Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Chap này tặng VKookKTs. Cảm ơn đã ủng hộ. Thả thính đi mấy thím. Yêu mấy thím.😘😘😘😍😍
~~~~~~~~~~~~~~~~
-----------------------------

Suốt gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì bóng đèn cấp cứu cũng đã tắt, bâc sỹ bước ra với khuôn mặt đầy mồ hôi.

"B...bác sỹ à, Jungkook không sao chứ."- Anh đã khóc, khóc rất nhiều.

"Cũng may đây chỉ là bom thử nghiệm nên không nhiều thuốc nổ. Cơ thể cậu ấy rất khỏe nên có thể chống chọi được cơn đau. Có điều...."- Bác sỹ ngập ngừng.

May quá, cậu ấy không sao, nghe bác sỹ nói mà anh cảm thấy như cơn đau được xoa dịu. Nhưng câu nói ngập ngừng của bác sỹ làm anh một lần nữa bị đau.

"Có chuyện gì sao bác sỹ???"- Anh túm tay bác sỹ hỏi.

"Đứa....bé, đứa bé thì không thể giữ. Tôi thấy cái này trong người cậu ấy. Xin chia buồn."- Bác sỹ nhét vào tay anh một tờ giấy rồi vỗ vai anh, bước đi.

Tay anh run run, từ từ, chậm rãi mở tờ giấy cứng được gấp lại thành 4, có phần hơi đen do tiếp xúc với lửa. Tờ giấy được mở, đó là hình siêu âm trên có ghi Joen Jungkook. Lòng anh như vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Mọi người ở đó đến đỡ anh mà đau lòng khóc theo.

Chiếc xe đẩy có cậu nằm bên trên được cô y tá đẩy đến phòng hồi sức. Anh đứng dậy đi theo nó.

Ngồi cạnh cậu, bên chiếc giường bệnh, cậu mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng. Trên đầu cuốn một mảnh băng trắng, vết máu còn dính trên miếng băng, khuôn mặt trắng bệt như không còn máu. Đôi môi anh đào của cậu giờ vòn đâu khi thay vào đó là đôi môi không còn sức sống đang mím lại.

Anh cầm tay cậu, cúi gục trên bàn tay đang ghim dây chuyền, nước mắt không ngừng rơi. Tại đang rất đau, vì lo cho cậu và vì suy nghĩ tại sao cậu lại không nói cho anh. Đó cũng là con anh mà.

Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng cậu đã tỉnh rồi. Chỉ tại mai mí mắt nặng quá, cậu không thể mở nó ra thôi. Khóe mắt cậu, một hàng mi ướt đẩm, một giọt nước mắt rơi xuống gần tai.

"Bảo bối à, ba Kook xin lỗi. Biết con sẽ gặp nguy hiểm nhưng không bảo vệ con, ba xin lỗi con."- Cậu nói trong giấc mơ của cậu. Cậu nhìn thấy bảo bối bỏ cậu và đi lên chuyến tàu đi lên thiên đường. Cậu rất đau, đau vì thể xác nhưng không đau bằng việc cậu mất đi bảo bối.

Tại phòng Jang SonMi.....

"Chúng ta về thôi."- Cô ta nói với bọn thuộc hạ.

"Tiểu thư đã trả thù được Joen Jungkook rồi ư."- Tên JR hỏi.

"Đúng vậy."- Cô ta vui vẻ cười lớn không biết là bên ngoài của có người đang nghe lén. Đó là Jimin và Minki.

Hai người đi mua đồ cho Taehyung ở bệnh viện có đi qua phòng cô cho anh, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện thất đức của cô ta cùng đám đồng bọn.

Cô ta quyết định kể đầu đuôi cho bọn họ nghe vì đây cũng có công của bọn họ và vì cô đang rất vui, muốn chứng kiến cảnh đó thêm một lần nữa.
------------Flashback--------

Khi cậu cúi xuống nhặt hộp dụng cụ, cô ta ngồi bàn trên, quay xuống, dùng cây cọ được phết axit và thuốc nổ loại nặng chuẩn bị từ trước lên dây nổ rồi chạy lên bục giảng. Việc còn lại chỉ là ngồi chờ axit ăn mòn dây nổ cho bom nổ là xong.

Khi bom nổ thì cậu giật mình, ngã đập đầu mạnh vào cạnh bàn sắt, lưng đánh mạnh vào xuống sàn nhà. Do tiếp xúc quá gần với quả bom nên ảnh hưởng không hề nhẹ. Thật đáng thương. Tròn khi cô ta thì vui như mở hội.

----------Endflaskback-----------

Minki và Jimin ở ngoài nghe được thì đứng như trời trồng. Thì ra Jungkook bị hại, vậy mà mọi người nói anh vô ý làm cho bom nổ. Ôi Jungkook à, mày khổ quá.

Lập tức đến bệnh viện báo cho Taehyung biết. Vừa vào phòng bệnh thì thấy anh nhìn cậu bằng ánh mắt không hồn, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Liệu sau khi biết được chuyện Jungkook bị lại, lại còn bị mất đứa con đầu đời như vậy thì không biết số phận của cô gái xấu xa kia sẽ như thế nào.

"Taehyung à, để Jungkook cho Minki đi, ra đây tớ nói chuyện với cậu."- Jimin vỗ vai anh nói.

Anh là người rất tử tế đặc biệt đối với những người trong BTS, nên mặc dù không muốn rời xa cậu nhưng cũng theo Jimin ra ngoài hành lang. Dù gì thì cậu cũng có Minki bên cạnh mà.

"Jimin, có chuyện gì???"- Sau khi ra khỏi phòng thì anh hỏi luôn. Anh không muốn kéo dài thời gian phải xa cậu.

"Chuyện về Jungkook...."- Jimin không ngần ngại, không quan tâm đến cảm xúc của Taehyung mà cứ thế kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Vì cậu đã đoán được sẵn các biểu hiện của anh sau khi nghe chuyện rồi.-" Bây giờ cậu muốn làm gì thì đi đi, tớ và Minki sẽ chăm sóc Jungkook. Yên tâm nhé."- Jimin vỗ vào vai anh rồi đi vào phòng. Anh biết bây giờ có ngăn cản anh thì anh cũng sẽ không nghe.

Sau khi nghe chuyện thì anh như một nhát búa đập vào đầu. Choáng váng, thật sự choáng váng. Tại anh, tại anh gây thù với SonMi mà cậu bị nản hưởng. Anh đang căm hận bản thân mình. Nhất định anh sẽ trả thù cho cậu và bảo bối. Nhất định.

Anh đằm đằm sát khí đi đến gặp SonMi tính sổ. Đi qua phòng cô ta thấy bọn thuộc hạ đang đem hành lý ra ngoài để. Còn cô ta đi gặp ông hiệu trưởng rồi. Anh từ từ chậm rãi tiến lại gần. Mấy tên kia đang ngồi thở trong phòng, không để ý đến việc anh đang đứng ở ngoài.

Để ý có cái túi sách màu hồng, chắc chắn là của cô ta. Anh lén lút mở nó ra, bên trong có 1 con dao rọc giấy, một túi bóng đựng lọ axit và cây cọ, một túi thuốc nổ. Chắc chắn đây là hung khí làm cho cậu ra nông nổi này. Anh cắn chặt răng, cầm nó theo về kí túc xá, kéo theo Namjoon, Jin và Yoongi theo và không quên kể chuyện và kế hoạch dành cho Jang SonMi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro