Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Buôn hàng thất bại

11:00 am

JungKook về tới nhà như những buổi ăn chơi thường ngày, cậu ta vứt cặp xuống sofa rồi ngồi ở bậc thềm sắp xếp giầy ngăn nắp. Bỗng một luồn ấm áp ôm lấy cậu, hai bàn tay choàng qua câu lấy cổ của JungKook, tiếng thở chầm chậm phà ngay bên vành tai nhạy cảm

"Giữ ý tứ một chút không được sao?" JungKook cười khẩy, ngồi yên cho hắn dựa vào lưng

"Em yêu của tôi, có gì mà phải giữ ý tứ?" Kim Taehyung trầm giọng, dùng lưỡi liếm quanh vành tai của cậu rồi mút mép tạo ra tiếng hôn chóp chép

"Đang ở nhà đấy, chú ăn gan hùm à" Cuối cùng cậu cũng bật dậy không cho hắn làm càng, hai tay ôm lấy bắp tay của hắn rồi đưa mắt hướng về phòng khách, chẳng có ai ở đó

"Mọi người đâu cả rồi?"

"Không biết, đều đi hết cả rồi"

Trong thời điểm cạnh tranh khắc nghiệt giữa các công ty lớn hiện nay làm mọi người trong gia đình cậu từ lớn bé không ai được nghỉ ngơi một ngày, mọi thứ đều chỉ dồn công việc với công việc. Chỉ có mỗi tên Kim Taehyung là nhởn nhơ ở đây, cậu chườm người lên câu lấy cổ hắn, đầu lắc lư

"Kim tổng đây giàu quá rồi, không cần cạnh tranh với người khác sao?"

"Tôi sẽ cạnh tranh nếu ai đó dám giành lấy Jeon JungKook, chỉ mình em thôi" Hắn nhếch mép, vuốt lấy tóc mai của cậu vén lên tai

"Đừng giấu nữa, chẳng phải ngoài việc làm một thương nhân giàu có ra. Anh không làm gì trái pháp luật đó chứ?" JungKook nhướn mày rời khỏi vòng tay hắn, khoanh tay dựa lưng vào bộ sofa đắc đỏ

"..."

"Tôi đã hẹn gặp Han ChinHae rồi, anh ta nói anh là một ông trùm trong thế giới ngầm, chuyên gia buôn hàng cấm, vàng bạc và rửa tiền trái pháp luật. Đúng chứ?"

"Hừm... Thế thì sao?" Hắn thở mạnh một cái từ lòng ngực trút ra

"Em muốn gia nhập"

"Hah... Sao có thể chứ? Đây không phải nơi vui chơi của em đâu Jeon JungKook" Hắn cười khẩy trước yêu cầu hoang đường của cậu

JungKook tiến tới câu lấy cổ hắn, nhẹ nhàng nói vào tai: "Giúp em làm sáng tỏ việc ngoại tình của Lee SangHwa, em sẽ giúp anh giựt dây giết Marcus. Không phải anh hận ông ta nhất hay sao?"

Con mắt mưu mô liếc sang gương mặt đã im như tượng của hắn, bàn tay ngọc vuốt lấy xương quai hàm của Taehyung

"Dựa vào đó mà thành thỏa thuận của chúng ta, được chứ?"

Hắn liếc sang cậu, trầm giọng xuống ngăn cản thỏa thuận của JungKook: "JungKook, hai con rắn độc đó không xứng đáng để em nhúng tay"

"Để một quý tử Jeon Gia giựt dây giúp anh, hay là có ngày anh tự mình chôn vùi trong đám nọc độc của tụi nó mà chết?"

"Bỏ đi, chuyện đã đi quá xa rồi. Đừng cố xen vào nữa Jeon JungKook" Kim Taehyung với lấy chiếc áo vest vừa nhìn cậu, nhanh chóng xoay người đi thì bị câu nói của cậu làm cho khựng lại

"Tốt thôi, vậy thì để em tự làm. Cho dù có chết cũng phải cố làm sáng tỏ chuyện bất chính của mẹ em" JungKook trừng mắt hắn đến đỏ hoe, hai hàng mi dài óng ánh vì nước mắt, môi cậu mím lại xem thái độ của hắn

"Chỉ cần làm như vậy sẽ khiến em rút lui đúng chứ? Được!" Kim Taehyung ngoảnh mặt lại nói với cậu bằng trạng thái tức giận rồi một mạch đi ra khỏi nhà, để lại một mình JungKook đứng đó nhìn bóng dáng hắn biến mất

"Kim Taehyung, không thứ gì có thể ngăn cản được ý chí của em đâu"

12:00 pm

"Hàng đã chuẩn bị sẵn sàng thưa ngài Kim" Một tên to con ở gần hắn đang hút thuốc, dùng đốt tay gõ lên bàn vài cái thu hút Kim Taehyung

"Giao thông đường thủy không có gì chứ? Nếu bọn cớm đó đột ngột kiểm tra thì không xong đâu" Kim Taehyung nhấp từng ngụm rượu nhỏ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang tên kế bên

"Vâng thưa ngài, chúng tôi đã liên hệ với bên Trung Quốc, bọn họ đã hứa dọn sẵn đường cho chúng ta rồi. Chỉ cần chúng ta chuyển hàng đúng thời hạn thôi" Vẻ mặt nịnh nọt đó cười cong khóe môi hầu rượu cho hắn

"Ngu dốt, mày tin bọn chúng thật sao? Lũ người tàu gan bé như tôm, chỉ sợ rằng hàng tới nơi rồi mà bọn chúng còn chưa dám nhận" Taehyung cười khẩy khinh miệt, nhấp tiếp một ngụm rượu rồi nghiêng miệng ly về phía đàn em cho tên đó rót rượu

"Vậy thì ngài tính thế nào?" Tên đó cười cười rót rượu cho hắn

"Lệnh thằng Louis tới đây"

...

"Ngài Vincent Kim, mời ngài giao phó"
Một người đàn ông chửng chạc với mái tóc màu vàng kim và vest đen nghiêm mình đứng trước mặt hắn, đây là thuộc hạ trung thành của Kim Taehyung, là người chuyên nắm thóp tất cả đường giao thông trên khắp cả nước với đầu óc nhanh nhạy được hắn trọng dụng nhất. Cũng chính là người quản lí phi vụ lần này

"Quan sát đường biên giới quốc gia trên biển tới Trung Quốc xem có ai kiểm tra đột ngột ở đó hay không, vận chuyển kho hàng từ dưới hầm tàu tuyệt đối kín đáo, không được để bọn cớm soi ra hiểu chưa?"

"Nếu đứa nào dám phản tao, một thớ thịt thôi cũng đừng hòng giữ lại" Kim Taehyung nhìn bọn đàn em xung quanh, nghiêng miệng ly xuống rồi đổ hết rượu đỏ xuống bàn mà tiếp tục chảy róc rách xuống sàn như máu, hắn thả ly miểng từ tay xuống một cái xoàng, vô vàn mảnh vụn văng ra khắp nơi trúng vào người của bọn nịnh hót đang bao vây lấy hắn. Một số người thì hốt hoảng chạy ào tới bên Kim Taehyung xem hắn có bị gì không, một số khác chỉ biết dùng khăn giấy tự ôm lấy vết thương của mình

Kim Taehyung cầm lên miệng ly đã bị vỡ nhọn một mảng cạch một vết dài trên gương mặt của tên đang mãi mê lo vết thương của mình ở bên cạnh, tên đó bàng hoàng nhìn hắn, vội quỳ xuống dưới đống miểng còn tung tóe khắp nơi, nắm lấy bắp chân săn chắc của hắn giở giọng cầu xin: "Ngài Kim... Là tôi hồ đồ... xin hãy ...tha tha cho tôi"

Máu bắt đầu chảy từ dưới đùi của hắn lăn dài trên sàn, tay không ngừng run rẩy mà chấp lại điên cuồng xin tha từ hắn

"Tao có thể tha cho đứa không xem trọng chủ bằng bản thân mình hay sao?" Kim Taehyung dùng tay nâng cằm nó, nhìn vào con mắt đã hiện lên vết nhăn đầy gian xảo rồi mạnh tay quật xuống, để thân hình ăn chuộc tiền của nhiều nơi khác co ro dưới sàn đẫm máu

"Một con chó tha như mày, không xứng đáng bám chân tao nữa. Dám ăn chặn tiền ở Casino của tao, có biết mày ăn gan hùm rồi không?" Hắn mạnh bạo đá vào người tên đó, nó đau đến nổi la không thành tiếng chỉ biết dùng tay ôm mặt, miệng bắt đầu khạc ra máu cảm giác như dây thanh quản bị thắt chặt lại, tên đó bành mắt ra trừng lấy hắn, chỉ vào điếu thuốc vừa nãy Kim Taehyung vừa thưởng cho nó. Cứ tưởng rằng một bước lên cao, nhưng không thể ngờ đó là cách tiễn người của Kim Taehyung

"Ồ, mày cũng phát hiện ra rồi nhỉ? Cố gắng tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời đi" Hắn bật dậy, tiến tới nắm lấy đầu nó, dùng miểng ly nhỏ đã được xay nhuyễn sáng như hạt kim cương đổ vào mắt điên đã bành to vì tội dám trừng mắt với một người cao cao tại thượng như hắn, cảm nhận được cái đau rát đang xé rách từng lớp giác mạc, tên đó nhắm tịt mắt không giấu nổi sự sợ hãi, máu mắt đầu chảy xuống như ròng, vài lớp miểng mỏng cũng chảy theo dòng máu xuống sàn rồi đến bậc thềm. Hắn cười nhếch mép rồi thả tay đang nắm lấy đầu tên kia một cái phịch xuống sàn không thương tiếc, bật dậy dùng khăn ấm lau đi hết vết máu trên tay

"Để nó khuất mắt tao, chết thì đốt xác, còn sống thì đánh đập nó đến chết mới thôi"

"Vâng thưa ngài!"

Kim Taehyung không thèm ngoảnh mặt lại, vứt khăn ấm xuống sàn rồi một mạch bước vào xe nổ máy phóng đi. Louis nhìn xe của hắn đã đi xa, nhìn xuống tấm thân của tên đáng thương dưới sàn bình thản nói với bọn dưới trướng: "Dọn dẹp cho sạch sẽ lại đi"

Nói xong bọn chúng cũng nhanh chóng lôi cái xác nằm vất vưởng ở đó đi, dọn dẹp hết vết máu và ly miểng trên sàn mà hắn để lại, Louis cũng tự đi làm việc của mình mà ông chủ giao phó

4:00 pm

"Anh không còn cách nào để tên Vincent Kim biến đi sao?" Bà Lee SangHwa nằm kế bên Marcus, choàng tay qua ôm lấy cơ ngực của gã nũng nịu

"Tại sao lại không chứ, Vincent Kim đó... Chỉ là hạng tôm tép" Marcus nhếch mép, vuốt tóc của Lee SangHwa tỏ ra nuông chiều

"Hắn càng lúc càng lấn tới rồi, anh thử nói em nghe xem"

"Anh đã có sẵn kế rồi, chỉ chờ em thực hiện thôi..."

"Ý anh...?"

2:00 am

"Ồ Phu nhân Jeon, cơn gió nào thổi phu nhân đến Casino của chúng tôi vậy?" Lucas cười với bà ta rồi lịch sự mời Lee SangHwa ngồi xuống ghế chờ

"Ngài Lucas, chẳng phải chúng ta không phải chỗ xa lạ gì sao. Cần câu nệ như thế làm gì chứ?" Bà ta hạ kính xuống rồi để trong túi xách, dáng vẻ ba vòng chuẩn được ôm gọn trong bộ đầm đen quyến rũ nhìn Lucas

"Hah... Vậy hôm nay phu nhân muốn dùng gì?"

"Rượu Brandy thì sao?"

/Rượu Brandy là một trong các dòng rượu mạnh nổi tiếng, loại này được sản xuất từ sự lên men, chưng cất, ủ nho và một số loại trái cây khác. Nồng độ cồn của rượu Brandy là từ 40% alcohol và có màu hổ phách đặc trưng. Rượu Brandy thường phục vụ sau bữa ăn, không đá và thưởng thức bằng ly Brandy Snifter hay còn gọi là ly Cognac, không đi kèm với lát chanh/

"Ừm... Lựa chọn tuyệt vời đấy"

"Hôm nay cậu uống với tôi nhé, tôi mời" Lee SangHwa cong môi quyến rũ, đuôi mắt không ngừng nhìn vào Lucas đang có chút ái ngại

3:00 am

"Báo cáo, đang có một con tàu chở hàng lái theo đường biên giới từ Hàn Quốc đến Trung Quốc. Hết"

"Xem ra là cậu ta nói đúng, kêu con thuyền đó cập bến cho tôi. Hết"

...

"Mẹ! Khốn kiếp, đang yên đang lành lại bị kiểm tra? Không phải là đã dọn đường sạch sẽ rồi à?" Kim Taehyung đang ở trong chính tòa lâu đài của mình vứt tách trà xuống, nhận được tin con thuyền đang buôn lậu của hắn bị kiểm tra mà không giấu nổi sự tức giận

"Hàng vẫn đang trong quá trình vận chuyển êm đẹp, đột nhiên một số bộ phận tuần tra đường thủy đến đòi kiểm tra tàu thưa ngài"

"Con mẹ nó, không phải là có đứa phản đồ đó chứ?"

Tại bến, một số người đàn ông ăn mặt gọn gàng từ trên tàu bước xuống phối hợp với cảnh sát đường thủy. Bọn cớm dùng cây gậy chuyên dụng của mình gõ lên từng thùng hàng nghi ngờ nhìn lũ vận chuyển, bọn chúng bắt đầu mở thùng hàng ra, một số nước hoa bình thường được để trong thùng xốp, từng hạt xốp nhỏ bị mở toang liền tràn ra đè lên đám cảnh sát. Một tên cảnh sát trưởng cáu quát"Aizz!! Lục hết tất cả thùng hàng ra, đừng để hạt xốp nhỏ rơi ra ngoài nữa!"

Giọng đanh thép chỉ vào một số thùng hàng còn được đặt ở trên khoang tàu, lệnh mấy tên cớm nhỏ cỏn con đến kiểm tra

"Ông chú này, phá hết hàng bọn tôi vận chuyển để bán rồi. Có đền nổi không chứ?" Một tên to con trong những đám vận chuyển nhăn nhúm mặt mày trách tên cảnh sát trưởng đè nặng áp lực lên ông ta

"Không thể loại trừ có hàng cấm trong đây! Tiếp tục lục soát"

"Ồ hahaha, cứ tưởng mày siêu nhiên thế nào Vincent Kim, tao bắt được bọn chúng mày chuyển hàng cấm rồi nhé"

Marcus ngồi trên ghế làm việc quan sát camera được gắn trên cổ áo của Louis, vui vẻ ghi lại hình ảnh đám bọn nó bị bắt lại

2 ngày trước

"Bác sĩ, có cách gì chữa trị giúp mẹ tôi không?" Louis lo lắng nhìn bác sĩ đang viết ra đơn thuốc cho mẹ ông ấy

"Mẹ cậu có một khối u để lâu đã rất lớn rồi, phải phẫu thuật ngay thôi. Nếu không..."

"Số tiền là bao nhiêu?"

"70 triệu won"

Louis như đứng hình, số tiền đó làm sao ông ta có thể kiếm ra được chứ. Louis lấy đơn thuốc từ tay bác sĩ ủ rũ bước ra, mẹ ông ta ngồi chờ ở đằng trước lo lắng nhíu mày nhìn

"Cứ mặc mẹ đi, khối u đó..."

"Không, con sẽ cố gắng kiếm tiền chữa trị cho mẹ" ông ta ôm lấy bàn tay mẹ mình xoa xoa, cùng bà bước ra sảnh lấy thuốc thì đột nhiên Louis bị câu nói của ai đó làm thu hút khựng người lại

"Tội cậu thật đó, tên Vincent Kim đó không cho tiền cậu chạy chữa cho mẹ sao?"

"Ai vậy?" Ông ta để mẹ mình đi trước, còn mình thì đi kiếm tên nói sau lưng. Rất nhanh Marcus bước ra vỗ lấy vai ông ta

"Một người hết mực trung thành với Vincent Kim, rồi nhận được gì chứ? Thật là... Hắn vô trách nhiệm quá đó"

"Ý ông là sao?" Louis đanh mặt khi có ai đó nói xấu ông chủ của mình, gạt bàn tay của Marcus đang đặt lên vai

"Tôi có thể giúp cậu lo tiền chạy chữa cho mẹ cậu, nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì?" Ông Louis sáng mắt khi có ai đó sẵn sàng giúp mẹ của mình, vội nắm lấy bàn tay của Marcus cung kính

"Làm theo ý tôi, lắp chip theo dõi trên cổ áo cậu để tôi nhìn được kế hoạch của Vincent Kim bị phá vỡ"

"Tôi không thể phản bội lại ông chủ của mình..."

"Chỉ có một trong hai lựa chọn, để mẹ cậu sống trọn quãng đời còn lại hoặc phải dằn vặt nhìn mẹ mình bị khối u ăn mòn"

...

"Dưới hầm này là gì?"

"Chứa xăng"

"Lục soát!"

"Ông dám?" Một tên trong đó bắt đầu điên lên, cuộn tròn bàn tay lại thành hình nắm đấm trừng mắt nhìn ông cảnh sát trưởng

"LỤC SOÁT CHO TÔI!!"

"Khốn kiếp..."

Nắp hầm được mở ra, rất nhanh mùi xăng nồng nặc đã xộc tới cánh mũi. Tên cảnh sát trưởng vẫn không chịu bỏ cuộc mà bước xuống, lập tức bị ai đó kéo thụt dò mà đập đầu xuống sàn. Một tên to con trong bóng tối bịt miệng ông ta rồi dồn ông ta vào một góc, tên cảnh sát tiếp theo vào trong cũng bị ai đó kéo đập đầu xuống đất, cứ thế ai vào đều bị một người giữ lại vào trong góc. Bên ngoài chỉ còn lại vài tên cớm cỏn con không dám bước vào trong, bị đàn em của Kim Taehyung kéo tới vặt cổ một phát răng rắc chết tươi ngay tại chỗ, nhanh chóng một số con xe đang được đám cớm lái tới bao vây bọn chúng, trên tay còn cầm súng lục khống chế xung quanh thuyền và bến

"Bọn chúng giết người kìa...!!" Một số tên cảnh sát ở phía sau bàn tán, một số chạy từ đằng sau còng tay bọn chúng lại

"Mẹ... Thả ra!" Bọn chúng bị còng đầu mà miệng không ngừng gào thét uy hiếp, nhưng vẫn bị đám cớm trói lại thành chùm

"Chúng ta nhận được đoạn video chứng cứ trên thuyền có chứa hàng cấm! Tất cả ai còn ở trên tàu mời đi ra hết!" Một tên cầm loa có vẻ quyền chức ở đó lệnh tất cả mọi người ra

"Ưm!!! Ứm!!!" Tên cảnh sát trưởng bị giữ một góc ở dưới hầm tàu không ngừng la hét trong cuống họng, liền bị một nhát dao đâm sâu vào cổ rồi rạch một đường dài làm đứt dây thanh quản dẫn đến mất máu mà chết

"Có người trong đó! Nhanh chân lên!" Nhận được tín hiệu tên cảnh sát liền lệnh bọn cớm đằng sau chạy tới con tàu

BÙM!!

Rất nhanh sau đó con tàu liền cháy thành tro bụi, một vụ nổ xăng vừa xảy ra đốt cháy cả con tàu làm mọi người xung quanh bến bị ảnh hưởng mà ngã nhào, có người còn bị mảnh vỡ đâm vào người mất mạng ngay tại chỗ

"BỌN CỚM NGU DỐT!"

Một chiếc trực thăng ở trên không, đốt pháo um trời rồi thảy xuống một miếng vải ruy băng lớn viết chữ khiêu khích bọn cớm ở đó, để bọn chúng tự mắt mình nhìn vải ruy băng rớt xuống biển, biến thành tro ngay theo con tàu

"Mẹ nó!! Là đứa nào làm?" Tên cảnh sát ở đó tức điên người đá chân vào vách đá gần đó đến tróc cả da giày, một lúc không để ý liền bị đàn em của Vincent Kim vắt mũi, bọn chúng nhanh chóng đấm những tên vừa giữ chặt mình rồi phá còng chạy chốn

"Aizzz, đã cất công thế này rồi mà bắt không được bọn buôn lậu!"

"Gì thế này? Sao lại có vụ này được?" Marcus hoảng loạn bật khỏi ghế nhìn thấy lũ cớm ăn hại không bắt được bọn nó theo ý mình, đã cất công gọi điện chỉ đường như thế này rồi mà chỉ nhận được công cốc

...

Kim Taehyung đang tức giận đập bể đồ ở tòa lâu đài riêng của hắn, treo cổ, tay và chân Lucas lên rồi dùng roi quất nó nhừ tử. Hắn nốc một chai rượu đầy rồi dùng chai chỉ còn nửa lượng rượu mà đánh vào đầu của Lucas, dòng rượu lạnh chảy xuống hòa huyện cùng với máu tanh tạo ra cảm giác rát đau đớn không chịu được. Lucas nguyện im ở đó cho ông chủ của mình làm, chính ông ta đã phản bội sự tin tưởng của Vincent Kim, làm hỏng phi vụ buôn hàng cấm trệu đô của hắn

Ting ting

"Kim Taehyung! Một màn cứu anh mừng thỏa thuận của chúng ta có hoành tráng không?" Đầu dây bên kia cong khóe môi nhếch mép, đuôi mắt của Jeon JungKook cong lên đầy vẻ đắc ý

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro