mặc cho màn hình TV cứ thế ồn ào ở phòng khách mà cậu lại ngủ ngon lành, rút vào ghế sofa ngủ một giấc dài
Rồi tối nay sẽ là một đêm rất thú vị
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro