Chương 2: Kim Taehyung?
Răng rắc, vài nhánh cây bị ai đó giẫm đạp lên làm nó bị gãy thành tiếng, gió xào xạc vụt qua tạo cho cái không gian tĩnh lặng thoáng chốc ồn ào. Có thể là lũ săn bắt thú rừng trái phép đang loanh quanh đâu đây và bọn người Jeon JungKook cần phải đi sớm. Nhưng có gì đó xui thay, tiếng bước chân lại càng rõ rệt. Nó dừng lại một chút, tiếng người nói chuyện xì xào xen kẽ các tán cây. Cả bọn chia nhau ra bốn phía lặng lẽ quan sát. Không lâu sau tiếng người đi người nói, tiếng răng rắc cũng nhanh chóng lan ra khắp nơi. Bao chùm lấy cả khu rừng vào giữa đêm tĩnh mịch
Gương mặt của JiMin nhăn nhúm, hai hàng lông mày cũng cau lại khó chịu. Giọng gằng xuống phát ra lời đanh chua: "Mẹ nó lũ săn đêm... Tao phải báo với ba rồi tống lũ đó vào tù mới được"
"Im đi, mau chia ra mỗi người một phía... Cẩn thận"
Bọn họ chỉ gật đầu, ai cũng đều tản ra đi một hướng của riêng mình, thậm chí còn chả thèm nhìn lại nhau một miếng nào. Jungkook với giác quan khá nhạy nên liền chọn phía âm thanh phát ra đầu tiên, cậu ta từng bước cẩn thận tiếng sâu vào, mắt cũng lao láo nhìn xung quanh trong màn đêm
Không khí ngột ngạt với bầu trời âm u vì mấy ngày nay đều mưa to, JungKook cảm thấy trong người lạnh buốt, thân chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng và quần bó dài. Chỉ may mắn một đều cậu ta cũng hay tập gym, thân hình cao ráo nên còn có thể đứng vững. Xui thay, càng đi càng sâu, khu rừng rậm rạp bao quanh lấy Jeon JungKook, một vài nhánh cây nhọn xoẹt qua làm rách bắp tay của cậu. Nhưng xem ra cậu ta không quá để ý, nam nhân trai tráng mà chấp nhặt mấy nhánh cây này làm gì
Sau một thời gian dài vào rừng, cảm giác khu rừng càng một lúc hẹp hơn, chẳng mấy chốc cậu ta bị ép một phía đành phải đi ngang lén lút sau những tán cây to lớn. Người JungKook mệt mỏi uể oải chẳng thèm đi nổi, chịu chứng khó thở cứ lặp lại liên tục khiến đầu cậu đau nhức không nguôi. Quyết định ngồi nghỉ dưới một thân cây chắc khỏe, ôm lấy bắp tay bị xoẹt vừa nãy từ những giọt rỉ máu nhỏ đến tuôn ra thành dòng
Mắt Jeon JungKook nhắm nghiền, tưởng chừng không thể chống chọi được với tình thế này thì có một bàn tay to khỏe nhanh chóng chộp lấy cậu kéo lên. JungKook a lên từng tiếng nhỏ, kéo cậu vào lòng còn bị áp vào khuôn ngực rắn rỏi của một tên khỏe mạnh. Thân hình hắn ta lạ lẫm chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng thân nhiệt lại ấm áp đến mức JungKook chỉ muốn ở cạnh mãi không rời, nhất thiết là trong trời gió lạnh như thế này. Người này một tay giữ lấy eo cậu, tay khác cầm súng giơ lên cao
Đoàng đoàng, từng phát súng bắt đầu nả đạn như mưa. JungKook còn đang mân mê lấy vòng tay to khỏe của hắn thì bị giật bắn mình bởi mùi súng đạn, nhưng để ý lại thì cảm giác khó thở và ngột ngạt vừa rồi biến đi đâu mất mà thay vào đó là sự ngượng ngùng của cậu gia tăng tột độ. Bây giờ JungKook mới xác định được 100% mình đang trong vòng tay của một người đàn ông không xác định rõ
JungKook run run dùng chút sức lực cỏn con của mình cự nguậy trong lòng hắn, cậu đang bị thương ở bắp tay bây giờ lại rất yếu chỉ có thể dùng chút lực đấm vào khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông khỏe mạnh hơn JungKook gấp trăm. Người này vẫn tiếp tục xả súng, lại càng siết chặt lấy cậu hơn
"Ngoan nào, ngưng cự nguậy hoặc cả hai đều chết" Tên đó rất biết trấn an người khác, nhưng trấn an theo cách ranh mãnh làm JungKook đỏ mặt tía tai. Giọng hắn trầm khàn ngay bên tai, có thể đoán ra hắn hơn tuổi cậu nhiều
JungKook bám chặt lấy bả vai hắn, khóc cũng chẳng dám khóc, run cũng không dám nữa. Chỉ ngoan ngoãn lọt thỏm vào lòng hắn cố chống lại tiếng súng đánh ầm ĩ vào tai
Răng rắc, tiếng nhánh cây bị đạp gãy một hồi lại tiếp tục vang lên, trùng hợp tiếng súng đạn cũng không còn nữa, dường như JungKook đã thiếp đi một lúc trong lòng hắn nên không biết được cuộc ẩu đả dừng được lúc nào rồi
"Mẹ kiếp! Thằng Kim Taehyung bước ra đây!!" một nhóm người xăm trổ bặm trợn cầm thanh sắt trên tay lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Trông như một đám giang hồ hẹn nhau đánh lộn ở đây, mọi người đều sẽ nhìn vào cách cư xử đầu đường xó chợ của tụi nó, nhưng riêng JungKook chỉ để ý được mỗi cái tên "Kim Taehyung"
Kim Taehyung? Có phải người đang ôm lấy hắn tên là Kim Taehyung không? Kim Taehyung Kim Taehyung Kim Taehyung. JungKook sẽ nhớ mãi cái tên này suốt đời
"Thằng chó này! Tao đếm đến 3 mày không ra tao đốt cả khu!" Tên dữ nhất trong đám ngẩng cao đầu, cũng là tên to con nhất trong đám có lẽ là thằng cầm đầu cả bọn. Rốt cuộc hắn ta có mâu thuẫn gì với tụi giang hồ đó, hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thả cậu ra rồi nói một câu lạnh tanh
"Đi đi, be bé cái miệng vào" Giọng điệu của hắn hâm dọa
JungKook bướng đầu không chịu nổi cái tông giọng này liền bỉu môi
"Biết, ông đây chủ cả khu tự biết đường về" Không chịu nhân nhượng, cậu ta phán lại một câu phản dame xanh rờn
Kim Taehyung không nhìn cậu, chỉ để lộ góc nghiêng thần thánh oai mỹ như vậy, gương mặt hắn thật góc cạnh dưới ánh trăng mờ ảo, chiếu vào con mắt mèo xanh thẳm thu hút đậm tính đàn ông. Khác xa với JungKook ngầu như vậy, nhưng hai má phúng phính lại phá đám cậu ta bất cứ lúc nào, hắn có một chất da mật ong thì cậu có chất da trắng sữa. Thật là bất công, cậu ta cũng muốn như vậy mà
Lo ngắm hắn một hồi lâu, không để ý liền thấy hắn định đi mất. Jeon JungKook cất lên tông giọng nhỏ truyền tới tai hắn
"Ê, Kim Taehyung à?"
Hắn không thèm quay lại, tên này đích thị là Kim Taehyung rồi. JungKook cũng không thèm quan tâm nữa, chỉ khoanh tay lại nép vào một tán cây gần đó. Để bọn giang hồ đó đi rồi cậu sẽ về an toàn thôi
Kim Taehyung trong tay cầm một khẩu súng lục ngắn ổ xoay nép vào một bên hông, ngoài ra một thân một mình bước ra trước đám người đang tụ tập ở khu đất trống. Bên cạnh hắn có một vài con xe đang đậu ngay đó, hắn lấy tay mân mê khẩu súng đã lên nòng, vắt chéo chân dựa người vào nóc xe
"Thằng Marcus chó chết. Nó tính theo đuôi tao như một thằng quèn đến bao giờ đây?"
"Mày nhắc đến tên ông chủ của tao cẩn thận vào, thằng ranh" Tên cầm đầu có mái tóc đen xoăn che mắt lấy thanh sắt chỉ vào mặt hắn, hình như nó là lần đầu phục vụ ông chủ, được cái to con khỏe mạnh nên cho cầm đầu. Nhưng não như cái óc heo vậy
"Chà... Là một lũ lính mới sao? Ông chủ mày bảo tìm ai vậy?" Khuôn mặt hắn Kim vẫn bình tĩnh, đuôi mắt sắt nhọn liếc chúng làm bọn nó lạnh dọc cả sóng lưng
"Vin...Vincent Kim"
"Ừ đúng rồi đấy, tao còn sợ tụi mày nhầm lẫn đang đi đòi nợ ở một khu mỗ heo nào đó chứ?"
Bọn nó mất bình tĩnh, lấy thanh sắt đập vào chỗ đất bùn. Mắt điên bành to lộ ra chỗ gân đỏ gào cổ lên quát tháo: "Mẹ nó, ý mày là sao?"
"Tốn nước bọt thế bọn mày cũng không hiểu sao? Thay vì cứ đứng ở đây gào cổ lên với cái đầu óc cặn bã kia, thì nên dành thời gian để đến một khu mổ heo để tìm bộ óc mới hoàn thiện hơn đi. Não tàn" Kim Taehyung gằn giọng, chính bản thân hắn cũng không muốn nói nhiều với lũ ngu xuẩn, chỉ muốn dạy chúng nó một vài thứ trước khi lên đường thôi
Kim Taehyung là vậy, hắn không muốn đánh nó ngay, thứ hắn muốn trước tiên là cái thái độ tức điên, tức đến hận của nó để nó dùng hết sức mình đánh nhau với Kim Taehyung. Theo đó sẽ không có kiểu chủ quan với hắn, Kim Taehyung là chúa ghét qua loa, muốn đánh nhau với hắn thì phải dùng hết sức lực, như thế mới xứng đáng để cho hắn trổ tài
"Con mẹ mày Vincent Kim!" Tên cầm đầu bọn nó lớn tiếng quát lên, cái giọng khàn khàn muốn đứt quãng đó chắc là tức điên đến nơi rồi. Lũ chuột cắm đầu cầm thanh sắt chạy đến phía hắn, nhìn cái thái độ nhếch mép đang nghịch khẩu súng của hắn kìa. Muốn chúng phải băm nát nhừ cái thân của hắn mới thôi
Taehyung hắn để súng lên nóc xe, người khởi động cổ tay và chân. Mấy chốc bọn nó cũng chạy tới nơi, một thằng trong đó muốn đập bả vai của Kim Taehyung nhưng rất nhanh bị hắn chộp lại, chân đá lấy bụng nó, nó quằn quại nằm xuống hai tay vẫn cầm chắc thanh sắt. Giày đế bệt của hắn đạp nát cậu em của nó, tiếng rên rỉ dưới chân của Kim Taehyung vang lên dữ dội. Đau đớn thả thanh sắt ra khỏi tay, nước mắt ứa dài nằm bất động dưới dòng máu chảy ra từ hạ thân
Kim Taehyung cầm trên tay thanh sắt vừa rồi tung hứng lên xuống, con mắt mèo đùa cợt tiếp tục thách thức. Dòng người ập tới phía hắn được nửa đoạn thì thấy Kim Taehyung bất ngờ chạy ngược lại về phía tụi nó. Bọn người Marcus hoảng loạn dậm chân tại chỗ cầu cứu không thành liền bị hắn "cào" cho một phát đau điếng
Rắc rắc, tiếng xương gãy liên tục lặp lại theo mỗi lần Kim Taehyung lướt qua kèm theo đó là tiếng la cầu cứu ỉ ôi khắp nơi giữa bầu trơi đêm tĩnh mịch. Hắn nắm lấy bắp tay của một tên to lớn, khóa chân của nó rồi dùng chân mình bẻ ngang một cái rắc, bóp chặt lấy khủy tay rồi bẻ dựt ngược nó về phía sau. Tên nằm dưới thân của Kim Taehyung dùng hết sức lực của mình hét lên, cái lưỡi thè ra cắn bật máu liền chết ngay tay chỗ, đầu bị đập vào thanh sắt lòi cả hộp sọ. Mấy con chim đang ngủ ở gần đó cũng bị tiếng động lớn giật mình bay đi mất
Số người nằm dưới chân của Kim Taehyung không chết cũng bị tàn tật có thể ghép lại thành một dòng sông. Tên cầm đầu hung dữ vừa rồi lại trở nên nhát cấy, ngậm ngùi bỏ thanh sắt xuống rồi quỳ gối trước mặt Kim Taehyung. Ánh mắt đen tuyền đang ứa nước biết lỗi, muốn trở thành con chó ngoan dưới chân của chúa tể đang tìm cách lấy lòng hắn. Hắn đẩy cái xác đang cản đường qua một bên, tiến lại gần rồi nắm lấy phần tóc của nó dựt ngược lên ép nhìn thẳng vào con mắt mèo của mình. Nó đau đớn nhìn vào con ngươi xanh thẳm sâu như hút không thể nào nhìn rõ, tay nắm lấy bắp chân của người trước mắt giở giọng cầu xin
"Vin... Ngài Vincent Kim, xin... Xin hãy tha cho tôi..ực" Nó nuốt nước bọt, không chịu nổi cái nắm đầu tàn bạo của Kim Taehyung nữa, thân người run run dưới chân của hắn
"Tao sẽ nói ừ... Nhưng.." chưa kịp nghe Kim Taehyung nói hết câu, cây dao nhọn giấu bên hông định băm nát vào chân của hắn thì đã bị siết chặt lấy cổ, đế giày đạp mạnh vào tay chôn sâu dưới nơi bùn lầy
"Con mẹ mày sao gấp thế, nhưng với một đứa chỉ biết dùng chân tay đấm bốc như mày thì chẳng khác nào một con chó vô dụng chẳng lợi lộc được gì cho tao" Từ ống tay áo của hắn từ đâu một cây kim nhọn hoắt bay thẳng vào cổ của tên cầm đầu. Nó không trở mình được liền nằm xuống quằn quại không tài nào la hét nổi. Miệng khàn khạc ra cả máu, cây kim đâm chặt vào cổ nó cắt đứt dây thanh quản, càng muốn gỡ càng đau. Một lúc sao cũng vì mất máu mà chết tươi dưới vũng bùn lạnh trong khu rừng hoang vu
Cây kim ghim vào trong cổ nạn nhân, đây luôn là cách thức quen thuộc khi hắn muốn giết ai đó làm điểm nhấn. Không phải là không biết, nhưng ngay cả người thân thuộc cũng sẽ không lường trước được bởi cây kim của hắn sẽ bắn ra từ đâu đó trong bộ quần áo của Kim Taehyung. Có thể là từ ống tay áo, ống quần hay thậm chí là thắt lưng, nó sẽ bay ra từ bất cứ đâu mà Kim Taehyung muốn để lại dấu ấn cho nạn nhân
"Thằng Marcus ngu dốt, nó lại phải mất một thời gian dài để giết tao rồi" Kim Taehyung lấy trong túi quần khăn giấy lau đi đôi bàn tay rướm máu, chỉnh lại áo quần sao cho thẳng thóp rồi chọn một chiếc xe gần đó chạy dọc theo con đường mòn ra bên ngoài
"Thằng đó là ai vậy? Cách giết người tàn bạo như vậy" Cậu trai trẻ ở đó chứng kiến tất cả, vừa rồi da gà hay sóng lưng đều lạnh toát cả lên. Ít nhất là cậu ta cũng có giết người, nhưng theo cách này là quá tàn bạo với một nam nhân trẻ tuổi. Chắc hẳn hôm nay đám người Jeon JungKook sẽ không bao giờ quên nổi cái cảnh gớm ghiếc này
Mùi máu tanh chạy xộc vào cánh mũi của Jeon JungKook, mặt cậu ta nhăn nhúm bước ra khỏi tán cây đứng giữa khu rừng. Cả ba người bạn cũng lần lượt bước ra, cả bọn không ai thèm nói với ai lời nào, chỉ lẳng lặng lái xe đi về như cố tỏ ra chẳng có gì.
Thực chất trong đầu đã có một khoảng sốc tâm lý rồi
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro