
Chương 26: Anh trai
Jeon JungKook mở to mắt nhìn bóng dáng hai người họ đi khuất rồi gục xuống trong lòng của Kim Taehyung. Những lời từ người đàn bà lăng loàn cùng với người chú của cậu đã bị chính tai Jeon JungKook nghe hết, chẳng còn lí do gì để biện minh cho sự thật nhẫn tâm này nữa rồi. Từ trước tới nay thiếu gia Jeon JungKook, chưa bao giờ nếm trải được mùi đau khổ, dẫu ba mẹ không cận kề lại được hết mực yêu thương che chắn, nào là hình ảnh đầy đủ của bậc làm cha làm mẹ, đứa con trai bé bỏng đã ngậm thìa vàng được nâng niu như trứng, nhưng rồi cuối cùng lại vỡ tan tành từ miệng của người mẹ cậu hết mực trân trọng, một người mẹ yêu thương chồng con và gia đình, dẫu có phải chịu mang tiếng người đeo bám để lên được vị trí cao bà ta vẫn giữ như in hình bóng dịu dàng lạc quan trước mặt Jeon JungKook, để rồi khi nhìn một người phụ nữ thâm độc Lee SangHwa, với những lời chửi rủa sát thương và hình ảnh bạo lực, cậu cứ ngỡ đó là ai, là một con rắn độc đội lốt người, không phải một Lee SangHwa trên cương vị người mẹ
Phải chăng khi Jeon JungKook đầu thai, cậu ta nói muốn sống trong hạnh phúc nhưng lại không nói phải đối mặt với đau khổ như thế nào. Người thân máu mủ của mình, chính người đẻ ra Jeon JungKook hôm nay lại nói ra những lời tựa như ngàn vàng dao đâm vào tim cậu như thế, Jeon JungKook dù có hống hách, dù có mạnh mẽ cũng không chống lại nổi một câu "Đẻ Jeon JungKook ra chỉ muốn chiếm được chỗ đứng" vậy còn câu "mẹ yêu con" "con yêu của mẹ" đã được bà cất giấu nơi nào rồi, ở trong tim hay chỉ là bàn đạp để bà ta một bước lên cao
Cái danh người mẹ đó làm Jeon JungKook ghê tởm, người chú ngấm ngầm tiêu diệt Jeon Gia cũng làm Jeon JungKook chán ghét, nỗi hận thì một lúc càng lớn nhưng nỗi thất vọng lại một lúc càng cao, tất cả đều thi nhau chấc chồng lên Jeon JungKook. Tai cậu bắt đầu lãng đi, nhìn vào mọi thứ còn chưa được sáng tỏ lại càng không cho phép cậu gục ngã, cậu siết chặt tay hắn, cúi gầm mặt xuống không để cho hắn thấy vẻ mít ướt với hai hàng nước mắt còn đang lăn dài trên má đã tái nhợt, cậu cắn chặt môi bật cười
"Thì ra là như vậy..."
Kim Taehyung dùng tay nâng gương mặt đã nhạt nhòa vì nước mắt, môi hở răng lạnh và bọng mắt đã sưng to làm hắn đau nhói, chưa từng thấy được vẻ mặt yếu đuối đằng sau sự kênh kiệu ngạo mạn. Hắn ôm chầm lấy cậu để JungKook tựa cằm vào vai, xoa đầu nhỏ rồi vuốt lưng xoa dịu
"Con mắt chấp nhận sự thật của Jeon JungKook đã được mở chưa?"
"Rồi"
"Em yêu Jeon JungKook của anh, thật mừng vì em không còn tự mình chôn vùi trong cuộc sống màu hồng đầy giả tạo nữa"
JungKook ngước mặt lên nhìn Taehyung, ánh mắt ôn nhu đó đang đổ dồn sự quan tâm cho cậu, bàn tay ấm áp đó vẫn luôn nắm chặt lấy tay của Jeon JungKook
"Cũng thật mừng vì em vẫn còn Kim Taehyung bên cạnh, dù cho sự thật là một thế giới đầy nghiệt ngã, em vẫn có thể thấy được một ngọn lửa hồng ấm áp trong mắt anh, dành cho em"
Hắn bật cười, cậu cũng bật cười theo mà đứng dậy, Taehyung dùng tay gạt hết nước mắt cho cậu rồi cả hai cùng nhau bước ra. Tất cả bình thường, như chưa từng nghe được đoạn hội thoại đó, chưa từng có giọt nước mắt nào đã lăn dài trên gương mặt của JungKook, hắn và cậu bước ra trước ánh nhìn đầy tò mò của Han ChinHae
"Thế nào rồi?"
"Cha mẹ ruột của cậu, nói gì đều đã được ghi trong bản ghi âm này rồi" Kim Taehyung thảy xuống một usb vừa được ghi xong cho Han ChinHae
"Nếu vậy thì em và Han ChinHae là người thân rồi không phải sao?" Jeon JungKook cười khẩy, nhìn vẻ mặt kiên cường hết sức bụi bặm của Han ChinHae làm cậu nghĩ tới ngày tháng lúc đó phải chậc vật thế nào khi cô nhi viện bị bán đi, còn cậu thì vẫn đang trong độ tuổi không lo âu nghĩ
"..."
"Tốt thật đấy, tự nhiên tôi lại có thêm một người anh. Trong hoàn cảnh trớ trêu này phải không nhỉ?" Jeon JungKook nhướn mày, môi nhếch lên một đường cong đưa tay lên ngõ ý bắt tay anh ta
Han ChinHae mắt mở to ngạc nhiên nhìn cậu, cái bắt tay đầu tiên bị từ chối, chính Jeon JungKook đã muốn đưa tay gỡ lại. Lần đầu được người khác nhận là người thân, sống cô độc trong cô nhi viện và tự mình kiếm sống, hai mắt anh ta rưng rưng rồi đỏ hoe, tay run run nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Jeon JungKook
Cả ba quyết định ăn gì đó lấy lại sức rồi mới ra về, JungKook như được xoa dịu bởi đồ ăn ngon và rồi dẹp hết mọi thứ đi, thay vì buồn bã như lúc ban đầu, Jeon JungKook lại nhẹ nhõm vì đã trút được khỏi gánh nặng u buồn vô hình trên vai mấy năm nay
10:00 pm
"Jeon JungKook, con về rồi đó sao?" Bà Lee SangHwa mặc bộ đầm ngủ dài che đi những vết thương trên tay và chân, trên mặt còn động lại một chút đỏ đã được bôi thuốc vội chạy ra gặp cậu
"Vâng, sao mẹ vẫn chưa ngủ vậy?" JungKook nhìn thấy bà liền mím môi, vẻ vừa thương vừa giận đó làm JungKook mệt mỏi, cậu để giầy ngăn nắp ở kệ rồi dìu bà ta vào sofa
"Vừa đi làm về chẳng thấy con đâu, ít đi chơi khuya đi"
"Đi làm?"
"Sao vậy?" Lee SangHwa nhìn vẻ mặt kì lạ của con trai mà hỏi cậu
"À... Không có gì ạ, con lên phòng đây, mẹ ngủ đi nhé" JungKook lắc đầu cười trừ, vội vẫy tay rồi bước vào phòng
Cạch, Kim Taehyung cũng vừa lúc đó mở cửa vào nhà. Hắn nhìn thấy chị vợ mình ở sofa với nét mặt không thể nghi ngờ hơn hướng về phòng của Jeon JungKook
"Jeon JungKook lại đi chung với cậu nữa à?" Gương mặt bà ta biến sắc khi nhìn thấy hắn, nhấp một ngụm trà rồi lườm Kim Taehyung
"Em thấy thằng bé đi chơi về khuya nên đón nó về thôi" hắn không quan tâm, đang định một mạch lên lầu thì bị câu nói của Lee SangHwa cản lại
"Kim Taehyung chú đã có vợ rồi chứ nhỉ, nên có con nối dõi rồi"
"Thế thì sao? Ít nhất tôi sẽ sinh ra nếu tôi thật sự muốn"
"Cậu..." Lee SangHwa có tật giật mình, bà ta vội đặt tách trà xuống rõ một tiếng cạch, trừng mắt nhìn hắn
"Em đã nói gì sai sao? Vấn nạn sinh ra bỏ rơi con cái ngày càng nhiều, tôi chỉ là không muốn lịch sử lặp lại thôi... Như chị" Hắn nhướn mày, môi nhếch lên một đường cong khiến cho Lee SangHwa chột dạ, đoạn cuối trầm giọng pha thêm sự khinh bỉ của hắn vào trong
Lee SangHwa như đứng hình nhìn bóng dáng của Kim Taehyung cứ thế bước vào phòng mình làm bà ta có chút nôn nóng không nguôi, vội nhấc máy lên gọi cho đầu dây không rõ nguồn bên kia
"Em muốn Kim Taehyung biến đi, càng nhanh càng tốt..."
8:00 am
Jeon JungKook ngồi trên bàn một cách nghiêm túc, mắt dán vào màn hình máy tính đang chạy vào file mà ngày hôm kia được gửi qua từ một Email lạ mặt. Rất nhanh đã thu thập được tin tức, một loạt hình ảnh ngoại tình của Lee SangHwa và Jeon Kwangju được chụp tại khách sạn, hình ảnh ôm ấp và hôn hít của đôi cẩu nam nữ kia làm cậu ngứa mắt, cũng không quên lưu về tất cả để in ra để giữ lại khi có dịp dùng, lướt đến cuối cùng còn có thêm một đoạn hội thoại đã được ghi âm
"Viện trưởng Im SeoJan, đây là số tiền hơn năm mươi triệu won để ông bán cô nhi viện. Nếu còn ngoan cố, đừng mong nhận thêm một đồng nào từ tôi"
"Phu nhân Jeon đây làm khó tôi rồi, chỉ vì muốn một đứa nhóc bị trục xuất khỏi đây có cần bán luôn cô nhi viện không chứ"
"Tôi muốn tất cả chỉ còn là quá khứ, không được để cô nhi viện này còn tồn tại nữa, thằng bé đó cũng vậy. Hãy để nó đi chỗ nào cũng được, đừng bao giờ cho nó về lại đây... Sau tất cả nơi này là khách sạn tôi xây nên, không phải cô nhi viện nữa. Hiểu chưa?"
"Nhưng..."
"Số tiền này có thể nuôi hết cả cuộc đời ông, ôm đi đâu cũng được. Bán lại nơi này cho tôi hoặc chôn vùi mình trong đống đổ nát này"
"Được được... Đây chính là thỏa thuận của chúng ta, tôi sẽ đem theo tất cả không còn manh mối, thằng bé Han ChinHae đó sẽ không bao giờ tìm được chứng cứ nữa"
"Tốt lắm, sau này cũng đừng làm phiền tôi nữa"
12/9/2012
Han ChinHae
JungKook cười khẩy, cậu lấy những tấm ảnh được in ra vừa nãy để vào trong cặp, ghi đoạn hội thoại đó vào USB rồi cùng quăng vào cặp luôn. Cậu ta chau chuốt lại đầu tóc rồi khôi phục lại vẻ cao ngạo vốn có, bước xuống lầu rồi chạy con xe moto tới một quán cà phê đã được hẹn trước
"Cậu muốn uống gì?" Cô nhân viên kia nhanh nhảu đưa menu cho cậu xem qua, JungKook nhăn nhúm mặt mày, chúm môi lại ngoai ngoai vòm miệng rồi nói
"Latte Macchiato"
/Latte Macchiato (Latte) là một loại cafe nóng gồm cafe Espresso và sữa. Về cơ bản, Latte giống như cafe sữa nhưng ngọt hơn. Một Latte Macchiato được pha đúng chuẩn phải gồm 3 tầng rõ rệt, được rót vào theo thứ tự quy định và không trộn lẫn vào nhau; bao gồm: sữa được rót vào cốc đầu tiên, ở đáy cốc, tạo nên tầng thấp nhất có màu trắng; sau đó là bột sữa ở tầng cao nhất; cuối cùng sẽ rót Espresso qua lớp bọt sữa để xuống tầng thứ 2. Rắc lên trên lớp bọt sữa một ít bột cacao, socola hoặc bột quế để trang trí là hoàn tất/
Phụt, người ngồi đối diện cậu bật cười, đã đến quán cà phê mà không thay đổi được sự hào ngọt làm cậu đang ngầu thoáng chốc lại rất đáng yêu
"Sao? Có gì đáng cười lắm à?" Cậu nhíu mày đá lưỡi vào má, vẻ mặt giang hồ như muốn đánh người đó nhìn vào Han ChinHae
"Được rồi... Cậu hẹn tôi đến đây có chuyện gì thế?"
JungKook thảy lên một số hình ảnh đã được in vừa nãy lên bàn, giọng tra hỏi anh ta: "Những tấm ảnh này, và đoạn hội thoại anh gửi tôi là có ý gì?"
"Như ngài Kim nói, khi con mắt chấp nhận sự thật của cậu được mở ra, cậu mới có thể mở file này với dòng chữ 'hãy mở khi có đủ nghi ngờ' và cậu đã mở ra đúng thời điểm. Những hình ảnh ngoại tình của mẹ cậu khi được gửi về tay chính con của bà ấy không phải sẽ yên tâm hơn sao? Tôi đã ấp ủ tìm người giữ được nó lâu rồi" Han ChinHae nói xong, bình thản đưa ly cà phê kề lên miệng thưởng thức
"Anh không phải cũng là con trai của bà ấy sao?"
"Không phải, cho dù có ai đó biết và hỏi về nó, tôi cũng sẽ nói không phải"
"Vì sao?" JungKook nghi ngờ, đây không phải là thời điểm vàng để anh ta trèo lên cao hay sao, với cái danh là con cháu Jeon Gia, thoát khỏi sự túng cùng mà mấy năm qua phải chịu đựng
"Một người mẹ thật sự thương con sẽ không gửi nó ở cô nhi viện, tìm cách đuổi nó đi vì một lí do chính đáng. Với lại vụng trộm với chính chú ba của em mình, không phải rất đáng xấu hổ sao?"
"Nực cười thật... Anh trưởng thành hơn tôi nghĩ nhiều đấy"
20 năm trước. 3/5/2002
"Thằng nhóc kia!! Dọn cỏ nhanh lên, cũng đừng để tấm thân xuề xòa của mày trước mặt phu nhân Jeon!" Viện trưởng Im cầm cây roi trên tay quất mạnh vào một đứa trẻ gầy gò đang còng lưng dọn cỏ trước sân nắng chói chang của cô nhi viện
"Chỉ có một mình con ở đây, ông làm vậy không thấy quá đáng sao?" Đứa trẻ đó thông minh chống trả lại sự tàn bạo của ông ta, rất nhanh liền bị roi quất một cái mạnh vào bả vai, thằng bé ngã nhào xuống sân thì một con xe sang trọng thời đó chạy vào. Viện trưởng Im nắm lấy thằng bé rồi lôi nó ra đằng sau, để nó lấp ló nhìn người phụ nữ quyền thế đã chi rất nhiều tiền cho cô nhi viện đó bước ra
"Phu nhân Jeon, lâu rồi gặp lại thấy nhan sắc trẻ ra rất nhiều" Viện trưởng Im bỏ cây roi xuống cúi gập người cung kính nịnh nọt bà ta
"Thôi vẻ nịnh nọt đó đi, đây là..." Lee SangHwa bỏ kính xuống thì thấy được đứa trẻ kia núp dưới bóng của viện trưởng Im
"À... Han ChinHae" Ông ta cười trừ rồi bế thằng bé lên liền bị nó cạp một cái vào tay sau đó chạy đi mất, để lại ông ta tức tối mặt mày chửi rủa
"Aizzz thằng nhóc hỗn láo này!!! Là con của ai mà ngay từ đầu đã láo như vậy rồi chứ!!"
"Thôi đi Viện trưởng Im, nó cũng chỉ là một đứa con nít thôi mà"
"À vâng... Chính phu nhân đã gửi nó đến đây mà, phu nhân cũng thật có lòng tốt đi. Thấy đứa trẻ cơ nhỡ bị bỏ rơi như thế này không kìm lòng được mà mang đến chỗ tôi nuôi dưỡng... À nghe nói, thiếu gia Jeon JungKook là quý tử nhà tài phiệt sao ?"
"Haha... Viện trưởng thật khéo bắt chuyện để nịnh nọt, thằng bé rất kháu khỉnh lại thông minh" Bà Lee SangHwa tỏ ra tự hào khi nhắc đến con của mình, lấy tay che đi nụ cười nhếch mép đằng sau trước lời nịnh nọt có cánh từ ông ta
"Mời phu nhân vào trong" Ông ta cười hớn hở rồi đưa tay mời bà ta vào trong phòng riêng
...
"Mời phu nhân về thong thả"
"Được rồi..."
Công Viên Heart
"Thằng tự kỷ không có bạn! Xem tao đánh mày thế nào!" Một đám con nít ở đó hùa theo bắt nạt Han ChinHae, nó lầm lầm lì lì nhìn bọn chúng
"Mày dám trừng mắt với tao, thằng khốn" Bọn nó nhào tới nắm đầu Han ChinHae, nó bị bạn dồn vào góc tường hết sức đánh đập
"Ê mấy thằng quỷ! Thả ra!" Jeon JungKook bé nhỏ chạy ào tới, nắm lấy đầu bọn nó rồi đẩy ra bước lên chắn cho Han ChinHae
Bọn nhỏ kia bị đẩy ra mà tức giận chửi cậu: "Mày là ai? Dám đánh bọn tao?"
"Tao là ông nội tụi bây, dám đánh tao bằng bàn tay nào tụi bây sẽ bị chặt luôn bàn tay đó" JungKook hùng hùng hổ hổ, trừng mắt bọn nó đến sợ, hù dọa tụi con nít làm nó mít ướt xách đít chạy về nhà
"Thỏ đế vậy, không dám đánh lại để bọn nó leo lên đầu lên cổ" JungKook chậc lưỡi đỡ Han ChinHae lên
"..."
"Tên gì đó?"
"Ờm... Haenie"
"Có muốn bổn thiếu gia dạy cho vài đòn không, để tao dạy cho"
12/7/2021
"Trời ơi!!! Dẹp dẹp dẹp" JungKook đập bàn, nhìn Han ChinHae đang ở đối diện mà miệng không ngậm cười nổi
"Anh là Haenie? Cái thằng yếu đuối lúc đó đó hả?" Cậu đỏ mặt rút người vào ghế không dám nhìn vào mặt anh. Ngày bé JungKook hùng hậu bảo vệ anh trai cùng mẹ khác cha mà không hay biết, đến khi dạy được vài chiêu đánh đấm cho anh ta rồi hở có chuyện gì liền kêu Han ChinHae đến đánh tụi nó, cảm giác có anh trai luôn muốn có mà bây giờ ai dè có thật. Đến khi cô nhi viện được xây thành khách sạn thì anh ta cũng biệt tích, làm cậu không tìm được ở đâu
"Yếu đuối gì? Mỗi lầm em bị giựt đồ chơi chính anh đã cướp lại còn gì nữa"
"Mẹ ơi... Đặt tên Haenie thay tên thiệt làm gì không biết nữa" JungKook ngượng ngùng khi gặp lại người cũ, nắm chặt hai tay lại rồi che đi gương mặt đã phớt hồng
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro