Chap 38
11h trưa tại canteen.....
"Dã man luôn ý. Đợi như vậy đến lúc nào mới có cơm ăn đây."- Cậu ngồi chống cằm than vãn.
"Thằng kia có nhanh ra lấy cơm không."- Jimin hét.
"Ủa đến lượt rồi sao."- Cậu thấy vui hẳn, chạy một mạch đến đó. Ai ngờ va vào Minki.
"Trời ơi, đúng là xui xẻo mà. Gặp cái cục than như cậu chắc tôi ăn không ngon quá."- Minki va vào Jungkook nhưng không ngã, cậu thì hai tay ngửa ra sau chống xuống đất nghe nó nói vậy mà sôi cả máu.
"Nè, ý cậu bảo tôi đen hả. Nhìn bản thân cậu đi. Tôi còn trắng hơn cậu gấp 10 lần cơ. Đam vào người ta không xin lỗi thì thôi."- Cậu đứng dậy hét vào mặt Minki.
Cậu ta chẳng nói gì bỏ đi. Cậu cũng chả thèm quan tâm, đến quầy lấy đồ ăn. Nhưng lại cũng chẳng được để yên. Cậu gắp miếng này, tên kia chặn đũa gấp lấy miếng của cậu. Cậu gắp miếng kia cũng tương tự.
"Ya, cái thằng thần kinh kia. Mày có tin tao cho mày khỏi ăn trong hai tháng không."- Cậu hất đổ khay cơm của Minki.
"Bộ cái canteen này là của nhà cậu chắc."- Nó vênh mặt.
"Đúng, là của nhà tôi đó. Chính Joen chủ tịch đã đầu tư đồ ăn ở đây đó. Sao thích gây sự không."- Cậu hất cằm. Thấy Minki cứng họng không nói gì, cậu gắp nhanh đồ ăn đi về phía band BTS đang ngồi.
"Ồ, đó là Joen thiếu sao."
"Cậu ấy thật đẹp."
"Thật dũng cảm."
"...."
Mọi người trong canteen bắt đầu bán tán.
"Nè sao cậu với tên đó hay gây sẹ vậy."- Yoongi đang gắp đồ ăn cho Jimin.
"Tại nó chứ, tớ thân thiện đến nhận bạn nó lại biến tớ thành kẻ thù. Loại như nó tớ muốn bóp chết."- Cậu tức tối, tay nắm thành quyền.
"Vậy chuyện là sao."- Namjoon hỏi.
"Gia đình Minki làm cho nhà tao. Hồi đoa đi học tao hứa sẽ ở vạnh nó nhưng tìm được bố mẹ rồi theo bố mẹ. Cứ mỗi lần tao về là nó lại tao. Thằng đó tính con nít bỏ mịa."- Cậu kể.
"Haizzz. Thôi ăn đi."- Taehyung nói.
Ăn xong mọi người về phòng nghỉ ngơi, chiều đi trồng cây. Trời thì nắng, nóng, cả phòng chỉ có mỗi cái quạt trần chạt lề mề, chả vó tí gió nào. Nóng quá không ngủ được, bực mình, cậu cầm dép phi cái bốp lên cánh quạt. Tưởng gãy cánh hay hỏng hóc gì ai ngờ noa chạy nhanh, gió mát như có bão. Mãi mới chợp mặt được thì bị cá loa khủng bố, bắt tập trung tại vườn để trồng cây.
13h 30p tại vườn......
"Hừ, mấy người muốn giết người hả. Mới một rưỡi trời thì nắng bắt ra đây tắm nắng hả."- Cậu hét to.
"Đây là quy luật của quân đội."- Ông thầy huấn luyện nói lên loa mà giọng chả to bằng cậu.
"Quy luật cái con khỉ. Nói đại là ông muốn hành xác bọn tôi đi."- Cậu xì khói trên đầu.
"Cậu kia, cậu tưởng là cậu thì Joen thiếu mà coi trời bằng vung vậy nhé."- Ông kia cũng không kém.
"Tôi không cạy quyền chức gì ở đây hết. Nếu như đây là quy luật thì tôi sẽ làm theo. Nhưng tôi không biết cái trường quân đội này ngu dốt như thế nào mà lại trồng cây bây giờ hả."- Cậu khoanh tay.
"Cậu làm theo thì tốt nhưng trồng cây bây giờ thì sao chứ."- Ông kia ngơ ngác.
"Tôi thừa biết cái quy luật thầm kinh này là do ông nghĩ ra. Chỉ có đồ não phẳng mới trồng cây bây giờ thôi."- Cậu nói với vẻ khinh bỉ.
"Vậy cậu nói tôi xem."- Ông ta bắt đầu sôi máu.
"Trời nắng như vậy mà trồng cây cho nó sốc nhiệt mà chết hả. Trồng cây là phải trồng vào buổi chiều mát hoặc buổi sáng sớm chứ. Ông còn muốn biện hộ gì."- Cậu tự hào nói.
"Ừ thì....."- Ông ta ậm ừ.
"Thế nào. Mọi người đi vào ngủ thôi."- Cậu hất tay ra hiệu mọi người vào trong kí túc xá.
Ở đây hầu như là người nông thôn nên những kiến thức này họ đều biết nhưng không đủ can đảm nói ra. Còn những công tử cong lại trong số đó thì sống sung sướng quen rồi làm gì phải động đến cái bình tưới cây mà biết chứ. Khi cậu đứng lên tranh cãi với ông thầy thì mọi người ai cũng tấm tắc khen cậu.
"Jungkook à, mày giỏi quá đi."- Jimin khoác vai cậu.
"Chuyện."- Cậu tự tin.-" Thôi tao đi ngủ.''- Nói xong cậu lên giường ngủ.
.
.
.
"Oa...a"- Cậu vừa ngủ dậy thấy phòng trông trơn.-" Mọi người đi đâu hết vậy."- Nhìn ra ngoài trời thấy trời tối om.
Đi ra ngoài hành lang hít không khí thì nghe thấy tiếng động lạ.
"Cho mày chết này con."
"Dám làm trái lời tao ư."
"Mày to gan thật."
"...."
Đó tiếng đánh nhau ở cuối dãy. Ba thanh niên cao to đang dùng đầu gối đánh mạnh vào người của một thanh niên trông mãnh khảnh, cậu ta chỉ ôm lấy đầu cúi gục mặt xuống.
"Ya, cái loạt người ỷ lớn hiếp yếu như các người mà cũng tồn tại ở nơi này ư."- Cậu tiến lại gầm nói với bọn họ bằng cái giọng khinh bỉ.
"Này nhóc, không phải chuyện của nhóc thì đừng xem vào, không cẩn thận bọn anh cho nhóc cùng chung số phận với nó đây."- Thằng cầm đầu to họng.
"Ya, thật là. Không biết là cái danh hiệu thánh Karatedo đại diện cho đất nước này đi thi đấu dành về bao nhiêu huy chương vàng về để làm gì không biết nữa."- Cậu nói với vẻ tự ái.
"Thánh Karatedo Joen Jungkook????"- Thằng kia mặt tái mét.
"Ồ vậy là anh biết tôi đấy."- Cậu tỏi vẻ vui mừng.
Chỉ nghe cậu nói vậy, cả ba tên chạy mất hút. Cậu lại phía cậu nhóc kia. Đó là Minki.
"Minki, cậu không sao chứ."- Cậu ôn nhu hỏi han.
"Sao cậu lại giúp tôi. Tôi đã đối xử không tốt với cậu mà."- Minki đang khóc.
"Tớ biết cậu rất rõ. Cậu không làm gì mà không rõ lý do. Nào tớ đưa cậu lên phòng y tế."- Cậu đỡ Minki dậy.
"Jungkook à, tớ xin lỗi. Liệu chúng ta có thể làm bạn."- Minki nhìn cậu.
"Tất nhiên đồ ngốc à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro