Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Theo dõi

"Ôi Jeon JungKook, đối phó với Kim Taehyung rất nguy hiểm. Mày không được làm một mình đâu đó" HoSeok và hội bạn đang call video ngay giữa đêm, cậu bày gương mặt lo lắng khi nghe chuyện JungKook kể vừa rồi

"Còn có chuyện đế chế Vincent Kim ở thế giới ngầm sao? Thật là..." Min Yoongi một tiếng cười khẩy, không quan tâm bóc quả quýt vào miệng

"Nếu JungKook đã chính mắt thấy rồi đương nhiên phải có chứ sao. Những đời trước vụ mafia của các ông trùm rất nổi" Với cái tiếng là con cháu thuộc dòng dõi chính trị, lời của Park JiMin rất chắc nịch

"Vậy thì Jeon JungKook, mày định làm gì đây?" Yoongi khoanh tay lại, nhìn vào màn hình phía JungKook im lặng từ nãy đến giờ

"Hắn dám gắn chip trong phòng tao, tao cũng phải phục thù chứ" Jeon JungKook gằn giọng, vẻ mặt thư thản và kênh kiệu đó không thể nhìn thấu được thật sự đằng sau nó chất chứa suy nghĩ gì trong đầu

"Có cần giúp không?"

"..."

Tiếng mở cửa phòng của ai đó làm cậu giật mình, JungKook vội thoát ra rồi vùi điện thoại dưới đệm êm giả vờ ngủ ngon lành. Được một lúc sau tiếng bước chân xuống lầu dần xa, cậu mới ngóc đầu lên quan sát, thường ban đêm sẽ không có ai trong nhà ra ngoài cả, trong phòng thường có đủ phòng tắm và đầy đủ tiện nghi. Chỉ khi có ai đó có mục đích khác

Jeon JungKook nghi hoặc, vốn không có thứ gì hiện tại làm cậu tin tưởng kể cả là Kim Taehyung. Cậu với lấy chiếc điện thoại rồi mang tất vào, từng bước nhẹ mở cửa phòng, đứng trên lầu quan sát liền thấy hình bóng ai đó thoắt ẩn thoắt hiện dưới bóng tối ở nhà bếp. Ban đầu cứ ngỡ là ma nhưng nếu chịu khó nhìn sẽ thấy được ánh sáng điện thoại đang rọi vào một phần cổ trắng ngần, chính xác hơn là phụ nữ

Trên cổ người đó còn đeo thêm một sợi dây chuyền bạc sang trọng, đính đá Ruby đỏ rất bắt mắt. JungKook nhớ ra mẹ của cậu cũng sỡ hữu được sợi dây chuyền này, là ông Jeon ManYoung đấu giá mới có được để làm quà kỉ niệm cưới. Bây giờ mới nhớ, JungKook hơi giật mình lại khó hiểu vì sao bà lại lấp ló ở đó trò chuyện điện thoại, trông có vẻ rất quan trọng còn giấu rất kĩ

Bà Lee quay vào một góc khuất không tiện quan sát hết nên JungKook lựa được thời cơ mà từng bước rình mò xuống bếp, nép vào một góc chỉ cách Lee SangHwa một bức tường

"Anh đừng lo lắng, chẳng phải Jeon JungKook đang bệnh rồi sao? Với lại nó rất nghe lời em. Sẽ không có chuyện dây dưa với Kim Taehyung đâu"

"Nực cười? Tốn nước bọt nói em như vậy thì thay vào đó anh lo mà đi tìm cách đối phó thằng đó đi"

"Sao? Anh bảo con trai em cản đường? Anh có biết sao này khi dạy dỗ được nó nắm chặt trong lòng bàn tay rồi sẽ có lợi thế nào không?"

"Xong vụ này, anh phải chia một nửa tài sản Jeon Gia cho em"

"Mẹ kiếp! Im đi!!" Lee SangHwa đột nhiên nổi nóng, chửi đầu dây bên kia một trận rồi vứt điện thoại sang một góc

Jeon JungKook như đứng hình, vừa rồi câu nào của mẹ cậu cũng đều nghe rõ từng câu chữ, mọi thứ đánh ập vào đầu JungKook. Cậu định quay đi thì đằng sau góc khuất như có một lực nào đấy siết cậu lại, nhìn một nửa gương mặt được ánh trăng chiếu rọi qua khe cửa, là Kim Taehyung làm cậu giật mình vội cất điện thoại vào trong túi áo

"Có chuyện gì vậy?" Jeon JungKook nói nhỏ với Kim Taehyung làm thu hút Lee SangHwa, bà ta như choàng tỉnh nhìn xung quanh. Kim Taehyung nhanh chóng bịt miệng cậu lại rồi lật JungKook dồn cậu vào một góc tường

"Ai đấy?" Lee SangHwa trừng mắt bước ra khỏi sảnh không để ý góc khuất của Jeon JungKook, bà ta bước tới sofa nhỏ giọng hỏi

JungKook to mắt nhìn hắn, Kim Taehyung cũng nhìn cậu, khoảng cách gần đến mức hơi thở của nhau cũng cảm nhận được. Hắn luồn tay xuống mông của cậu sờ soạng rồi bóp chặt làm JungKook vô thức la trong miệng may mắn bị hắn chặn lại, Lee SangHwa giật mình nhìn vào góc khuất chầm chậm bước tới, hai thân nhiệt đang cọ vào nhau như nín thở nhìn bà ta như điên dại nhìn vào trong, đến gần đó thì dừng lại nhìn kĩ một chút, SangHwa nheo mắt như sắp bắt gặp được cả hai thì tiếng cửa mở trên lầu làm bà giật mình, nhìn thấy chồng mình ngáp ngắn ngáp dài bước xuống, bà ta liền cười mỉm bước đến bên cạnh chồng

Lee SangHwa chỉnh cổ áo của chồng mình, thái độ như không có gì vừa rồi nhẹ nhàng hỏi: "Anh khó ngủ sao ạ?"

"Ngủ một giấc rồi không thấy em bên cạnh, nên tò mò xuống đây thôi" Ông Jeon ManYoung bật cười trong cơn mơ màng, ôm lấy eo bà thân mật

"Để em lấy một ít nước ấm cho anh, anh lên phòng ngủ đi em lên ngay đây" SangHwa nhẹ nhàng đẩy nhẹ vòng tay của ông ManYoung ra, vờ đến bình lọc nước lấy nước trong lúc ông ta lên lại phòng ngủ

Bà Lee ôm ngực thở phì, không muốn kéo dài thời gian nữa liền lấy nước rồi lên phòng trong êm đẹp, lập tức bỏ qua những nghi ngờ gì lại đằng sau

JungKook như sắp tắt thở vì bị Taehyung dồn đến mức không khí cạn kiệt, cậu đẩy hắn ra để hấp thụ lại oxi thì lại bị hắn nắm cổ tay kéo về phía mình. JungKook nhăn mặt nói hắn: "Chuyện gì nữa đây, chú lo đi ngủ đi" Cậu muốn gạt tay hắn ra nhưng lực của Taehyung quá mạnh, muốn mặc kệ rời đi cũng không được

"Tôi khó ngủ nên định ra ngoài vườn dạo thôi, còn em ra đây làm gì?" Một lý do chính đáng từ Kim Taehyung, trông hắn cũng như vừa mới bước vào từ cửa vườn sau lắm. JungKook mím môi nhìn hắn

"Dáng như đi rình rập người khác như thế này, định làm trò gì đây hả?" Kim Taehyung vẫn hỏi cậu, JungKook tận dụng cặp mắt thỏ long lanh và phần má phúng phính, hai bàn tay chúm chím dưới lớp áo tay dài nghịch áo của hắn mong Taehyung thấy được vẻ đáng yêu này mà bỏ qua

"Người ta cũng bệnh nên khó ngủ, muốn ra vườn chơi không được sao?" JungKook chớp chớp mắt, nhìn thân hình đô con đang nhìn cậu một cách rất ư là nghiêm túc

"Aigo, bình lọc nước trên phòng hết rồi, xuống đây uống một miếng cũng khó quá đi" Cậu vờ ho khụ khụ ôm lấy cổ họng, ngước cặp mắt lên nhìn hắn rồi lại kiên trì chớp chớp. Kim Taehyung chịu thua, hắn thở dài không gồng nổi với cậu bước tới bình lọc nước lấy nước ấm cho JungKook

"Thế nào, giờ lên phòng được chưa?" Hắn hạ giọng dỗ ngọt cậu, nhướn mày nhìn

"Oke byeee" JungKook mím môi làm lộ ra hai bên má trắng sữa, chạy đi với thân người hack chiều cao không chịu được. Hai chân chúm lại mà chạy nhìn đáng yêu muốn chết

Đợi Jeon JungKook đi xa, hắn mới khôi phục lại vẻ nghiêm chỉnh ban đầu, lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại, hướng mắt nhìn dòng tin nhắn đã được gửi cho hắn

"Đã tìm được đứa con riêng của Marcus và bà Lee, ngày mai sẽ ra gặp mặt ngài Kim"

Kim Taehyung cười khẩy một cái nhếch mép rồi tắt máy, gương mặt đắc ý nhìn vào cánh cửa phòng ông Jeon đang yên lặng, mà không hề hay biết trong nhà đang nuôi một cơn bão dữ

8:00 am

Jeon JungKook diện một bộ áo sơ mi đen tuyền lại hơi óng ánh kim tuyến kiêu sa, rất nhanh chạy tới điện thoại khi có thông báo ập đến

"Đi tới chỗ nào rừng rú thế này? Chết tiệt..." Máy định vị được gắn dưới đuôi xe của Kim Taehyung bởi Jeon JungKook đang thông báo hắn đang ở một nơi bao phủ chủ yếu là cây cối, nhìn bằng vệ tinh cũng không thể nhìn rõ. Cậu ta chạy nhanh ra ngoài với con xe moto của mình, tròng ngay nón bảo hiểm rồi nổ máy

Jeon JungKook đã đợi chờ việc này lâu lắm rồi, cảm giác làm việc âm thầm như thế này thật thích. Cậu ta tiếp tục tăng ga trên con đường rộng rãi, hưởng nắng sớm thật trông lành rồi từ khi nào chạy theo một con đường mòn nhỏ trong rừng, chỉ hy vọng là nó chỉ đúng đường, cậu ta không muốn đến những nơi khỉ ho cò gáy một chút nào đâu

Tiếp tục lần theo con đường mòn gồ ghề đất đá trong một tiếng thì vết lớp xe bốn bánh dần hiện rõ, JungKook mừng thầm mà cười cong môi tiếp tục tăng ga. Đi càng gần càng phát hiện một nơi chưa bao giờ nhìn thấy, đường được tráng xi măng rất sạch sẽ lại thăng bằng như những đô thị ngoài đường, mặc dù đây là một nơi giữa rừng rú. Đi mấy mét trước mặt nữa là những hàng siêu xe bốn bánh từ bạc tỷ đến độc nhất vô nhị, ngay phía trung tâm là một tòa lâu đài rất nguy nga tráng lệ, màu chủ đạo là vàng kim và trắng, một số tượng điêu khắc được trang trí ở tứ phía như tượng trưng cho một trụ cột ở đây, bậc nhất là hai con hổ vàng ngay trước cổng. Độ hoành tráng đó làm JungKook dường như phát hoảng, đây là lần đầu tiên cậu thấy được một nơi vốn sừng sững như thế này được bao phủ giữa khu rừng xanh rộng lớn

Quan sát một lúc cũng thấy được con xe Mercedes quen thuộc của hắn đậu ngay trước trung tâm, không lẽ thật sự hắn có một đế chế hùng mạnh ở đây? Jeon JungKook phát hiện có Camera và người canh gác, hình như đã có một cuộc gặp gỡ gì đó làm mọi thứ được canh giữ rất chặt chẽ. JungKook chậc lưỡi, cậu đậu xe vào một bụi cây khó phát hiện đâu đó rồi cúi xuống cẩn thận đi trong những đám cỏ dại

Một vệ sĩ gần đó cảm nhận được sự di chuyển của JungKook, quay sang kể cho những đồng nghiệp cùng canh gác nghe: "Hình như tao thấy có gì đó chuyển động"

"Làm sao có gì được chứ!" JungKook sợ hãi im như tượng, bọn người đó hời hợt xem qua loa rồi mắng tên vệ sĩ kia, cậu thở phì một cái nhẹ nhõm rồi lấy một cục đá to gần đó, tìm được một chỗ đánh lạc hướng thích hợp liền ném cục đá vào góc cây tạo ra tiếng động lớn thu hút vệ sĩ ở đó

"Chắc là mấy con thú rừng đến phá đám đây mà... đi!!" Tên vệ sĩ to con nhất bực mình, vác trên mình khẩu súng dài mà kêu gọi đồng đội đi, mấy chốc trước cổng chẳng còn ai canh gác

Nhưng đây chưa phải là nổi lo lắng nhất của Jeon JungKook, bốn phía đều có Camera hoạt động 24/7. Cậu vắt óc ra suy nghĩ cuối cùng cũng phải lấy một đoạn dây thừng dài có chứa móc câu nhọn ở cóp xe, JungKook quăng nó lên móc trúng Camera, một phát giựt ra làm vỡ đoạn đầu, đợi một lúc sao ánh đèn đỏ tắt liền biết không còn hoạt động nữa, không biết may mắn gì mà làm hư camera của người ta luôn rồi. JungKook nhanh chóng vứt dây thừng lại vào cóp xe rồi lẻn vào bên trong, nhưng trong lúc thu lại không để ý mà bị móc câu quẹt một đường trên bắp tay, JungKook cũng mặc kệ

Trước sảnh không có một bóng người, chỉ còn động lại vài điếu thuốc tàn, chắc hẳn những người đó đã chọn cách tìm một nơi nào đó kín đáo trong tòa lâu đài này. JungKook không ngần ngại bước vào sâu hơn bên trong, nhà bếp và những nơi vui chơi như sòng bạc, bida được đặt rộng rãi khắp nơi mà không tìm nổi một bóng người. Không biết trời xui đất khiến gì cậu lại đi vào dãy hành lang lạnh lẽo, rông rêu đeo bám như đã rất lâu rồi không ai dọn dẹp. Cậu cố gắng trấn an bản thân rồi tiếp tục mở một cánh cửa gỗ đã cũ, không có gì ngoài những đống đồ vật dụng cũ kĩ, hình như đây chính là phòng kho. JungKook bị ngộp bởi lớp khói bụi quá dày vây bủa xung quanh, cậu lấy khủy tay bịt mũi lại rồi đẩy những đống hàng nằm bừa bộn dưới sàn nhà

Cứ ngỡ không tìm được gì mà còn rướt họa vào thân thì trời giúp Jeon JungKook, rất nhanh cậu thấy được một căn hầm được trang bị rất kĩ càng dưới đống hàng đã cũ, cậu cẩn thận kéo mạnh nó lên, ập vào mắt là một dãy cầu thang dài dăng dẳng, cậu không dám xuống nhưng lại không muốn cứ thế mà bỏ cuộc. JungKook từng bước cẩn thận bước dài xuống dưới, may thay xuống tới là một dãy hành lang được bật đầy đủ ánh sáng, có hai căn phòng song song làm JungKook khó xử

Bỗng một cái cạch, một người đàn ông phục vụ trên tay bưng ly nước và một ít trái cây bước ra làm cậu phải kịp thời nép vào góc khuất cuối dãy. Rất nhanh đã giữ được một khe hở nhỏ để nhìn vào trong, thời cơ đã đến JungKook liền áp tai vào nghe

"Han ChinHae, thật vui vì cậu suy nghĩ lại để gia nhập cùng chúng tôi" Trong căn phòng như một phòng họp nhỏ thông thường, có sách và mùi gỗ thơm phưng phức, Kim Taehyung hắn ngồi ở chiếc ghế cao nhất, quyền lực nhất nhìn cậu trai chạc cỡ tuổi JungKook

"Vâng thưa ngài, xin được chiếu cố" Han ChinHae cúi gập người với hắn, vẻ mặt vừa bụi đời lại vừa chững chạc đó làm JungKook rất ấn tượng, đặc biệt là đôi mắt cũng đen tuyền xinh đẹp giống mẹ cậu, Jeon JungKook cũng được thừa hưởng cái đẹp đó từ bà Lee SangHwa

"Woa, người này chính là người mà ngài Vincent Kim cất công tìm kiếm hay sao. Quả thật rất giống"

"Quả thật rất giống gì nữa? Là thật đấy"

"Cậu trai này chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực của ngài Kim. Cũng chính là con dao chí mạng"

Cậu trai kia cười mỉm đầy ý đồ giả vờ ngoan ngoãn trước mặt những vị lãnh đạo ngồi ở đây. JungKook hoài nghi đây là nhân vật nào lại làm Kim Taehyung cất công tìm kiếm như vậy, thủ đoạn cũng không bao giờ đoán được

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro