Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 130

Chap này tặng CapriCG1701 đã cmt+vote đầu tiên chap trước. Cáccũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~
--------------

Đám tang của cậu, ông bà Jeon và bà Kim được tổ chức tại một nơi chuyên tổ chức các tang lễ lớn nhất Seoul. Việc không tổ chức công ông Kim vì vẫn chưa tìm thấy xác ông cũng như sự căm ghét của mọi người hay hai đứa con trai dành ông, nên họ quyết định không tổ chức một đám tang đúng nghĩa cũng như tìm lại thể xác của ông.

Trong tang lễ, rất nhiều người đến viếng vì Kim gia và Jeon gia là hai thế lực rất lớn nên không thể không đến. Một căn phòng rộng lớn chỉ toàn hoa trắng thì được tô thêm bởi một màu đen từ các bộ lễ phục mà người đi giếng mặc. Trông căn phòng thật buồn bã.

Anh ngồi thẫn thờ ôm di ảnh của cậu, không lâu nữa, thi thể cậu sẽ được đem vào lò hỏa táng rồi, cậu sẽ không bao giờ ở bên cạnh anh nữa. Anh như đã khóc hết nước mắt rồi. Hôm nay anh không có một giọt nước mắt nào hết. Chỉ ôm di ảnh cậu và nhìn về phía cỗ quan tài.

"Jungkook à, anh nhớ em lắm, anh mệt mỏi nữa. Ước bây giờ anh được ngủ trên đùi em, được ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của em. Anh thật sự mệt mỏi rất nhớ em. Hay anh đến đó với em nhé."- Anh thầm nghĩ trong đầu. Hiện giờ, anh chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh lại nữa. Khi đó, anh có thể ở bên cậu rồi.

Trên tấm di ảnh, cậu cười thật đẹp. Làn da trắng bóc, đôi lông mày lá liễu. Chiếc mũi cao ngút, vầng trán tinh anh. Đôi mắt to tròn, sáng sủa. Đôi môi anh đào xinh đẹp cùng hàm răng thỏ dễ thương. Cậu đúng là một kiệt tác của chúa trời tạo ra để ban cho anh nhưng rồi lại cướp cậu lại để anh phải chịu đau đớn.

Dù không muốn nhưng nó vẫn sẽ đến, đã đến giờ đưa tiễn bốn người lên thiên đường.

Chiếc lò hỏa táng lửa cháy thật to, thật nóng. Bốn chiếc quan tài được đưa vào bên trong bốn khoang khác nhau của chiếc lò. Lửa dần dần bao phủ lấy chiếc quan tài. Anh thầm nghĩ, liệu cậu bên trong đó có nóng không, có sợ không??? Lúc đó, lòng anh lại quặn lên từng cơn đau nhói. Sao anh không thể đổi chỗ cho cậu chứ???

Ôm chiếc bình tro của cậu, của cậu, anh thẫn thờ dãi chúng lên mặt biện gợn sóng. Cậu sẽ theo làn sóng này mà đi xa, đi xa khỏi anh, xa những yêu thương đong đầy mà hai người dành cho nhau. Cậu sẽ đi mãi và không bao giờ quay lại nữa.

Jin ôm chiếc bình của bà Kim mà không ngừng khóc.

"Tại sao ba lại lại bỏ con đi như vậy chứ. Bố làm sai thì để mình bố chịu trừng phạt thôi, sao ba lại dại dột như vậy chứ. Ba không thương con phải không????"- Anh đau lòng trách cứ bà Kim.

Jimin ôm cái bình của bà Jeon còn Minki thì ôm chiếc bình của ông Jeon. Hai đứa khóc nấc rất to. Chúng đã coi hai người như bố mẹ, như người nhà, bây giờ họ ra đi, hai đứa sao có thể không khóc.

Ông bà Park, bà Jung, ông Kim, tất cả đều đến. Cả cuộc đời của họ đã cùng đồng cam cộng khổ với vợ chồng ông bà Jeon, họ không ngờ ông bà lại có thể chết thảm như vậy. Đau lòng quá mà cũng khóc theo.

Tang lễ diễn ra ngập trong nước mắt. Anh cũng do quá kiệt sức mà đã ngất lịm đi giữa chừng. Ai cũng lo lắng cho sức khỏe của anh hiện giờ. Người chết thì cũng đã chết, người sống thì vẫn phải sống. Nhưng với các biểu hiện của anh, mọi người rất nghi rằng anh sẽ nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết.
.
.
.
Sóng biển ào ào, thủy triều đang dần lên cao. Mặt trời ở phía chân trời đang dầm đi xuống để nhường cho ban đêm. Những dải mây màu hồng phất qua mặt trời như những chiếc khoăn voan đang ôm ấp lấy cái lòng đỏ trứng gà trên bầu trời kia. Cộng thêm những con chim hải âu đang khi nhau vẫy cánh chao liệng trên mặt nước, miệng còn rảnh rỗi phát ra những miếng *éc éc* nghe thật quá thơ mộng.

Một người đàn ông ông tóc bạc trắng, khuôn mặt đã có những nếp nhăn. Trông ông ta thật phúc hậu. Ông ấy ngồi trên một chiếc xe lăn điện tử, mắt xa xăm nhìn về phía lòng đỏ quả trứng kia.

Đã từ lâu, kể từ khi người vợ đang mang thai của ông qua đời cùng đứa bé, cũng đã hơn 2 chục năm, chiều nào ông cũng ra đây ngắm mặt trời lặn để nhớ lại những kỉ niệm đẹp của ông cùng bà khi bà còn sống.

Người vợ mà ông yêu thương nhất đã mất cùng đứa con của ông trong một vụ tai nạn. Ông thân là một bác sĩ nổi tiếng nhưng lại không thể cứu được vợ mình, ông đã dằn vặt bản thân trong suốt 2 mươi năm qua, từ bỏ nghề bác sĩ vì không muốn nhìn thấy thêm một bệnh nhân nào tử vong nữa.

Ông kết thúc nghề làm bác sĩ nhưng lại trở thành một nhà khoa học đang nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc chuyên dùng cho phụ nữ đang mang thai trong tình trạng nguy hiểm, với mong muốn cứu giúp những ncười mẹ có nguy cơ tử vong kia có thể sống lại chứ không giống vợ của mình.

Và ông đã nghiên cứu thành công loại thuốc đó và đã thử nghiệm trên chuột và thỏ rất thành công. Ông thật giống một người chồng mẫu mực yêu thương vợ mình rất nhiều.

...........
Ran: Thông báo!!! Đây sẽ chap cuối cùng tôi đăng....








































Trong tối nay...... 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro