Chương 38: Bị tình nghi
Kim Taehyung như bị hớp hồn thả mình trên ghế, cánh tay từ lúc nào đã khụy xuống để tách trà cứ thế rớt xuống một tiếng xoàng. Lòng ngực của hắn đập mạnh, bờ môi rưng rưng mãi không khép lại được cứ ngồi im như tượng ở đó, bà Jeon kể xong chuyện thì bình thản uống một ngụm trà, nỗi oan ức trong lòng về chồng lại dấy lên khẽ run rẩy
"Mối quan hệ giữa Jeon Gia và Jeon Kwangju đã chấm dứt rồi, nỗi hận của cậu cũng chỉ đến đây thôi. Mau đi đi, tôi sẽ chuẩn bị giấy li hôn cho cậu và con gái tôi" Bà ta nói xong thì đứng dậy, ngoảnh người đi về phía bàn thờ phật thì bị câu nói của Kim Taehyung cản lại
"Có thể không đi không?" Hắn ta cứ như vậy ngồi ở đó, ngoài bờ môi mấp mé từng câu chữ nặng trĩu thì chẳng làm được gì hơn
"Hah... Cậu thật sự yêu YangMi sao?" Ju Hyeon Ah bật cười ngoảnh nửa người lại nghiêng đầu nhìn hắn
"... Tôi yêu Jeon JungKook" Hắn nhắm mắt lại, nghĩ về người yêu còn đang ở trên giường bệnh, Kim Taehyung không thể cứ thế mà đi được
"Yêu JungKook? Cậu đùa tôi đó sao? Nghiệt duyên giữ cậu và Jeon Gia đã chấm dứt rồi, còn muốn kéo theo đứa cháu đích tôn của tôi nữa cậu mới vừa lòng à?" Bà Jeon bỗng nhiên nổi nóng vì câu nói toát ra vẻ yêu thương đau lòng đó nhìn hắn
"..." Hắn ngậm ngùi ở đó, lòng chợt yếu mềm cúi xuống, hai tay chống ở vần thái dương rồi gục xuống không nói được gì hơn
"Bỏ đi, ngay khi JungKook còn đang hôn mê chưa tỉnh... Cậu hãy rời khỏi đi Kim Taehyung" Ju Hyeon Ah ém sự tức giận của mình xuống, trầm giọng khuyên nhủ hắn
"Không thể" Kim Taehyung vẫn cương quyết không thuận theo ý bà
"Đừng tỏ ra mình yêu Jeon JungKook nữa Kim Taehyung! Gia tộc tôi kị nhất là mối quan hệ bất chính, nhất là khi đã có vợ rồi mà lại yêu cháu mình như cậu!" Ju Hyeon Ah tức giận gào lên chỉ vào mặt hắn
"Đừng nghĩ đến sau khi li hôn với YangMi rồi cậu sẽ vào được cửa Jeon Gia lần thứ hai, nhất là cháu trai tôi, tính nó thất thường nhất, cũng là người không nên vướng vào cậu nhất!" Thấy Kim Taehyung cứ ngồi ở đó im lặng, hai mắt nhắm nghiền đến mệt mỏi
Bỗng dưng hắn đứng dậy, Kim Taehyung ngoảnh mặt sang nhìn bà, bờ môi mím lại kìm chế tiến đến phía Ju Hyeon Ah, tưởng chừng như những lời tựa dao đâm đó đã làm nổi giận Taehyung nhưng không. Hắn khụy một bên gối xuống, rồi đến một bên gối thứ hai, lưng vẫn thẳng đứng, đầu cúi xuống mở miệng
"Làm thế nào cũng được, nhưng tôi nhất định phải ở bên cạnh JungKook, phải làm cho JungKook thật sự hạnh phúc, ít nhất thì khi nhìn em ấy tỉnh dậy... Tôi mới rời đi" Kim Taehyung lấy hai ngón tay mình chạm vào đầu sóng mũi tránh nước mắt lại vô cớ chảy ào ra trước mặt người khác
"Coi như tôi xin bà, Jeon JungKook không thể sống thiếu tôi, Kim Taehyung tôi cũng cần em ấy rất nhiều"
...
"JEON KWANGJU!!!" Bóng dáng người phụ nữ trên người đầy vết thương khập khiễng chạy từ dốc lên đỉnh núi, tại đó có một khu nghỉ dưỡng sang trọng đang thắp sáng đèn. Người phụ nữ đó không ngừng gào thét tên của tình nhân, vừa bước tới cổng liền bị người khác cản lại
"JEON KWANGJU!!! TRẢ CON LẠI CHO TAO!!" Lee SangHwa như điên gào thét vào trong khu nghĩ dưỡng, mặc cho đàn em của gã có giữ lại cũng không ngừng quấy rối
Nhìn bóng dáng ung dung mặc vest xám sạch sẽ bước xuống, Jeon Kwangju lợi dụng người khác là tài giỏi, chỉ mấy năm mà đã thu được số lượng đàn em khá lớn tới bây giờ mới có dịp xử dụng. Xem gã ta phất lên nhiều, còn tình nhân của mình thì cứ thế tuột xuống dốc, hai cánh tay chảy đầy máu vì khóa còng, trên người còn mặc bộ tù nhân xộc xệch đến đáng thương, không giống một phu nhân Jeon Gia chút nào cả
Gã bước tới đối diện bà ta cách xa 10m, bà Lee nhìn thấy thì như nổi cơn điên hóa thú dữ lật đổ bức gào cản rồi chạy tới phía gã ta. Nắm lấy cổ áo của KwangJu không ngừng gào thét
"Marcus, mày cũng mau nhận tội đi! Là tại mày tại mày! Con trai tao mới nguy kịch như thế..." Mắt bà ta bành to, cuống họng đã bắt đầu khàn đi
"Hahaha..." Marcus ngửa mặt lên cười lớn một trận thì đột nhiên áp mặt mình kề mặt bà ta, gằn giọng xuống chán ghét rồi đẩy bà ra xa: "Mụ đàn bà điên! Chính mày là người giết nó, còn dám vượt ngục tới đây làm vấy bẩn tao?"
Lee SangHwa bị đàn em của hắn giữ lại hết hai tay, đầu vẫn cố lao tới mắng nhiếc: "Mày đã kêu tao nên để dao ở hông để phòng trừ, thằng khốn! Nếu như không có cái thứ chết tiệt đó do mày chuẩn bị. Tao đã không phải chịu tội danh giết con rồi!"
"Im đi! Mày nghĩ tao ngu để cùng mày vào tù sao? Trên đời này không có thứ gì cản trở được tao, thằng Vincent Kim lẫn Jeon JungKook... Dù sao cũng cảm ơn mày, đã xử giúp một đứa cứng đầu như nó để tao đỡ mệt nhọc" Marcus vẫn thảnh thơi nở nụ cười trên môi, giả vờ thân thiết rồi bước tới phía bà
Lee SangHwa chỉ biết gầm gừ ở đó, hai mắt căm hận muốn giết chết gã nhưng không thể. Cằm bị gã nhấc lên rồi tay luồn qua tóc mình xoa nhẹ
"Em đúng là trợ thủ đắc lực của anh, cũng là con chó trung thành nghe lời chủ, kể cả khi hai chúng ta chẳng là gì của nhau nữa, em vẫn lập được chiến công" Gã vờ ôn nhu sau đó lại bất ngờ túm tóc bà treo ngược lên cao, Lee SangHwa chịu đau mà hét toáng, hai tay nắm lấy tay Marcus rồi dùng móng ghim thật sâu vào thịt
Đúng như mong muốn, Marcus gầm lên rồi quật ngã bà Lee xuống đất, sỏi đá đập vào người bà muốn nhũn cả xương. Chưa dừng lại đó, gã đạp lên bụng của bà rồi đá một cái mạnh, bà Lee không còn chút sức lực chống cự lăn trên đất đá một quãng đường ngắn rồi nằm im ở đó
Tên đàn em ở cạnh gã thấy bà ta nằm im ở đó, sợ hãi báo với Marcus: "Ông...ông chủ... Bà Lee..."
"SangHwa? LEE SANGHWA!" Marcus nghi hoặc nhìn bà ta, sau một lúc không thấy nhúc nhích thì liền bước tới, dùng mũi chân chạm vào tấm lưng mảnh khảnh đã nhuốm đầy máu
Rồi bỗng dưng Lee SangHwa bật dậy, dùng chút sức lực còn lại của mình lấy đá to đập vào đầu của gã ta, vết máu từ đầu của gã lăn dài xuống chạm vào áo vest. Marcus choáng váng khụy một gối xuống, nhìn SangHwa đang có ý định bỏ chạy thì túm áo của bà lại, tay bóp ngược phần cổ rồi đè bà ta xuống điên cuồng xoay cổ đến mấy vòng liền chẳng suy nghĩ, một dòng máu tanh nồng bắn vào mặt của Marcus, hình ảnh người phụ nữ ở phía dưới chết không nhắm mắt, máu chảy ra từ khóe miệng và bị một góc nhọn của đồng hồ khứa vào cổ
Marcus bình tĩnh bật dậy, lòng ngực còn đập mạnh vì tức giận, gã lấy khăn lau đi vết máu trên mặt rồi vứt xuống mặt che đi con mắt vẫn trợn trắng lên đến đau lòng. Ngay sau đó EunHo cũng tới nơi, anh ta phát hiện trước hiện trường không thể nói lên lời, thấy gương mặt cảnh cáo của gã cũng không dám làm gì thêm. Chỉ lẳng lặng bước tới bên phía Marcus
Marcus uống một ngụm nước rồi đưa ngón tay chỉ thị anh: "Cậu, phi tang cái xác này đi, nhất định đừng để lộ manh mối"
"Việc này..." EunHo nhát gan cười trừ, cậu ta bám lấy bắp tay ông chủ thì bị gã hất ra
"Tôi tin tưởng cậu, cậu làm được. Đúng chứ?" Marcus không một chút thương xót nào nhìn anh rồi nhếch mép, tay cầm lấy chai nước lạnh đầy nước rồi một phát bắn thẳng vào gương mặt thỏ đế đã trắng bệnh. Song gã cũng không vui vẻ gì vứt chai nước xuống bước lại vào khu nghỉ dưỡng
11:00 am
Tại bệnh viện XX, Kim Taehyung vừa thay một bộ áo mới rồi đến thăm JungKook như thường lệ, nhìn cậu vẫn nằm đó không có trạng thái gì mới, hắn để cặp xách xuống rồi thả mình ở sofa sau một buổi thu xếp việc uể oải. Hắn vừa về lại công ty sau đống lùm xùm, nghĩ đủ mọi cách để cổ phiếu tăng giá trở lại như ban đầu đến nổi quên mất cả tuần rồi JungKook chưa tỉnh dậy
"Ông chủ, việc ở công ty hãy để lại cho thư ký. Đừng làm quá sức như thế" Han ChinHae pha cho hắn một ấm trà rồi rót ra cho Taehyung, hắn cầm lấy rồi nhâm nhi vài ngụm
"Kệ đi, cũng ba ngày rồi sau khi Lee SangHwa bị truy nã vì tội vượt ngục, đã có tin tức bắt giữ lại chưa?" Hắn đặt tách trà xuống rồi nới lỏng cà vạt nực nội ở trên người mở TV lên xem
"Dạ vẫn chưa, tôi đã tìm được nơi trú ngụ của Marcus rồi đây ạ!" Han ChinHae lấy từ trong cặp ra một xấp hình, là hình ảnh khu nghĩ dưỡng tại nơi rừng rú ít người đặt chân đến lại còn là đỉnh núi, nhóm người xã hội đen bao vây hết mọi ngóc ngách xung quanh của căn nghĩ dưỡng
Kim Taehyung bật cười nhếch mép, xem tiếp vài tấm hình thì thấy một thân hình quen thuộc đeo kính đen như bao tên khác. Hắn nheo mắt lại nhìn kĩ, không lâu sau thì cười rõ tiếng đắc ý
"EunHo? Cậu ta cũng đi theo loại người đó hay sao? Đúng là xứng tầm mà" Hắn lấy bút lông khoanh tròn vào gương mặt của EunHo rồi vứt sang một bên, nhìn thấy Marcus cũng đứng trong bức hình đó, hắn ta tiện khoanh lại rồi cho vào danh sách hội người chán sống
"Tin tức mới nhất: Tội phạm vượt ngục Lee SangHwa bất ngờ được tìm thấy thi thể trong tầng hầm của căn nhà hoang, khám nghiệm tử thi cho thấy, hung thủ đã có hành vi bẻ gãy cổ nạn nhân, khứa cổ bằng đồ vật nhọn và nhiều thương tích va đập vào người khác..."
"Lee SangHwa? Chết rồi sao?" Kim Taehyung bất ngờ khi nghe tin, hắn ta bấu lấy ghế sofa rồi tập trung lắng nghe
"Xét về lời khai của nạn nhân lúc còn sống, chúng tôi tìm được bốn tình nghi: Jeon Kwangju, EunHo, Kim Taehyung và Jeon ManYoung. Nạn nhân đã từng khai chính mình có mâu thuẫn với những người trên, hiện tại cảnh sát đã vào cuộc để tiến hành điều tra"
"Con mẹ nó, chết rồi vẫn bám dai như đĩa là thế nào!" Kim Taehyung tức giận vứt bể tách trà một cái xoàng, tiếng chân nhanh chóng ập tới rồi mở toang cửa, là đám cảnh sát
"Chúng tôi là cảnh sát đảm nhiệm điều tra vụ áo của nạn nhân Lee SangHwa, anh là tình nghi cho vụ án lần này. Xin mời về đồn theo chúng tôi để lấy lời khai" Một tên cảnh sát nghiêm chỉnh bước lên rồi đưa bản tên của mình ngay trước mặt hắn
"Lại trò mèo gì nữa vậy hả" Kim Taehyung ngước mặt lên nhướn mày, đá lưỡi sang má rồi bật dậy. Ngoảnh mặt lại nhìn Han ChinHae rồi ra hiệu cho cậu chăm sóc lấy JungKook, song hắn bỏ tay vào túi quần, nhún vai bước đi
Lập tức cảnh sát cũng bước theo hắn, ngay tại đồn Seoul đã thấy ba người đàn ông kia đang giẫy giụa trong vòng tay cưỡng chế của cảnh sát. Taehyung bật cười khinh miệt đứng trước đám cảnh sát nhìn bọn chúng
Jeon ManYoung, Kwangju và EunHo nhìn hắn ai cũng đều đứng hình. Kwangju nhếch mép rồi ngưng giẫy giụa thuận lợi thoát khỏi vòng tay cưỡng chế của đám cảnh sát, gã phủi tay rồi khoanh lại nhìn hắn
"Chà... Xem ra chúng ta cũng có duyên quá nhỉ, cứ tưởng mày thế nào, cuối cùng cũng tới đây thôi"
"Tao không có thời gian để nói chuyện với những kẻ ưa thích giẫm đạp người khác như mày đâu" Hắn bước tới nắm lấy vai gã rồi vỗ vỗ, trầm giọng xuống thủ thỉ chỉ đủ gã nghe: "Không biết chừng mày lại dùng cách hèn hạ đó giết Lee SangHwa"
Kim Taehyung nhanh chóng ngồi xuống ghế để tiếp nhận lời khai, lập tức ba người kia cũng ngồi theo hắn
"Anh Kim Taehyung, trong khoảng thời gian nạn nhân bị phát hiện đã chết, anh đang ở đâu và đang làm gì?"
"Ở nhà, ăn cơm"
"Anh có thể kể lịch trình của mình ra không?"
"Đi thăm JungKook
Về nhà
Đi thăm JungKook
Về nhà
Đi thăm JungKook
Ngủ
Đi thăm JungKook
Đi thăm JungKook
Đi..."
"Thật đó cảnh sát! Tôi đã khai hết rồi, tôi và Lee SangHwa sau đêm đó đã chấm dứt mối liên lạc với nhau rồi. Tôi cũng không ngờ cô ấy lại đi như vậy" Kwangju vờ cúi đầu xuống rồi xúc động, cảnh sát lại lắc đầu rồi ghi thêm vào trong ghi chú
"Tôi là chồng của cô ấy, dù cho cô ấy ngoại tình có con riêng, sao tôi có thể nỡ giết Lee SangHwa được chứ.." ManYoung đặt hai tay lên trán rồi cúi xuống bàn, môi mím chặt rưng rưng nước mắt
"Wê? Đã bị con của bà ấy đá thẳng cổ rồi bây giờ còn bị tình nghi. Lee SangHwa là đang muốn kéo cả tôi cho đủ bộ đấy anh cảnh sát à!?" EunHo tỏ ra oan ức, anh ta còn khá trẻ kể hết chuyện của mình ra để được đám cảnh sát kia rủ lòng thương
"Thế còn khối tài sản tiền xe của bà Lee đều thuộc về ông cũng không có chủ đích sao? Bà Lee chết đi chỉ có ông hưởng lợi nhất"
"Cái gì? Có người chồng nào mà không đau lòng khi vợ mình mất chứ, tài sản đó tôi chẳng quan tâm"
"Anh nói có lí chút đi! Tôi và Lee SangHwa đã không gặp nhau kể từ ngay đó nữa rồi!"
"Sao? Khai hết rồi về được chưa? Muốn đấm nhau không?"
"Nhanh để tôi còn về thăm JungKook"
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro