
Chap 18
Nhìn cái cổng chào rồi nhìn xuống chân nó, có bốn con chó đặc vụ to khủng khiếp, mỗi chân cổng có hai con.
"Chó tượng hả mày, nhìn giống thật ghê."- Jimin cười tít cả mắt.
"Cho thật đó."- Jungkook nói với cái giọng đe dọa nhưng không có biểu hiện gì làm Jimin cảm thấy cậu lừa nó. Jimin nhấn vào bụng con chó.
"Éo bụng nó mềm thật đó."- Thấy con chó nhe răng nanh.-" Nó còn biết nhe răng nè."- Thấy con chó phát ra tiếng 'grừ '- "Nó còn biết kêu nữa nè."- Thấy nó nhảy xổ lên định vồ Jimin. Khi mặt nó sát mặt Jimin, cảm tưởng như nghe được hơi thở giận dữ của nó thì nó dừng lại, nằm ngả ngửa ra đất, hau chân cứng đơ chổng lên trời, khi đó Jimin mới hoàn hồn, ngã ngữa về đằng sau.
"Tao nói là cho thật mà. Mày không nhanh tránh xa nó ra thì chuẩn bị tinh thần giống nó đi."- Thấy mặt Jimin tái xanh, cậu nhắc nhở.
"Mày làm gì nó mà nó đứng như tượng vậy."- Jimin vẫn hồn bay phác lạc nơi nào không rõ.
"Mày thấy cái túi nhỏ ở cổ nó không, thuốc độc tao chế đấy, nó chỉ cần cử động là cái túi sẽ mở ra. Tao làm nó phòng khi khách đến mà nó nhảy ra cắn người. Nhờ cái túi đó mà nó đứng nghiêm chỉnh lắm. Số mày đang còn may đấy."- Câu nói của Jungkook thốt ra làm không chỉ Jimin tái mặt mà người đứng xung quanh cũng hoang mang không kém.
Bước vào trong, mới nghe tiếng chân, mấy đứa nhỏ đang nhổ cỏ ở hai hàng hoa ven đường vàng nông trại chạy lại ôm chầm lấy cậu khóc sướt mướt.
"Kookie à, anh đi đâu bây giờ mới về, biết bọn em khổ sở lắm không hả."
"Thôi anh biết rồi, anh về thăm mấy đứa nè."- Cậu ôn nhu xoa đầu từng đứa.
"Wow, Kookie nay đẹp trai quá."- Mấy đứa nhỏ tấm tắc khen.
"Đương nhiên là phải đẹp rồi. Làm nguyên cái đầu giống hệt soái ca Kim Taehyung đây thì sao kk đẹp mới được."- Taehyung tay đút vào túi quần, cùng mọi người bước vào.
"Wow, mày ơi, tao đang nằm mơ à, tao đang ở trên thiên đàng à, sao thiên thần nhiều như vậy chứ."- Một đứa thẫn thờ nhìn về phía mọi người và Taehyung.
"Không mơ đâu mày ạ. Tao vẹo nãy giờ, đau muốn chết."- Đứa thứ hai thẫn thờ không kém.
"Ơ bọn này còn nhỏ mà học cái cách ăn nói đó ở đâu vậy."- Thấy bọn nhỏ không thèm chú ý đến cậu, cậu liềm dỗi hờn nói.
"Học Kookie chứ học ai nữa."- Ca nấy đứa đồng thanh.
"Giỏi thật đó."- Cậu bĩu môi. Mọi người được một tràng cười làm mấy em như chết đi sống lại.
"Người gì đâu mà cười cũng khiến người ta chết đi sống lại vậy."- Mấy nhóc tiếp tục thẫn thờ.
"Hết nói nỗi."- Cậu thở dài.-" Mọi người vào nhà đi, kệ tụi nó."- Nói rồi cậu dắt mọi người vào nhà, không quên quay lại nhìn mấy đứa nhỏ đang đỡ nhau ngất xỉu.
"Wow, nhà mày tự kiếm tiền sao, khó tin quá."- Jimin há to hốc miệng ngạc nhiên.
"Bộ mày không biết cái nông trại của tao rộng gần trăm héc-ta à. Lời lãi cũng nhiều lắm. Tao còn đầu tư một phòng tập gym, một tiệm bánh gạo cay, và....."- Cậu suy nghĩ liệt kê thành quả của bản thân thì Namjoon chặn họng cậu lại.
"Mày muốn mọi người chết đứng như vậy mày mới chịu hả. Có định cho vào nhà không đây."- Namjoon vẫn với vẻ mặt thần thánh cắt lời Jungkook.
"À, tao sơ ý quá, mời mọi người vào nhà."- Cậu trưng ra cái nụ cười như giết người ra làm mọi người cũng như muốn chết vì vẻ đẹp của nó liền bỏ qua và đi vào nhà.
"À mà Jungkook nè, tao thắc mắc là ở đây nắng như vậy mà sao mày vẫn trắng nhỉ."- Jimin lại thắc mắc.
"Muốn biết hả."- Cậu hỏi mọi người và thấy ai cũng gật đầu, cậu liền rút ra cái điện thoại trong túi, mọi người đang ngơ ngác xem cậu định làm gì. Cậu mở điện thoại, nhấn vô cái nút màu đỏ. *Ting* Một âm thanh to lớn phát ra làm mọi người giật mình.
"Gì thế."- Nghe thấy tiếng Taehyung liền hỏi, không tránh được vẻ mặt sợ hãi.
"Nhìn lên trời đi."- Cậu chỉ tay lên trời.
"Cái gì vậy."- Thấy từng lớp kính từ từ bao phủ cả nông trại, không tránh được ngạc nhiên mà bỏ vẻ trí tuệ sang một bên, Namjoon ngu ngơ hỏi.
"Thì kính chống nắng đó. Vậy nên làm việc ngoài đồng nhiều mà tao đâu có đen đâu."- Cậu lại lôi nụ cười thiên thần ra làm mọi lại thấy muốn đến bệnh viện. ( -_-!)
"Ủa vậy sao nãy mày không bật lên đi cho đỡ nắng."- Hosoek thắc mắc, quay sang nhìn Jimin thấy nó gật gật liền cản thấy hài lòng.
"Thì tao cho bọn bay tắm nắng tí."- Lần này nụ cười thiên thần của cậu hết giá trị lợi dụng. Mọi người ai cũng để lại cho cậu ánh mắt như muốn giết người rồi từng người một qua người cậu, hất tung cả vai cậu mới vừa lòng. Nghĩ sao vậy trời, trưa đến nơi rồi lại bảo tắm nắng, giết người thì đúng hơn. Bậy giờ vào đến nhà mới lôi tấm kính ra thì làm được gì chứ. Ít ra cũng phải lợi dụng xíu chứ. Mọi người ai cũng mang cái suy nghĩ ấm ức như vậy đi vào nhà.
"Thôi xin lỗi mà, bây giờ mọi người đi tắm đi, xuống liền có cơm rồi nghỉ trưa, chiều cho thăm quan nông trại, thích lấy gì thì lấy, tối về ăn."- Trước cái tình hình căng như dậy đàn, cậu chỉ còn cách đó để làm dịu cơn giận của lợi người. Nhưng có lẻ thuận lợi, mọi người nghe cậu nói liền lên lầu đi tắm. Còn cậu nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa 'tạ tội' với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro