Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 93

Chap này tặng em gái yêu quý ChuKhu107 đã cmt đầu tiên chap trước. Mấy cũng vào cmt giật tem đi❤❤❤❤
~~~~~~~~~~~
--------------------

*cốc cốc*- Cậu đang đọc sách trong phòng bệnh thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu muốn nới "Mời vào!!" nhưng không thể nói được.

Cánh cửa dần hé ra, một cái đầu lo vào trong phòng.

"Tiền bối, em vào được chứ??"- Tzuyu nhìn vào trong phòng, thấy cậu đang ngồi đó nhìn mình, cô nở nụ cười hỏi.

Cậu hiện giờ đang rất chán, có người đến chơi lại đuổi họ về ư. Cậu cười mỉm rồi gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của cậu, Tzuyu mở rộng cửa, bước vào rồi cẩn thận đóng cửa lại.

"Tiền bối, nghe anh bị bệnh, em đến thăm anh."- Đứng bên giường cậu, Tzuyu cười nói.

Cậu lôi cái ipad dưới gối ra, dùng ngón tay viết lên nó.

"Em đến chơi, anh rất vui."

"Anh vui là em mừng rồi."

"Anh chán muốn chết, em đến chơi anh đỡ buồn."

Hai người ngồi nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe biết bao chuyện vui, chuyện buồn. 3 tiếng sau thì cô nhận thấy Taehyung đã đi quá lâu rồi, không lẽ anh để cậu lại bệnh viện một mình. Tờ mò, cô hỏi.

"Mà tiền bối Taehyung đâu."

"Tên biến thái đó anh đuổi về rồi, hắn đây chắc anh đột quỵ chết."

"Hai người giận nhau sao???"

"!!! Tại anh ta anh ra nông nổi này ."

"Tiền bối có đau không???"

"Lúc trước thì đau lắm nhưng bây giờ hết rồi."

"Tiền bối Jungkook!!!! Nếu tiền bối Taehyung đã làm anh đau như vậy sao anh không bỏ anh ấy đi."

"Hả??? Không được, bọn anh đã đăng kí kết hôn rồi."

"Có thể hủy mà."

"Nhưng sai em lại..."

"Em thật sự rất thích tiền bối. Tiền bối Taehyung đã không đem lại hạnh phúc cho anh lại còn mang đau đớn đến. Anh hãy bỏ anh ấy đi và yêu em."

"Không được."

"Tại sao chứ???? Em có gì không tốt chứ."

"Em nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói."

"Em nói thật đó."

"Anh đã nói không được. Nếu không còn , em thể về."

"Em...."- Muốn nói thêm nhưng dòng máu lạnh trong người cô bắt đầu đông lại. Cô nghiến răng, đi ra khỏi cửa, lấy điện thoại ra gọi điện rồi bỏ đi.

Ôi cái chuyện gì đang xảy ra vậy nè. Cậu đang rất sốc. Cứ tưởng lâu nay con bé chỉ coi cậu là anh trai, hơn nữa là yêu mà đơn thuần chỉ là hơn quý một tí. Chứ không nghỉ là đến mức nói cậu bỏ anh.
.
.
.
Tại một quán phê....

"Chị à, cậu ấy là Jeon thiếu. Làm sao chúng ta có thể bắt cóc cậu ta chứ."- Một tên trông rất giống người bình thường chừng hơn 23 tuổi. Nhưng không ai đấy biết rằng hắn ta là người của bang TT.

"Tao tốn tiền cho mày ăn cơm, tốn tiền cho mày đi học để làm gì hả. Mày chỉ cần giả làm bác sĩ đến phòng bệnh rồi ôm cậu ta đi thôi. Cậu ta phụ tình chị mày mà mày không thương hả???"- Cô gái đó không ai khác là Tzuyu

(Au: đù má, nhỏ hơn người ta bao nhiêu tuổi xưng chị-mày thấy ghê vại...)

Đúng vậy, Tzuyu là người Trung Quốc, cầm đầu băng đảng TT phía bên bắt cóc, buôn bán nội tạng sang Trung quốc. Vì cậu đã phụ tình cô ta nên cô ta muốn giết cậu ư???? Thật đáng sợ.

"Vâng em đã hiểu."- Tên kia trả lời.
.
.
.
Taehyung hôm nay không muốn phải đến Kim thị để làm việc nhưng vì bị cậu đuổi đi nên đành đến công ty một tí rồi về.

Các nhân viên ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ với vẻ đẹp trời phú của anh. Nhưng do đây là Kim thị- là một nơi cực kỳ nghiêm khắc nên không nhân viên nào dám bàn tán gì.

Chỉ mới 3 tiếng đồng hồ mà anh đã làm chi giá cổ phiếu của Kim thị tăng lên ở vùng cảng TJ tăng lên đáng kể. Vì vụ việc kia mà các nhà đầu tư nghĩ người chủ chốt của cảng TJ đã bị ám sát thì cảng TJ sẽ như một chiếc xe tải lao xuống vực. Nhưng nhờ anh mà bây giờ nó đã quay về như ngày xưa, thậm trí còn phát triển hơn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Thật là trí tuệ hơn người mà.

Sau khi hoàn thành công việc ở Kim thị, anh liền phóng xe đến bệnh viện. Chiếc Benz màu vàng thời thượng lướt trên đường phố trông thật sang chảnh.

Khu VIP của cậu được Jeon gia bao luôn cho đến khi cậu xuất viện để tránh ồn ào ảnh hưởng đến cậu nên rất im ắng. Đi trên dãy hành lang vắng vẻ, lòng anh cảm thấy trống vắng một thứ gì đó. Có lẽ là vì từ hôm qua đến giờ, anh chưa được ôm cậu.

Ngó đầu vào phòng cậu, anh khẽ gọi.

"Vợ ơi, anh đến rồi."- Giọng nói ấm áp thoáng lướt vào mọi ngóc ngách trong căn phòng nhưng không có tiếng ý ử gì cả. Chắc cậu đang ngủ.

Anh nghĩ cậu đang ngủ nên khẽ mở cửa đi vào, giật mình vì không thấy cậu trên giường. Chắc là cậu đi vệ sinh, nhưng cậu đâu có đi được, đến phòng vệ sinh cũng không thấy cậu, anh bắt đầu hốt hoảng, cậu đi đâu chứ. Ngó xung quanh, có một giỏ trái cây. Trên giỏ vó một tờ giấy viết hai chữ rất lớn: TT.

--------------flaskback---------

"Chào cô, tôi là y tá mới được bà Jeon điều đến để chăm sóc Jeon thiếu."- Một phụ nữ trông rất trẻ, mặc đồ của y tá, đeo khẩu trang, đưa cho cô tiếp tân một cái thẻ. Đó là thẻ nhân viên của Jeon gia.

Nhìn thấy nó, cô tiếp tân để cô y tá vào khu VIP của cậu.

*cốc cốc*- Tiếng gõ cửa vang lên, rồi cửa mở, cô y tá bước vào.

"Chào cậu, bà Jeon nhờ tôi đến chăm sóc cậu."- Cô y tá nói.

Cậu nhìn cô ta mỉm cười rồi quay lại đọc sách.

Cô y tá đến gần cậu, chạm vào vai cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Cô ta đưa tay lên mũi cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Chẳng mấy chốc, ánh mắt cậu như không có hồn, cậu đã bị thôi miên.

Cô y tá cứ như thế đặt cậu lên xe lăn, để lại chữ TT rồi đưa cậu ra ngoài, mọi người thấy cậu vẫn mở mắt nên nghĩ cô y tá mang cậy ra ngoài đi dạo. Vậy là bọn họ đã thành công bắt cóc cậu.

---------------endflackback-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro